Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Law thản nhiên nhìn ngắm xung quanh căn phòng lạ. Tự hỏi rằng bản thân đang làm cái quái gì ở thế giới này.

Bây giờ thì không còn đường lui nữa, chính Robin elf cũng đã cảnh cáo anh về kết cục của sự chống đối.

Càng vùng vẫy thì chỉ càng thể hiện rằng bản thân mình bất lực đến thế nào, bộ não không cho anh hành động thảm hại như thế. Chỉ cần sống sót cho đến thời hạn "năm ngày" như tên yêu tinh đó nói, có lẽ nó sẽ quay lại và giúp ích cho anh chăng? Dù sao thì nó cũng là Trafalgar Law của thế giới này đưa anh đến, chắc chắn nếu đàm phán đàng hoàng, còn có nước mà về lại thế giới cũ.

Anh bước xuống giường, đi lên trước rồi xoay đầu lại xem. Một cái giường có kích thước cho ba người trưởng thành nằm, đặt ở chính giữa phòng, sát vách tường. Trên nệm phủ đầy da báo, và chỉ có vài ba cái gối để kê đầu. Thảo nào lúc sờ vào lại có cảm giác mềm mại như vậy.

Chân Law đi rất êm, cúi xuống mới biết cả căn phòng được lót nền bằng một tấm thảm đốm, có lẽ cũng là lông động vật. Trong đây không có quá nhiều vật dụng, thiết kế chỉ đơn sơ mà sang trọng, và được thắp sáng bằng đèn dây hoa. Chắc hẳn chỉ để ngủ thôi.

Law biết, người như anh sẽ không được ở trong một căn phòng xịn xò như thế này. Hẳn là phòng của thủ lĩnh, hay một ai đó quyền quý khác. Vậy nên anh nhanh chóng tìm lấy một cánh cửa để đi ra.

Law loanh quanh trong căn phòng rộng lớn nọ.

Khi đang có chút hy vọng ở mấy cái vách tường lún, anh bắt gặp một cái gương dài, nằm khuất khuất ở bên trong vách. Hình ảnh phản chiếu lại trong gương làm Law choáng váng.

Miêu tả từ đầu đến chân. Tạm thời là trên tóc chưa có gì hết bởi vì anh đã gỡ cái dây chuyền màu bạc nượm đá quý yểu điệu kia rồi. Hai tai thì vẫn đeo khuyên vàng như cũ, không thay đổi. Vấn đề là ở cái outfit anh đang mặc ấy, xẻ ngang xẻ dọc như mấy bộ đi trình diễn concert.

Vải là loại thô, khá mỏng và nhẹ như tơ, màu đen. Ôm trọn vòng eo thon thả của anh nhưng có khoét đi vài chỗ hình mắt cá, để lộ da thịt trông cứ sexy thế nào ấy. Áo này có cổ cao, từng xen ti mét ở một bên eo rải rác những hạt cườm nhỏ lấp lánh, cùng với nhiều sợi dây bạc nối lên đung đưa bắt mắt trông vô cùng thời thượng và tinh xảo. Tay áo thì dài, cùng màu cùng chất liệu với áo. Bó sát hai cánh tay khẳng khiu của anh làm Law đã gầy lại còn trông gầy hơn.

Hai bên vai được khâu thêm một lớp vải mỏng, trong suốt và mềm mại như một đôi cánh. Lúc đi nó cứ lả lướt qua lại, nhẹ như tơ. Còn ở phần thắt lưng thì nên gọi là gì đây? Một cái yếm hay khăn gì đó được quấn quanh hông anh, vải mỏng được thả xuống để che đi đôi chân trần thanh mảnh. Lúc đi lại thì nó cứ lướt tha lướt thướt như váy dài phụ nữ, mà vì nó chỉ là hai mảnh vải che trước che sau nên nếu có gió tốc vào thì cũng bay như không.

Cái cảm giác lành lạnh bên dưới cứ làm Law rợn cả người.

Anh sờ soạng lên đống vải vóc đang bám trên cơ thể mình, không dám gọi đó là quần áo do cái thiết kế kì lạ của nó.

Tự nhiên lại ăn mặc như người Hy Lạp cổ, quấn khăn quấn mền trông ố dề vcl. Law thở dài, xoay một vòng để chắc chắn rằng nó không bất tiện trong việc đi lại rồi tiếp tục mò mẫm tìm đường ra.

Quả đúng là cầu được ước thấy. Ngay ở bên trái có một cái lối đi nhỏ, được lát bằng đá cẩm thạch vàng với đèn hoa sáng rực. Anh liền bước vào xem thử, thảm lông thú cũng được trải dài đến đây. Anh cứ đi tiếp, thêm vài bước chân nữa thì gặp hai cánh cửa cao lớn chặn lại.

Law do dự, không biết có nên mở cửa đi tiếp không. Anh chẳng biết cánh cửa này dẫn đến đâu cả, mà hiện giờ còn đang muốn tránh mặt mấy yêu tinh xung quanh nữa. Tạm thời là anh chỉ muốn gặp Robin, nàng ta không kì thị anh, mà âu cũng là người quen nên nói chuyện có vẻ thoải mái hơn.

Nhưng, đéo cần anh phải động tay, cánh cửa lớn đột nhiên tự mở làm Law giật mình lùi lại. Tiếp theo đó là cả một cơ thể cường tráng xuất hiện, lấp ló sau cánh cửa. Hơi nước ùa ra, nhanh chóng phủ sương tứ phía. Tên kia bước hẳn ra ngoài, quấn khăn tắm quanh hông và cầm một cái dùng để lau tóc. Tóc hắn màu đỏ.

Law bàng hoàng lùi lại, thất kinh nhìn kẻ đối diện. Tên này giờ mới để ý trước mặt có người, vuốt tóc ngược lên nhìn. Đôi mắt sắc lạnh có chút dao động khi trông thấy Law, tuy vậy hắn lại trở mặt băng lãnh ngạo mạn như không, tiến lại gần anh.

Law tâm trạng vốn đã rối bời, giờ còn gặp người không muốn gặp nhất thì lại càng khó xử, tính quay đầu bỏ chạy. Tên tóc đỏ biết được ý đồ, liền sử dụng năng lực mà tạo ra một sợi dây bằng ma pháp, phóng ra cuốn chặt vào người anh, kéo lại mạnh bạo.

Hắn hạ giọng:

- Chạy đi đâu?

Law lầm bầm chửi thề, nói:

- Thả ra! Ta không phải Law của thế giới này đâu!

- Làm như là ta không biết?

Hắn hỏi vặn, kéo sát Law về phía mình. Đôi đồng tử màu vàng kim chợt dao động lên hoảng loạn, cứng rắn phản kháng lại cái hành động thô bạo của hắn một cách khó chịu.

Anh giựt dây, vùng vẫy. Cố gắng thoát khỏi dây trói. Nhưng hắn chẳng tốn chút công sức nào để kéo anh lại, thêm một dây phép khác trói chặn hai cổ tay ra sau lưng rồi ghì cả người xuống thảm lông mềm.

Law kêu lên đau điếng khi bị bẻ ngược khớp tay.

- Vẫn chưa chịu khuất phục? Hẳn Robin đã cho ngươi biết trước kết cục rồi chứ?

Hắn lạnh lùng buông một câu ảm đạm, tông giọng cứ bằng bằng không cao không thấp. Tròng mắt buông xuống nhìn con người nhỏ bé dưới đất, không rõ là đang nghĩ gì.

Law nghiến chặt răng để không phải thốt ra một tiếng kêu la thảm hại nào nữa. Danh dự bị chà đạp thế là đã quá đủ rồi. Anh hận đến run người nhưng chưa dám động thủ, sợ khớp tay sẽ bị hắn bẻ lệch sang một bên.

Law ý thức được sức mạnh to lớn của kẻ đang trên cơ mình. Chỉ một tay là đủ để kiềm hãm anh thì hiểu rồi. Nhưng anh lại chẳng có lấy một chút run sợ, đơn giản là cảm xúc kinh tởm, hoảng loạn đã chiếm hết tâm trí.

Law quay đầu lại, trừng mắt nhìn tên khốn màu đỏ trước mặt:

- Mau bỏ ra! Ta chẳng có chút liên hệ gì với ngươi!!

Hắn lại nhoẻn miệng cười, vô cùng đểu cáng:

- Còn ta thì nghĩ là có đấy.

Vừa dứt lời hắn liền vác anh lên vai, mặc kệ sự phản kháng kịch liệt lẫn tiếng hét loạn xạ nọ. Thấy vẫy vùng không được, anh chuyển sang đàm phán, vội vã nói:

- Khoan đã! Hãy để ta đi! Ta thề sẽ không làm càn quấy phá, hoặc biến khuất mắt ngươi. Ta còn có ích, đừng giết ta vội!

- Ồn ào thật! Nếu không cần thiết thì mang ngươi về làm gì?

/Phịch/

Anh bị thả xuống cái nền giường da báo hồi nãy, liền nhanh chóng lùi lại. Thấy hắn cởi nốt cái khăn tắm cuốn quanh hông, ném ra sau, chuẩn bị trèo lên giường.

Anh thất kinh trước phân thân của hắn.

Tên tóc đỏ giống y chang Kid, chẳng khác biệt gì ngoài đôi tai dài và đôi mắt sắc hơn. Nhưng... có nhìn lầm không vậy? Đấy đâu phải là một, hắn có tới hai dương vật??

Law chớp mắt, hoang mang tột độ, không thể ngừng nhìn vào hạ bộ của tên đó. Phân thân hắn dài thõng xuống, chưa cương. Nhưng lấp ló ở phía dưới dương vật trên là một thứ khác nữa, cũng dài, cũng thõng xuống như cái túi. Còn phía dưới thì là tinh hoàn rồi. Đúng thật có hai dương vật!

Cái gì vậy?? Trong suốt năm năm làm bác sĩ anh chưa từng tiếp nhận một trường hợp lạ lùng đến thế. Không phải là anh chưa từng nghe qua những vụ song thân, thừa bộ phận trên cơ thể từ cánh báo chí. Nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn thật bất ngờ đi. Theo khoa học, là do sự đột biến gen trên các nhiễm sắc thể. Nhưng mà theo anh thấy, có chăng là do hormone nam giới của hắn quá tăng trưởng thì có.

Hắn nâng đầu gối, định leo lên giường. Anh giờ mới sợ thật, lùi lại đến thành giường, lắp bắp:

- N-Ngươi...định làm gì...?

- Làm gì nữa? Làm tình chứ sao?

Mặt hắn điềm nhiên như không, làm anh kích động mà hét lên:

- Cái gì!? Làm tình?? Tại sao lại là với ta?? Khoan khoan! Đừng có lên đây!

Law giật bắn khi hắn đã lên được đến cả người, vội vàng co duỗi thân thể như con sâu đo sang bên kia giường. Vừa chuồn vừa ngoảnh mặt xem nhất cử nhất động của hắn.

Eustass thở dài, giơ ngón trỏ lên, nhất thời chỉ xuống phía dưới. Ngay lập tức, Law cứng đờ người, một áp lực vô hình hay là chính cơ thể anh, tự động đổ rập xuống giường, không thể ngồi dậy được.

Law nghiến răng. Mẹ kiếp, lại là ma thuật! Lúc nào cũng bị khống chế bởi nó, chưa bao giờ anh thấy làm người lại trở nên yếu thế như vậy.

Giọng tên tóc đỏ văng vẳng đằng sau, ngày càng gần Law. Chiếc giường bị lún xuống nhiều chút, hẳn là hắn đang tới chỗ anh.

- Hah! Ta không nghĩ là tên đó lại muốn trốn sinh sản đến mức mà phải niệm chú lên phiên bản con người của mình, giao ngươi cho ta. Để ta mặc quyền dày xéo, sử dụng đấy!

- Ý ngươi...là cái gì chứ?

Law hậm hực, gằn lên từng chữ:

- Trafalgar Law của thế giới này... bắt ta làm thế thân sao?

Hắn kéo mạnh sợi dây đang trói thân Law, bắt cả khuôn mặt căm phẫn cuồng nộ phải nhìn về phía mình. Dây trói phép thuật ở thân bị phá, chỉ còn một cái đang kìm giữ ở hai cổ tay Law.

Hắn cười khùng khục, nói bằng giọng điệu khinh rẻ đến tột cùng:

- Phải! Tên đó ở thế giới này...là cái máy đẻ của ta!

Anh nghe như sét đánh ngang tai. Không rõ Kid và Law ở thế giới này có mối quan hệ như thế nào. Nhưng cái cách hắn khinh rẻ mình ở phiên bản elf cứ làm anh thấy khó chịu và nặng nề đến lạ. Nhớ anh với Kid tuy hay cãi nhau quýnh lộn lên xuống đều đều, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nói về anh bằng giọng điệu mỉa mai lẫn dè bỉu đến thế. Không những vậy, hắn còn rất thương anh nữa cơ. Lần nào cãi vã là hầu hết chính Kid xuống nước đi tìm anh về, tôn trọng và yêu chiều từng thói quen cử chỉ của anh.

Mà cãi đâu phải là do ghét, là yêu đấy, yêu thì mới cãi. Trước giờ anh chỉ chịu cãi với hắn thôi, và hắn đương nhiên cũng như thế.

Bây giờ nghe tên khốn này nói về "Law" như một "công cụ sinh nở". Anh không khỏi cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Tuy cũng hận con quỷ kia bắt anh về đây. Nhưng anh cũng dần hiểu lý do vì sao mà một đại tinh linh như thế phải xuyên không sang hẳn thế giới khác chỉ để tìm một người giống mình, bắt về, giao nộp cho hắn để có thể thoát khỏi công việc "miễn cưỡng" này.

Hắn túm lấy thân thể anh, một đường xé toạc cả bộ quần áo Law mặc. Bấy giờ anh mới để ý thấy hắn cũng có móng vuốt, sắc và đen như của Law elf. Tầm mắt anh hoảng loạn khi cơ thể loã lồ, phô da thịt ra cho hắn thấy.

Law cắn chặt môi đến bật máu, đây là một sự sỉ nhục cực lớn đối với anh. Anh trừng mắt, lời lẽ thốt ra đanh thép, nghiến răng nghiến lợi.

- Tên...khốn! Dù có chết, ta cũng không nguyện sinh nở cho ngươi!

Tên yêu tinh nghe thấy, chỉ xoay người anh lại, đặt ngồi vào trong lòng cho hắn được việc. Law không cam lòng chịu để bị hạ nhục, vẫn cứng miệng:

- Ngu ngốc! Ta là đàn ông đấy! Sao có thể có co...-

Hắn bịt mồm anh lại, tầm mắt đối diện với cái trừng mắt không mấy vui vẻ của Law.

- Câm miệng đi.

Hắn cảnh cáo, giơ ra bàn tay tái nhợt còn lại cho anh thấy.

- Chỉ cần biến ngươi thành phụ nữ là được.

- Mm...ngươi...!!

Hắn gạt phăng hết đống vải rách rưới mà Robin đã mặc lên cho anh. Thân thể ngọc ngà giờ đây loã lồ trần trụi, hận không thể cử động để cắn chết tên khốn kia để mà thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Eustass nâng hai bên đùi lên, nhìn thấy phân thân lẫn cả người Law đều run bần bật.

Người nhỏ con phía dưới đang bặm chặt môi, nhắm tịt mắt, không thốt lên thêm một câu nào. Chỉ run lẩy bẩy vậy, cố gắng làm bộ xù lông như mèo hoang, tự bảo vệ mình.

Dáng vẻ tội nghiệp đầy bất lực không khỏi làm hắn cảm thấy bản thân như kẻ bắt nạt, một tên quấy rối điển hình. Mà đúng thật là như vậy, hắn cũng không định phủ nhận. Nhưng dáng vẻ này đã làm hắn mủi lòng, làm hắn hồi tưởng lại về tên yêu tinh của hắn.

Lần đầu của y cũng như thế này, bị hắn biến thành phụ nữ. Phải làm công cụ sinh sản cho hắn trong suốt hơn hai trăm năm. Khi y chất vấn hắn, hắn vẫn chỉ khảng khái không nói thực, cũng không cho y đi nơi khác.

Hắn chỉ muốn y là người sinh con cho hắn, không cần thêm một ai hết.

Y biết vậy, nên trong đợt cãi vã vừa qua. Y đã khai triển ma thuật, mở hẳn cổng Xuyên Không và trốn sang thế giới khác. Ngay trong hai ngày đầu mùa sinh sản.

Hắn giận lắm, nhưng không thể cũng đi theo y, đành hậm hực chờ đợi sự trở về. Song, ngay khi biết Law là con người y mang tới, hắn lập tức hiểu ra hết mọi chuyện.

Hắn nhìn Law hãy còn run rẩy trong tay. Hắn cũng không nỡ để một nhân loại gánh thay trách nhiệm của Trafalgar. Nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc, vả lại cũng đã cất công đến được nơi đây rồi, chẳng lẽ lại cứ để đấy không làm?

Hắn liếm lên má anh như để xoa dịu, tông giọng của "Kid" lả lướt khắp cơ thể anh.

- Yên tâm, ta sẽ làm ngươi sướng điên lên được.

- A... ngươi định...!

Hắn đặt tay lên bụng Law. Một ánh sáng loé lên, màu tím lịm. Ngay giây sau là cả một vòng tròn ma pháp hiện ra, bao quanh nơi hắn chạm vào. Hắn nhấc tay lên, vòng tròn liền xoay nhiều chiều, sáng rực, rồi nhập thẳng vào bụng anh.

Law hoảng hốt, không lẽ lại là thứ quái gở gì nữa? Chỉ thấy bàn tay vừa vận dụng ma thuật của hắn co lại như đang cố bóp một cục đá vô hình. Các ngón tay quặp lại, càng co bao nhiêu thì ngay ở phần bụng dưới của anh đồng thời xuất hiện mấy đường tím lịm kì lạ, sáng lên như viết ấn. Dần dần tràn từ vùng bẹn lên trên, kết thành hình vòng cung như cái xăm trên ngực. Uốn lượn điệu nghệ.

Trong cả quá trình Law hét lên, vặn vẹo khổ sở. Cái cảm giác ở phần bụng dưới nó lạ lắm, nóng rực như đụng than hồng. Nhất là mấy chỗ có đường vẽ tím mới hiện, tựa như đang cố chạm khắc sâu vào da thịt bằng ánh sáng. Không những thế còn ngứa ngáy, bức bối đến khó tả. Nó không hề đau, nó tạo cho anh một cảm giác kì lạ mà anh không thể gọi tên.

Là khoái cảm?

Ngay khi ánh sáng biến mất, Law ngửa cả người ra, dựa vào cơ thể hắn mà thở dốc. Hắn nâng cằm anh lên, cho anh xem thành quả điêu khắc.

Một hình xăm, Law nghĩ vậy, nhỏ thôi. Uốn lượn vòng vèo ngay phần bụng dưới của anh, màu tím sẫm. Thập phần bí ẩn và cuốn hút đến lạ.

Có đường uốn cong vút, có dòng sóng lên như lưỡi rắn, rồi những đường vân được vẽ ra và có hai đường lớn nhất, dày nhất uốn cong lại. Hình xăm nhỏ có nhiều nét tương đồng với hình xăm lớn ở trên cơ ngực, chỉ khác là không phải thành hình trái tim.

Law không rõ đấy là hình gì. Nhưng xét theo y khoa, nó có vẻ giống... một cái tử cung của phụ nữ.

- Ồ, xem kìa! Ta mới chỉ kích hoạt "Ấn Tình" mà ngươi đã hào hứng thế này.

Eustass châm chọc, cầm vào dương vật nhỏ đã đứng thẳng từ bao giờ, giần giật đến rỉ cả tinh.

Law giật thót lên khi hắn đụng vào phân thân, kêu lên một tiếng "Ah!" ngọt lịm khiến hắn bật cười. Anh giận dữ đỏ cả mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì bị hắn vuốt một cái mát mẻ.

- Grr...ngươi...!

- Ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào là Yêu Thuật.

Khi Law còn đang cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng để không bị vướng vào dục vọng thì hắn lại nâng một chân anh lên, kề sát ngực. Phân thân Law ngẩng đầu ngại ngùng, giờ thì bị hắn nhìn thấy hết từ gốc đến ngọn bởi tư thế đầy xấu hổ. Hắn chạm vào mặt dưới dương vật, lướt từ phần đầu đến cái túi treo ở đấy. Trong cả quá trình Law chỉ biết cúi đầu chịu đựng, nghiến chặt răng không muốn rên rỉ một câu nào.

Hắn mò được đến vị trí giao giữa tinh hoàn với lỗ nhỏ, miết lên xuống liên tục như đang tìm kiếm gì đó. Law không thể ngăn bản thân thở gấp trong sự hồi hộp và căng thẳng, hắn lại còn đang đụng vào một trong những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của đàn ông. Không thể trách anh bị đánh úp bởi khoái cảm lửng lơ, càng mím môi đến sưng tấy.

Bất ngờ, Law nhìn thấy hắn chìa móng sắc nhọn, rạch một đường ở ngay đấy. Anh hốt hoảng, la lên:

- Ngươi làm g-!

Nhất thời, tay trên của hắn xoay cằm anh vào hôn. Tận dụng lúc anh đang hoảng hồn chưa kịp ngập miệng mà luồn lưỡi vào, cắn mút lấy môi. Bên dưới hắn vẫn tiếp tục rạch, rồi miết lên xuống liên tục ở hai mép thịt bên cạnh. Law thút thít ê a trong khi hắn miết.

Hắn chạm vào vùng bụng Law - nơi có vết xăm màu tím khi nãy. Chỉ thấy cái hình sáng lên, ngay lập tức cả người anh giật nảy liên hồi. Hai bên bắp đùi co quắp, run rẩy cật lực. Chống lại cả niệm chú của Law elf.

Hắn vẫn giữ nguyên cằm anh hôn, miệng lưỡi giao nhau dồn dập, tới tấp tạo nên tiếng chùn chụt, vô cùng tình thú. Law không thể nói nổi một câu khi bị hôn cho mụ cả đầu. Hắn đảo lưỡi điêu luyện quá, anh không phản kháng được. Chẳng hiểu ở đâu ra, một luồng khoái cảm đột ngột ập tới, đánh thẳng vào đại não khiến Law chỉ biết ú ớ, nương theo từng cái động chạm tùy hứng của hắn.

Đôi mắt vàng rực bỗng mở to, rồi khép hờ trong mê muội. Bên trong tròng mắt, có hai trái tim nhỏ sáng lên cả hai bên.

Là năng lực của "Ấn Tình".

Đợi đến khi dứt ra được khỏi nụ hôn, Law mới ngả ra thở dốc, lấy lại dưỡng khí. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn hồn, không thể ngậm miệng lại được. Ở bên dưới, đôi tay tái nhợt của hắn banh hai mép vừa rạch ra, nhớt nhợt.

Anh nhạy cảm kêu lên khi hắn sờ ở hai bên mép. Có thứ dịch nhầy gì đó tràn ra, bôi trơn cho hành động của hắn.

Ấy là nước dâm của phụ nữ.

Không thể nào như thế được.

Law vẫn ngả cả người ra dựa vào hắn, không buồn giữ giá mà rên rỉ thống khoái khi hắn thít lên phần mu âm hộ. Rên lên khi được hắn chăm sóc xung quanh.

Law mờ mờ thấy được cả cơ thể mình bị nhấc lên. Ở dưới là hai dương vật đang cương cứng, đã đứng trước lỗ huyệt anh và một cái mới được tạo, bắt đầu nhấn anh xuống. Đôi mắt Law vẫn còn sáng lên hình trái tim, nhưng miệng anh thì há hốc ra, kêu lên mấy tiếng nghẹn ngào, phản kháng một cách yếu ớt.

- Không...không được...!

Hắn lại đụng vô bụng dưới của anh, một luồng khoái cảm mãnh liệt trào dâng, khiến Law một lần nữa bị khoái cảm chiếm đóng. Cơ thể giần giật, lả đi mặc hắn tùy hứng đụng chạm.

Lúc đó, khung cảnh mê muội. Hắn đè anh xuống nền giường da báo. Hai bàn tay nhợt nhạt siết lấy eo, còn cơ hông thì thúc đều đều, nhồi nhét hai dương vật vào cả hai miệng huyệt đói khát của anh.

Law khóc nấc lên khi bị đụ dồn dập. Cái cảm giác ở lỗ nhỏ mới khai mở co giãn hết cỡ nhưng không hề đau. Ngược lại còn sướng hơn gấp mười lần hậu huyệt.

Hắn nhéo lên núm ti, đụng vô âm hộ, kích thích đến đầu óc trắng xoá.

Law không nhớ nổi hắn đã ra bao nhiêu lần bên trong. Cả hai dương vật đều bắn cùng một lúc, lấp đầy anh bởi tinh dịch. Anh nức nở đến khản đặc trong cổ họng, nhưng mà lực đạo vẫn y nguyên. Hắn để tay ở chỗ xăm mới, và hình xăm thì cứ sáng lên.

Không hiểu sao, khiến anh hứng tình kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro