12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bóng tối.

   Xung quanh tớ chỉ có độc bóng tối thôi. Một đêm nữa lại tìm về sau khi hoàng hôn kéo vầng dương đỏ quạnh lụi tắt trên mảnh trời phía bên kia khung sắt. Tớ đã trải qua biết bao đêm như thế trong căn hầm cáu bẩn và lạnh lẽo này, nhiều đến mức tớ không còn đếm nổi nữa. Nhưng ngay bây giờ đây, lồng ngực tớ đang tràn ngập cảm giác háo hức và mong đợi.

   Bởi lẽ tớ biết đây sẽ là đêm cuối cùng tớ bị ghìm ép ở nơi này.

   Sau ngày hôm nay, giây phút bình mình ló rạng từ những tầng mây xanh biếc sẽ đánh dấu chặng đường mới của chúng mình. Tớ và cậu sẽ sải rộng cánh như những chú chim vươn tới chân trời của tự do. Và tại miền đất hứa ấy, trên trùng điệp những con sóng nối đuôi nhau chạy đi xa mãi, khát vọng sẽ nảy nở giữa chúng ta tựa những bông hoa rực rỡ.

"Kid ơi?"

   Cánh cửa căn phòng trên mặt đất khe khẽ mở ra. Cậu bước vào và thận trọng gọi tớ, trên lưng đeo một chiếc ba lô nhỏ đựng mấy đồ dùng lặt vặt mà cậu muốn đem theo, chủ yếu là quần áo, dụng cụ nấu nướng và sách vở. Còn tớ, tớ chẳng sở hữu tư trang gì nhiều. Vốn dĩ ban đầu tớ đặt chân lên đảo này với hai bàn tay trắng. Thứ duy nhất tớ lấy đi khỏi nơi này có lẽ là cậu.

"Tớ đã tìm được thứ hóa chất mình cần."

   Cậu lấy ra từ trong chiếc túi một lọ đựng dung dịch đã cũ. Cậu đã chắc chắn một nơi chế tạo và lắp ráp kim loại như xưởng của ông chủ nhất định phải có mấy thứ này, và cậu đọc được trong sách rằng chúng có thể ăn mòn mọi thứ, ngay cả lớp kim loại kiên cố nhất.

"Tớ tìm được trong xưởng kính bảo vệ mắt và chiếc mặt nạ này nữa, để phòng tia lửa văng vào mặt. Kid đội cái này vào nhé." - Cậu đưa chiếc mặt nạ kỳ lạ màu trắng sọc xanh cho tớ.

"Không, cậu là người tiến hành mà. Cậu nên đeo mặt nạ cho an toàn. Đừng lo cho tớ, tớ trốn được sau dãy thùng phuy kia."

   Cậu nhận lấy chiếc mặt nạ và đeo nó lên. Ngay lập tức, tớ chợt thấy bỡ ngỡ khi không nhìn được khuôn mặt của cậu nữa. Nhưng tớ tự nhủ việc này sẽ chỉ diễn ra một lần duy nhất vì mục đích an toàn mà thôi.

"Được rồi. Cậu mau nấp đi."

   Tớ im lặng làm theo. Khoảnh khắc quan trọng đã tới. Cậu đổ thứ axit cực mạnh ấy lên khung sắt rồi văng mình ra một bên. Âm thanh xì xèo cùng một đụn khói dày đặc bốc lên, kéo theo đó là một tiếng nổ lớn. Những tia lửa và chớp sáng ngũ sắc bắn ra chói lòa trước mắt tớ như một cơn mưa pháo hoa.

   Cậu vội vàng đem nước dội tắt đám lửa, rồi bất chấp cái nóng ngùn ngụt lao tới dùng dụng cụ bẻ bản lề để vừa chỗ cho tớ chui qua. Tiếng động inh tai khi nãy đã đánh thức mấy kẻ canh gác. Thời gian của chúng ta đang đếm ngược theo những bước chân từ xa dồn dập chạy đến.

"Có đứa đang làm gì ở đằng kia!"

"Chết tiệt. Nó đang phá cửa sổ dẫn vào phòng thằng bé có Trái ác quỷ."

"Mau ngăn nó lại!"

   Đôi mắt tớ như hoa lên trước chuyển động thoăn thoắt của cậu. Lòng bàn tay thấp thoáng sắc đỏ bỏng rát kia bọc vội một lớp vải, nắm lấy bản lề rồi giật mạnh. Chỗ da phồng rộp vì sức nóng khiến nước mắt cậu cứ ứa ra. Vậy mà cậu cắn chặt hai hàm răng, không kêu than dù chỉ một lần. Chưa bao giờ tớ chứng kiến ánh mắt cậu bùng lửa dữ dội đến thế.

   Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

"Uỵch!"

   Tấm kim loại theo cơ thể cậu ngã nhào về sau. Cùng lúc đó, đám người kia xông thẳng vào căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro