Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Rầm!/

- Hự...c...khụ...!

- Mau thay đồ rửa ráy cho tên nhân loại này đi! Quần áo thì có thể tuỳ tiện.

Nữ hầu đi lại xem xét thân thể anh, ôn tồn thưa:

- Fufufu, được thôi, thưa thủ lĩnh.

Law lúc đó vì kiệt quệ lẫn tinh thần tới thể xác mà vô thức ngất đi, chẳng còn biết diễn biến sau đó ra sao. Lúc tỉnh lại thì thấy bản thân đang ngâm mình trong một hồ nước nóng, màu xanh như lá trà và có mùi thảo dược thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Hồ nước lát bằng đá mài mịn. Xung quanh bốn bề là cỏ cây và phong cảnh tươi đẹp, vắng lặng không một bóng người.

Anh giật mình khi thấy có một miếng khăn ấm chạm vào làn da nơi bắp tay, nhẹ nhàng chà xát lau sạch những vết dơ và máu đông. Law vội vàng lao ùm xuống mặt nước và ngoái đầu lại nhìn. Không phải tên thủ lĩnh lúc nãy, đó là một yêu tinh khác, và là nữ giới.

Là giai nhân, vô dùng xinh đẹp và thập phần cuốn hút. Law trầm trồ khi thấy một khuôn mặt quen thuộc khác.

Cô có mái tóc đen dài, sóng lên nhè nhẹ. Đôi mắt mang một màu xanh bí ẩn, trong veo như làn nước mùa thu, ánh lên nhiều ảnh sắc của tinh anh trí tuệ. Sống mũi cao, ngũ quan thanh tú. Hoa thể trắng nõn nà, ba vòng đầy đặn. Và trên hết là có một mị lực cuốn hút của người trưởng thành, cô trông vô cùng dịu dàng điềm đạm.

Anh biết rất rõ khuôn mặt này, đó là một nhà khảo cổ học uyên thâm mà anh từng rất thân cận. Một người phụ nữ thông minh và tao nhã, cũng vì đó mà anh rất mến và quý trọng.

" Nico Robin "

- Nico - ya? - Anh thốt lên khe khẽ.

Cô nàng cất tiếng, giọng nói thanh thoát như nàng khảo cổ học quen biết:

- Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.

Law biết cô cũng là yêu tinh, bởi vì mang đôi tai dài, trên lưng cô cũng có một đôi cánh trong suốt như chuồn chuồn nhưng thanh và mảnh hơn. Sau những sự kiện đã xảy ra, anh cũng biết rằng yêu tinh trước mặt không phải là Robin mà anh quen biết, đó là một bản thể khác của cô ở thế giới này. Vì vậy anh cật lực đứng dậy, gằn lên từng chữ với giọng điệu mỉa mai, tinh thần bị khủng hoảng đến tột độ:

- Không! Lũ yêu tinh các người, tôi chẳng thèm tin một ai hết! Đừng ra vẻ đạo đức giả với tôi, cô cũng chỉ đang thương hại tôi mà thôi!!

Law ghê tởm nhìn nàng elf trước mắt, càng tranh thủ lùi ra xa. Nhưng bất ngờ là cô ta không hề giận, đôi mắt tinh anh nhìn trực diện vào Law không một chút run sợ, hay bất cứ sắc thái nào khác. Đó là một ánh mắt vô cùng quen thuộc, là cái cách Robin ở thế giới con người nhìn anh mỗi khi muốn cho Law sự tin tưởng.

Và ánh mắt đó đã thật sự từng khiến anh dao động, đến tận bây giờ.

Cô nở một nụ cười sắc bén, từ tốn bảo, lời lẽ sắc thép như dao găm nhưng giọng điệu vẫn trầm ấm, điềm đạm:

- Nhiệm vụ của tôi là ở đây là chăm sóc cho cậu, Trafalgar Law của thế giới con người ạ! Dù cho hôm nay cậu có quẫy đạp hết sạch nước trong hồ, hay phá hỏng hết mọi thứ trong dinh, bỏ trốn, gào thét đến khản giọng, vân vân và mây mây. Tất cả đều trở thành vô nghĩa và sẽ không một ai ném cho cậu một sự thương xót, hay cả gan dám đem cậu đi trốn. Hãy nhớ lấy điều đó!

Cô đan chéo hai cánh tay vào nhau, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Law nhìn thấy nhiều cánh hoa xuất hiện, nhẹ tựa lông vũ, nhàn nhạt như hoa anh đào bay lả lướt xung quanh. Ngay lập tức, trên người Law mọc ở đâu thêm mấy cái tay lận, chồng thẳng lên nhau mà kìm hai tay anh lại. Hai cánh tay mọc ở bả vai vươn lên như hoa nở, bóp nhẹ lấy cổ anh như chuẩn bị bẻ gẫy nó. Anh bất ngờ, nhất thời không nói được câu gì. Còn "Robin" thì tiếp tục:

- Nếu như cậu chịu hợp tác, tôi sẽ nhẹ tay với cậu, và sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc ở thế giới này. Bằng không, dù có thịt nát xương tan, cũng chẳng có một ai thương xót cậu ở nơi đất khách quê người, cậu hiểu chứ?

Law do dự một lúc, những cánh tay kì lạ vẫn giữ y nguyên tư thế, kìm cặp ở cổ anh như đang chờ đợi câu trả lời.

Anh im lặng suy nghĩ, thâm tâm như trăm mối tơ vò. Mặc dù anh vẫn còn ý đồ chống đối, không muốn quy thuận, tuy nhiên cũng không thể suy xét hệ lụy trước sau, đành thở dài mà gật đầu chấp thuận. Lúc ấy yêu tinh mới cười, những cánh tay trên người anh cũng từ từ rút lại, rồi tan biến theo cánh hoa.

- Fufufu, thông minh lắm.

Cô với tay, ý muốn anh lại gần để mình tiếp tục tắm rửa, kì cọ cho. Nhưng Law lại tỏ vẻ khó chịu, ngại ngùng. Anh không quen được người khác chăm sóc chỉn chu như thế nên huơ tay chối từ, nói:

- Thôi! Tôi tự làm được! Có phải cụt tay cụt chân, người quyền tước quý gì đâu mà phải nhờ người khác tắm hộ chứ?

- Không, là nghĩa vụ của tôi, cậu phải sạch thì thủ lĩnh mới có thể hành sự được!

- Gì?? Hành sự gì cơ?

- Tưởng cậu biết rồi mà?

Cô nàng bụm miệng cười, dù sao thì Law cũng đành phải nghe theo, từ từ tiến lại, ngồi vô chỗ cũ để cô lau người. Mặt anh đỏ lên vì nóng, và vì ngại. Cái đụng chạm nhẹ nhàng từ nàng yêu tinh làm anh thẹn quá, cứ như đang bị Robin thật lau người cho vậy. Với cả, vốn dĩ anh không hay tiếp xúc với phụ nữ.

Một người một yêu cứ im lặng như thế, với tiếng róc rách của nước chảy, tiếng ma sát nhẹ nhàng lên da thịt, và tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Được một lúc, Law đã dần quen, không những thế còn thấy vô cùng thoải mái. Ở thế giới lạ, bây giờ lại chưa có tý thông tin gì khiến anh cảm thấy bản thân như người tối cổ lần đầu biết hai tay dùng để cầm nắm. Cảm giác thời gian đang trôi cực kì chậm làm anh vô cùng não nề, sầu tủi.

Law buột miệng hỏi:

- Cô tên gì?

Nàng hầu đằng sau cũng trả lời:

- Nico Robin.

*Ra vậy, đúng là bản thể khác của Nico-ya rồi!* Anh thầm nghĩ.

- Cô bảo sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tôi về..."thế giới này"?

- Ừm, đúng vậy! Có câu hỏi gì chăng?

Law suy nghĩ, lát sau lại nói tiếp:

- Hãy kể cho tôi khái quát về thế giới này đi. Tại sao lại có một nơi như vậy mà tôi không hề biết đến, con người cũng chưa bao giờ tìm thấy?

Robin từ tốn giải thích, hai tay vẫn miệt mài chà xát khăn ấm tẩm thuốc lên vùng da Law bị trầy xước.

- Thế giới mà chúng ta đang sống vốn tồn tại nhiều chiều không gian khác nhau! Chúng tôi đã sử dụng ma pháp để kiểm chứng cho những suy nghĩ của chính mình rằng không chỉ có Tinh Linh Quốc mà có thể còn những thế giới đặc biệt khác xen lẫn song song ở nhiều chiều không gian khác!

- Vậy nên có thể thế giới của tôi nằm ngay trên thế giới của cậu nhưng mà cậu không hề hay biết đó thôi.

- Có thể sao? Vậy ý cô là ngoài nơi này ra, vẫn còn có nhiều thế giới nữa tồn tại song song ư?

Law bất ngờ, vi diệu thật ấy.

- Chính xác là như vậy! Thế giới mà tôi đang sống mang tên "Tinh Linh Quốc", nó còn có một tên gọi mĩ miều là "Xứ sở thần tiên". Cậu có thể tùy tiện gọi!

Robin mỉm cười, tiếp tục:

- Tuy chúng ta không chung thế giới, nhưng chúng tôi từ lâu đã biết đến "con người". Theo sách cổ nói, nhân loại như cậu sống dựa trên thực tế, dùng trí tuệ và hành động để xây dựng và phát triển những nền văn minh riêng biệt. Ở đây cũng vậy. Chỉ khác một chỗ, thần dân là yêu tinh, biết sử dụng phép thuật để hỗ trợ cho cuộc sống, không giống như con người tự mình làm hết!

- Phép thuật? Cứ như truyện cổ tích vậy.

- Fufufu, không phải cổ tích đâu, mà là có thực! Hẳn là trên đường đến đây, ít nhất cậu cũng đã một lần nhìn thấy chúng tôi vận dụng ma pháp?

- Tôi biết! Nhưng nghe vẫn thật...khó tin...

Anh lẩm bẩm. Cô nàng lại nói:

- Nhìn xem.

Robin xoè lòng bàn tay ra cho anh coi, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Thức thời, những cánh tay mọc chồng thẳng lên nhau, xuất hiện cùng với những cánh hoa y như hồi nãy. Bàn tay kia của cô thì khai triển ma thuật, tạo ra một con bướm nhỏ màu trắng, vô cùng lấp lánh xinh đẹp tựa pha lê, bay lất phất xung quanh anh làm vui.

Law trầm trồ trước cái thứ gọi là "phép thuật". Ví như hồi nhỏ nói thì có thể tin sái cổ, nhưng lớn đến chừng này mới biết nó có tồn tại thì thật quá khó tin.

- Nico - ya, không lẽ ở đây không còn con người nào khác sao?

- Nico...ya?

Robin tròn xoe mắt nhìn Law, anh liền vội ho một cái, giải thích:

- Là quen miệng! Cô đừng để ý!

- Fufufu, ra vậy. Sự thật thì ở đây chưa từng có bất kì một con người nào đến đây cả, cậu là ngoại lệ đó!

- Tại sao?

- Tinh Linh Quốc, thứ nhất là nơi được bao quanh bởi kết giới của Tứ Đại Tinh linh, nhằm để duy trì sự cân bằng giữa mọi chiều không gian và bảo vệ cho an toàn của dân chúng! Thứ hai, việc đưa một con người vào đây tức là tu vi của yêu tinh đó phải đạt từ bậc tinh linh trở lên và có khả năng xâm nhập sang thế giới khác!

- Đó là một điều bất khả thi hoặc có thể nói là vô cùng khó khăn! Không chỉ làm hao mòn tinh lực mà còn có thể đảo lộn trật tự của các chiều không gian khác.

Robin xối nước lên vai anh, tiếp tục:

- Trong lịch sử chỉ có hai tinh linh dám làm thế, một là Gol D. Roger, hai là Edward Newgate. Đó là hai đại yêu tinh vĩ đại nhất trong lịch sử! Họ đã từng đặt chân đến thế giới của cậu, và có lẽ đã bị loài người bắt gặp. Những câu chuyện cổ tích mà cậu nghe, hẳn là đồn đại từ đó mà ra!

- Vậy chứ...tinh linh là thế nào?

Law tò mò, không ngờ lại có nhiều chuyện hay ho và lạ lùng tới như vậy.

- Tinh linh là một bậc cao hơn của yêu tinh, và ma pháp phải được tu luyện từ hơn hai trăm năm trở lên.

- Vậy Tứ Đại Tinh linh như cô nói, gồm những ai?

- Một là Madam Shirley - Shyarly, được mệnh danh là vị thần của biển cả với thủy thuật. Hai là Monkey D.-...

- Luffy!!???

- Huh? Cậu biết rồi sao?

Anh đột ngột ngắt lời cô khi nghe đến cái họ quen thuộc. Cái gì chứ?? Law biết vô cùng rõ Luffy, đó là một thiếu niên quái gở, vừa nghịch vừa đần mà anh hay đụng độ ở bệnh viện.

Cậu ta là một học sinh cấp ba, học hành thì ngu mà lại hay bày trò quậy phá, tụ tập đánh nhau. Cậu ta nhập viện nhiều đến nỗi bác sĩ, y tá ai cũng quen mặt, mà chả ai ghét cậu cả.

Lần đầu Law gặp Luffy là khi cậu bị một toán cướp chơi xấu, đánh cho què tay què chân, sứt đầu mẻ trán. Anh kịp thời cứu chữa, nghĩ phải mất khoảng ba tháng để tất cả vết thương đều lành lặn. Vậy mà hôm sau đi kiểm tra đã thấy cậu ngồi xếp bằng chừng hửng trên giường bệnh, tay chân bị bó lại như xác ướp mà vẫn bốc thịt bỏ vào miệng bằng một tay lành duy nhất.

Anh ấn tượng từ đấy đến giờ. Vì nghe nói nhà cậu nghèo nên tạm bỏ qua tiền viện phí.

Thế mà vì lý do đó mà thằng nhóc bắt đầu bám đuôi anh.

Mới đầu là cậu ta hỏi thăm các bác sĩ địa chỉ nhà Law, rồi bất thình lình xông vào nhà chơi ngay khi anh vừa mở cửa. Cứ có gì lạ, hay vui, hoặc khó hiểu là Luffy lại lon ton đến bệnh viện chia sẻ với anh. Anh cũng đâu có rảnh đến mức đó, toàn bơ tiệt thằng nhóc. Xong dần dà ai cũng quen là Luffy hay đi với Law, mặc định anh là người giám hộ tiếp theo của cậu.

Luffy còn hay rủ bè bạn đến quấy phá nhà Law. Khi bị chửi như tát nước, hỏi vì lý do gì mà cứ bám anh dai như đỉa thì cậu chỉ bao biện là đến để hậu tạ anh miễn tiền viện phí.

Law ớn đến già, nhưng mà đành chịu đựng nhẫn nhịn. Xong cuối cùng cũng vì sự tích cực của thiếu niên mà đâm ra thân thật luôn, anh hay để cậu ngủ lại sofa nhà, đi ăn đi uống với cậu. Luffy còn làm quen được cả với Kid. Thế là hai thằng anh cậu tin tưởng giao luôn Luffy cho bọn họ chăm sóc.

Law luôn coi cậu như một thằng nhóc phiền phức nhưng lại không thể ngừng chú ý đến.

Nhớ lại vẻ mặt ngây ngô, thèm thịt của cậu ta. Law càng không thể tin nổi ở thế giới này, Luffy lại có thể là một trong Tứ Đại Tinh linh...

- Luffy ở thế giới này...có phải là tóc đen ngắn, cao tầm mét bảy, hay đội một cái mũ rơm không?

- Đúng rồi! Không lẽ cậu cũng đã gặp bản thể con người của cậu ta?

- Phải, còn rất quen luôn ấy...!

Law không thể ngừng tưởng tượng nếu để Luffy làm trụ cột nước nhà thì thế giới đó có thể bị diệt vong không. Nhưng nghe nói tới việc cậu ta ở đây đã là một đại tinh linh lớn, là yêu tinh đã tu luyện hơn hai trăm năm thì không biết sẽ ra dáng dấp làm sao.

Song Robin vẫn mỉm cười, khen ngợi Luffy ở Tinh Linh Quốc vô cùng oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ vô song ra làm sao, càng làm Law nhịn cười đáo để.

- Khặc...! Thôi được rồi! Hai người còn lại là ai thế?

- À, một người nữa là thủ lĩnh đấy!

- Hm? Eustass -ya sao?

- Đúng thế! Mà cậu đừng gọi thẳng tên họ của ngài ấy như vậy. Trong Tứ Đại Tinh linh mình ngài ấy nóng tính nhất! Cậu còn là con người, mà vừa rồi ngài ấy mới xích mích với Law-sama. Nếu cậu vô lễ, tức sẽ không được an nhiên đâu.

Robin đỡ Law ngồi dậy, bước ra khỏi hồ. Anh sợ bản thân bị lộ phân thân, cứ do dự mãi chưa dám bước ra. Robin đành dùng thuật tiên mà mang khăn tắm đến, cuốn quanh người Law. Lúc ấy anh mới chịu đi.

- Trước khi đến đây, tôi đã gặp một yêu tinh có khuôn mặt giống mình, hẳn là Trafalgar Law ở đây đúng không? Theo như cô nói, để đến được thế giới khác thì yêu tinh phải là tinh linh tu luyện trên hai trăm năm. Vậy phải chăng, cậu ta cũng là một trong Tứ Đại Tinh linh?

Robin gật đầu cười, hẳn là anh đã bắt đầu hiểu hơn về thế giới này.

- Fufufu, đúng thế! Có lẽ ngài đã đưa cậu đến đây?

- Là ép buộc! Vì lý do gì mà tôi lại được chọn chứ?

- Ngài ấy không nói trước sao?

- Nói trước?

Law cố gắng nhớ lại lúc mình gặp yêu tinh Trafalgar, tên đó đã nói những gì nhỉ?

"Ngươi muốn gì ở ta??"

"Ta muốn ngươi...sinh con cho ta."

!!!!!!?????

*SINH CON CHO TA??? CÁI ĐÉO GÌ VẬY HỞ???* Nội tâm Law gào thét, đực rựa thế này thì sao mà sinh??? Mắc gì hắn lại tìm tới mình trong muôn vàn con người khác chứ!? Mà tại sao lại là "sinh con"? Bộ ở nơi đây thiếu giống cái sao??

Robin thấy vẻ mặt hoang mang tái nhợt của Law, hẳn là cũng hiểu ra nhiều điều.

- Tên đó bảo...nhờ tôi s-sinh con? Sao có thể??

- Hahaha, thú vị thật!

- Có gì mà cười chứ? Bộ ở đây đàn ông sinh nở đàn bà làm trụ cột??

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi!

Robin vừa giúp anh mặc quần áo, vừa cẩn thận dặn dò:

- Sau khi tôi chuẩn bị cho cậu xong, cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn từ đây. Đừng cố gắng trốn thoát, hay gây sự với ai. Cậu vốn thông minh, hãy sử dụng trí tuệ để tự bảo vệ mình.

Robin xoè bàn tay, lấy ra một mảnh ngọc nhỏ, được chạm khắc tinh xảo, đẹp như mã não đưa cho Law. Bảo anh nếu có gặp khó khăn hay bất trắc thì hãy bấm vào đây, cô sẽ xuất hiện kịp thời để giúp đỡ.

- Thế bây giờ tôi phải làm gì ở đây?

- Tôi hiểu lý do Law-sama bắt cậu về, vậy nên một lát nữa cậu sẽ tự hiểu! Nói ra bây giờ sợ cậu không an phận.

Nàng yêu tinh buộc xong thắt lưng cho Law, rồi vươn tay cài một chuỗi dây bằng bạc có nượm đá quý lên mái tóc anh. Làm xong, cô phủi tay, nhìn thành quả mà tấm tắc khen.

- Thật đẹp quá! Cậu trông y hệt như Trafalgar Law ở thế giới này vậy!

Law với tay, đòi cởi chuỗi dây bạc lấp lánh.

- Này! Tôi là đàn ông đấy!

Robin chỉ cười trừ, vươn tay ra trước Law. Ngay lập tức, anh lại thấy một luồng ánh sáng quen thuộc, hiểu ngay rằng cô đang thi triển phép thuật. Một vòng tròn ma pháp màu tím hiện ra dưới chân anh, rồi bỗng nhiên vụt lên quá đầu người.

Lúc ấy, Law biết mình vừa dịch chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro