ask and answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngọn đuốc con le lói cháy trên bức tường cũ kĩ ẩm mốc, tàn lửa rơi xuống sàn gỗ sau mấy tiếng nổ nhỏ lách tách, chúng rực đỏ rồi lại tắt lụi đi. Trong không gian tối tăm đến chẳng nhìn rõ mặt người, vài ba ánh lửa yếu ớt chẳng đủ để thắp sáng căn phòng.

Law ngồi lặng trong một góc nhỏ, ôm cây Kikoku bên mình, gã khéo léo giấu đi bản thân trong bóng tối, lâu lâu lại hơi ngẩng mặt, liếc mắt quan sát bọn người xung quanh.

Hai tháng trước, đã có một sự kiện chấn động toàn thế giới. Portgas D. Ace bị xử tử, Râu trắng qua đời, đặt dấu chấm hết cho thời đại của một tứ hoàng, và sự mất tích của Luffy Mũ Rơm.

Gã chính là kẻ đã cứu cậu ta vào phút chót. Thời khắc đó, Luffy đã gần như chẳng còn gì hơn ngoài một cái xác không hồn.

Law bỏ ra hơn một tuần để theo Boa Hancock đến đảo phụ nữ chữa trị cho Luffy Mũ Rơm, thương tích về thể chất và tinh thần của cậu ta dường như khá khó để phục hồi ngay được, nên gã lại mất thêm nữa tháng để làm tròn bổn phận của mình

Sau đó, gã lại quay về Sabaody.

Có vẻ trận chiến ở Marineford cũng đã gây khá nhiều thiệt hại cho hải quân, bọn chúng rút đi kha khá lực lượng xung quanh Sabaody về lại G1 để tu sửa lại căn cứ sau những thiệt hại nặng nề do cuộc chiến gây ra. Nên giờ đây, quần đảo Sabaody đã trở nên dễ thở hơn cho những tên hải tặc còn luẩn quẩn quanh đây.

Law cười khẽ, gã chẳng biết vì sao gã lại quay về đây. Law không lập tức tiến vào Tân thế giới như những tên tân binh khác, gã không vội, chỉ là việc trở lại Sabaody ngay khi rời đảo phụ nữ khiến gã cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

Law cuối gầm mặt, bóng tối bao lấy cơ thể gầy của gã. Cả quán rượu nhỏ hẹp, mốc meo này xem ra chẳng mấy ai biết đên sự có mặt của Law.

Một lát sau, có tiếng giày lộp cộp hướng về phía gã, một tên tóc đỏ to lớn, người đầy cơ bắp đứng đối diện Law, hắn đặt chai rượu cùng cái cốc xuống bàn, miệng cười khà khà

"Tại sao ngài thuyền trưởng băng Heart lại ngồi đây một mình nhỉ ?"

Law liếc lên nhìn, đó là Kid, một trong những tên Siêu tân tinh giống gã.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây ?

Lão chủ quán thắp lên một cây đuốc mới thay cho một cây vừa tắt đi lúc nãy. Mặc dù ánh sáng đã tốt hơn, nhưng bóng tối dưới vành mũ của Law vẫn đang nuốt đi nửa khuôn mặt của gã, khiến Kid không thể nhìn rõ ràng được phản ứng của con người trước mắt, nhưng hắn đoán, gã chắc đang ngạc nhiên, qua cái cách mà gã nhìn hắn.

Kid đã định khởi hành vào hai tháng trước, nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn còn ở lại đây đến bây giờ.

Thật trùng hợp, hắn gặp lại Law, kẻ mà hắn đã vô tình bỏ lỡ.

Law ngước mặt lên nhìn Kid, gã nở một nụ cười nhẹ đáp lại

"Thế tại sao ngài thuyền trưởng Kid cũng ở đây ?"

"Thật tình cờ, tôi ngồi cùng được chứ ?"

"Cứ thoải mái. Tôi cũng có việc phải đi rồi."

Law nhướn người muốn đứng dậy, nhưng Kid kéo gã ngồi lại, hắn nhìn gã, cái nhìn đăm chiêu đến khó hiểu, rồi đôi đồng tử hắn giãn ra, hắn nốc một cốc rượu đầy

Law không nói gì, chỉ liếc sang bên cạnh.

"Nói chuyện tí đi, Trafalgar." Kid lên tiếng, sau khi tuồn một đống rượu vào miệng, hắn lại quay trở về với cái mặt ngạo nghễ thường ngày.

"Chuyện gì ?"

"Anh đã cứu Luffy Mũ Rơm phải không ?"

"Phải"

"Tại sao anh lại cứu hắn?"

"Tiện tay" Law đáp, gã không thể nghĩ ra thêm một lý do nào hợp lý hơn cả, dù cho gã từng tuyên bố rất hùng hồn để lấy được niềm tin từ Buggy và Shank tóc đỏ, nhưng còn lý do thật sự gã cứu Mũ rơm, chắc cũng do gã nhất thời nổi hứng.

Kid phá lên cười, gân nổi lên trên cổ và trán hắn, hắn như vừa nghe được cái gì đó vô cùng tức cười từ kẻ bên cạnh. Kid chỉ từng nghe thấy gã giết người, chứ chưa từng nghĩ gã sẽ cứu người, đặc biệt đó là Luffy Mũ Rơm, một tên có thể trở thành kẻ thù của bọn chúng ở Tân thế giới.

"Trông chẳng giống anh gì cả, Trafalgar." Kid hơi ngả người sang, hắn thì thầm

"Tôi cũng đoán thế" Law cười nhạo

"Tại sao anh lại ở đây, Trafalgar ?"

"Tiện đường thôi. Còn cậu, Eustass-ya ? Tôi nghĩ cậu phải đang ở Tân thế giới."

Cơ thể cao lớn của Kid đã gần như chạm đến Law. Hắn vừa cười vừa nốc rượu, Kid không trả lời lại gã ngay, mà tự rót cho mình hết cốc này tới cốc khác, hắn cứ uống, uống liên tục như một kẻ mất trí.

Law chẳng hỏi thêm gì, gã cũng uống rượu. Hương rượu nồng, cay xè lưỡi, nhưng khi những giọt rượu sóng sánh tràn đến yết hầu, nó lại chuyển mình thành hương vị vô cùng ngọt ngào, cái vị độc đáo chẳng thể lẫn với bất cứ loại rượu mạnh nào ở Đại hải trình. Law liếm mép, tiếc rẻ vài giọt rượu còn động trên khoé môi.

Đây hẳn là thứ rượu nổi tiếng của biển Đông.

Kid vươn một tay đến gần mặt gã, nhẹ nhàng vuốt đi mấy giọt rượu cuối cùng sót lại trên môi Law, rồi hắn liếm lấy nó.

Hai tháng trước, Kid từng nói với gã: Hắn muốn gã.

Nhưng lúc đó, Law chẳng muốn để tâm tới hắn.

Môi Law mỏng, và mềm. Cái môi xấu tính đã cười cợt Kid không biết bao nhiêu lần từ lần đầu cả hai chạm mặt nhau. Cả lúc bọn hắn vừa hạ xong tên Bartholomew Kuma giả, Law bỏ đi, thứ cuối cùng gã để lại cho hắn, vẫn là một nụ cười ranh ma "Cố đừng chết quá sớm ở Tân thế giới đấy."

Dạo gần đây, Kid từng mơ thấy Law rất nhiều lần, chẳng biêt từ khi nào, gã đã ám ảnh hắn nhiều đến thế. Đến cả trong mộng, hắn vẫn khao khát được chạm đến gã, nhưng khi vừa giơ tay ra, gã đã biến mất vào bóng tối.

Kid nghĩ, hắn không còn chỉ đơn thuần là muốn Law nữa

Hắn nghĩ

Hắn hình như yêu rồi, cái tình yêu điên rồ không nên xuất hiện.

Hắn hiểu, hắn nghĩ có lẽ Law cũng hiểu, chẳng thằng đàn ông nào dám mơ về một tình yêu vượt biển khơi.

Buồn cười hơn là mơ về tình yêu giữa hai thằng đàn ông.

Law không làm gì cả, gã để mặc cho Kid sờ soạng môi mình. Gã không phải là kẻ ngốc đến mức không nhận ra ham muốn của Kid đối với gã. Gã cũng không phải là đứa trẻ mới lớn mà e sợ trốn tránh nó. Law là một bác sĩ, một tên cướp biển. Nhưng hơn hết, gã là đàn ông, gã biết mình là đàn ông, và Kid cũng thế, nhưng tại sao Kid lại ham muốn gã, thì gã không biết.

"Này Law..." Kid gọi tên gã trong cơn ngà ngà say.

Kid mở to đôi mắt nâu nhìn vào gã. Ánh nhìn dữ dội đến mức Law có hơi thấy ngại ngùng. Đôi mắt Kid vẫn còn trông tỉnh táo lắm, nhưng lòng hắn đã say đến đổ gục rồi. Hắn uống bao nhiêu, say bao nhiêu, cũng không thể hiểu nổi cái xúc cảm lúc nào cũng len lén dâng lên này. Hắn thử đi tìm đàn bà, nhưng chẳng ả đàn bà nào cho hắn câu trả lời. Hắn cần một câu trả lời.

Tại sao hắn lại ở đây ?

"Tôi muốn gặp anh, Law.. "

"Tôi muốn anh, Law, tôi muốn anh... Liệu có được không?" Kid nắm lấy bàn tay gân guốc của Law, giọng hắn trầm đi, ánh mắt dán vào gã càng thêm mãnh liệt hơn.

Law nhìn Kid, câu trả lời của hắn làm gã ngạc nhiên, gã chưa từng nghĩ Kid lại nghiêm túc như thế. Ánh mắt, giọng nói, hơi ấm từ lòng bàn tay to của hắn truyền đếna khiến Law chợt nghĩ đến một người, một người đàn ông mà Law từng rất kính trọng, rất yêu quý.

Cora-san.

Law tự hỏi, liệu đây có phải câu trả lời mà gã vẫn luôn tìm kiếm.

Tại sao gã lại trở về Sabaody ?

Tại sao gã lại ở đây ?

Gã không biết, nhưng nếu nó là đúng, gã nghĩ gã sẽ thử liều một lần.

Kid vẫn giữ chặt đôi tay nhỏ bé của Law, hắn dùng sức nắm chặt lấy nó. Rượu vào, lời ra. Hắn không thể kiềm chế bản thân hắn thêm một chút nào nữa, cái khoảnh khắc Kid bắt gặp lại cái bóng lưng cao gầy của Law ở Sabaody, là lúc hắn nghĩ, hắn đã tìm thấy câu trả lời. Hắn độc ác, máu chiến nhưng cũng si tình đến kì lạ, hắn nhớ mong người mà chỉ vừa gặp một lần.

Law nghiêng đầu, gã cười tà đến mê hoặc, gã nắm lấy bàn tay to của Kid, áp nó lên má mình. Law uống một ngụm rượu, rồi gã nhích lại gần hơn, xoay người đặt gối lên ghế, cả người nhướn lên, để khuôn mặt gã bên trên Kid, hai tay gã choàng ôm lấy cổ hắn, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười mời gọi.

Gã chủ động áp đôi môi mỏng của mình lên Kid. Từ từ, từ từ truyền cho hắn từng ngụm rượu cay nồng, Kid cũng há miệng để thứ nước trắng sóng sánh theo môi Law chảy vào khoang miệng hắn, đến cổ, đến tim, nó hoá cảm giác ngọt ngào vô cùng. Một tay hắn đặt ở cái eo dẻo dai, thon gọn của Law, một tay len lỏi giữa những sợi tóc mềm mại.

Cái nón lông trắng lăng lóc trên sàn

Kid vẫn nghe đâu đâu bên tai mình tiếng cười khe khẽ và lời thì thầm

"Được thôi"

Một ngọn đuốc lại bị gió thổi tắt đi, đem nụ hôn nồng mùi rượu kia chôn vào lặng im và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro