-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu những gì mà Kid không ưa ở Law thì chỉ có một điều duy nhất đó là Law lừa gạt hắn.

Law lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nói những suy nghĩ trong lòng, những câu thốt ra ngoài cửa miệng chỉ toàn những lời lẽ khó chịu, hoặc là trêu đùa, còn lại là khích tướng. Kid nhớ lần đầu biết Law là qua những lời đồn từ miệng của những kẻ săn tiền thưởng, hắn lúc đấy cũng không để ý lắm. Vì việc đếch gì mà hắn phải nhớ những tên vô danh tiểu tốt, những kẻ cùng làm cướp biển chung thế hệ với hắn.

Nhưng sau cùng, cái danh sách dài ngoằng đó cũng lược bớt một số tên vô dụng, đưa ra được mười một kẻ nổi trội khi gần đến cuối Đại Hải Trình. Kid mới nghe Killer lải nhải bên tai về những tên mà Kid phải dè chừng. Trong số có một cái tên khiến hắn chợt thấy ấn tượng, như kiểu đã nghe qua nhưng chẳng buồn nhớ.

Trafalgar Law được mệnh danh là Bác Sĩ Tử Thần.

Những phi vụ của anh ta không mấy nổi trội và điên khùng như Monkey D. Luffy, nó trở nên trầm lắng hơn nhiều, và cũng đầy sự mờ ám. Như thể chính quyền giấu đi hành tung của anh ta, sau đó treo giá cho cái mưu mô đó một cái giá cao ngất ngưởng. Ai biết bọn rác rưởi chính quyền đã mất gì từ những thứ anh ta có. Một gã đến từ biển bắc với thái độ ung dung thêm mấy tin đồn chẳng tốt lành gì lắm. Và Kid đã ghi nhớ gương mặt trên tờ truy nã, một kẻ với nụ cười nhếch khóe môi trông đầy sự xấc xược trông muốn đấm.

Kid chán nản nốc đầy ly rượu, ngồi banh người trên cái ghế sofa ở mạn tàu là miệng của Victoria Punk lênh đênh trên biển dài không thấy kết. Mấy nay biển êm, cũng có gió thổi qua nhè nhẹ, và trời thì lúc nào cũng áng mây đỏ. Tân Thế Giới quả là nơi kỳ quặc, có những lúc biển đen ngùn ngụt, có những lúc sủi bọt ùng ục, và ắt sẽ có những vùng không có ngày sáng. Mây dày đặc che lấp bầu trời, để tia nắng từ phía trên cao vẽ lên cái màu hoàng hôn ảm đạm.

Kid đang chán, sau khi tên khỉ kia đạt được One Piece và trật tự thế giới thay đổi. Kid lên ngôi vương của vùng biển, hắn tỉ thí với con khỉ kia bao lần. Lần nào cũng ngang cơ, đánh mấy ngày mấy đêm xong hai tên đều cùng nằm phịch xuống đất, thở hộc hộc như chó với hàng tá vết thương trên cơ thể, và đi tong một hệ sinh thái.

Ồ, Kid chợt nghĩ là mình nên đi tìm con khỉ đánh thêm vài trận cho hả dạ. Chỉ có điều sau vụ đó thì mọi thứ cũng thay đổi theo một cách nào đó, nhưng hắn chả buồn nhúng tay vào. Đó là việc của Vua Hải Tặc và hắn chỉ ngồi nghe cho có lệ.

Kid nghĩ, có lẽ hắn nên làm thứ gì đó. Việc gì đó ngày nào hắn cũng làm.

– Biển hôm nay thế nào? Cảm thấy tuyệt chứ cậu Eustass.

Tiếng Law chợt vang lên với giọng điệu như hòa vào tiếng sóng của đại dương, đủ để hắn nghe thấy.

– Chả có gì. – Kid nói, nốc thêm ly rượu ào ào vào cổ họng, rồi khà phát rõ to, xong đâu đấy phê pha trong thứ cồn đánh vào não, đủ tỉnh táo lại bảo tiếp. – Chán như cái giọng nói của anh.

– Tôi nghĩ ở biển thì lúc nào cũng tuyệt cả. Và nếu có thêm chai rượu ở biển Nam thì chắc sẽ tuyệt vời hơn. Dù tôi không uống được thứ cồn nặng ấy, tôi nghĩ mình sẽ muốn uống nhiều hơn một chút.

Kid cười nhếch mồm, hắn ăn hay uống đều có thể vô tận. Nhưng Law thì chỉ có giới hạn thôi, phần vì cái việc bác sĩ của Law khiến Law cân nhắc trong vấn đề rượu bia, anh ít khi muốn bản thân mình không tỉnh  táo. Có lần con khỉ kia cùng Law và hắn nhậu một bữa, lượng thức ăn mà hắn tiêu thụ với con khỉ kia nhiều đến mấy mâm đến cả đầu bếp của hai băng làm không kịp. Nhưng Law chỉ ăn vài ba miếng, bánh mì không thèm đụng chỉ ngồi ăn cơm nắm nhìn hắn và Luffy làm trò. Cho đến khi con khỉ nảy ra ý kiến với đôi mắt sáng rực lên dùng vũ lực ép Law nuốt bánh mì, còn hắn tống vào miệng Law một thùng rượu cỡ lớn. Với sức hai tên trâu bò Law không có cửa, miệng anh đầy ứ bánh mì với rượu. Mà hình như hai đứa quá trớn khiến Law sặc, xong con tanuki băng Mũ Rơm tới cứu. Khi Law tỉnh dậy thì đập hai đứa u mấy trận rồi bắt quỳ ở dưới đấy nếu không muốn bị cắt thành từng mảnh, luyên thuyên mắng té tát.

Kid thì không muốn bị mắng đâu, nhưng Law giận hắn thì phiền lắm.

Cái hồi đó quả là vui mà, đợt đó Kid cũng chứng kiến khuôn mặt say tí bỉ của Law. Miệng thì cười và gương mặt trông dễ chịu hơn nhiều, say rồi đọc một tràng quá trình phẫu thuật gì đấy mà hắn chả hiểu. Và rồi túm lấy áo lông của hắn rồi dụi mặt vào, khiến bản năng đàn ông của Kid hưng phấn lên. Hai đứa rục rịch cái thuyền đến sáng.

Từ đấy Law cạch rượu quá nồng độ cho phép.

– Phải đấy, cứ kén ăn như anh chỉ tổ phí đồ ngon. Giờ muốn uống cũng đếch được.

Kid đắc thắng nâng chai rượu đắt giá từ quê hương lên, uống hết chai này đến chai khác. Gương mặt hắn đỏ như rồng khè ra toàn hơi nóng ẩm. Hắn với Law với mối quan hệ đầy mập mờ và lằng nhằng, nói trắng ra là mối quan hệ trên giường. Nó bắt đầu vào sau buổi gặp trên đảo Sabaody đó, sau cái ngón giữa chỉ lên trời của Law. Kid nhoẻn khóe môi và cả hai lên giường trong tối đó.

Chả có gì lạ, đều là hải tặc cả thôi. Có hứng thú liền quất nhanh, chần chừ rồi lang thang ở biển biết bao giờ mới gặp nhau. Đấy, thế là hắn đè trọn Law đêm đó, nhớ lại giờ cảm giác vẫn thấy mãnh liệt. Ở Law lúc nào chả có cái thứ mùi của thuốc khử trùng, nhưng lại khiến hắn lâng lâng khó tả, cả những lúc cơ thể va chạm mạnh mẽ vào nhau, quấn quýt không rời. Hắn phiêu như lên trời, mà gương mặt ấy còn đầy khí chất dụ tình. Hắn biết mình mê mẩn gương mặt phách lối đấy, cái cách Law liếm môi rồi nhoẻn miệng cười, nó xúc tác cơn đê mê của hắn lên tột cùng.

Một lần, rồi đến hai lần.

Xong từ bao giờ Kid thấy mình chỉ toàn ngủ với Law.

Hắn chả có cảm giác muốn đụng chạm ai cả.

Chất giọng của Law lại nhè nhẹ vang lên trong không khí.

– Nhưng cậu biết đấy, tôi là một bác sĩ mà. Mà tôi cũng chả thích cánh tay cụt đấy cùng vết sẹo dài ngoằng trên cơ thể cậu đâu. Tôi có thể cho cậu một cánh tay mới, bất cứ cánh tay nào cậu thích. Nhưng cậu chẳng đồng ý vì lý tưởng vớ vẩn của cậu.

– Xì. Anh thì biết đếch gì. Vết thương trên hải tặc là chiến tích, nó nhắc nhở cho anh những thứ anh đã trải qua. Thứ chắp vá đấy hay ho chỗ nào.

Kid mở rộng miệng hùng hồn nói, hắn chả sợ việc bản thân mình bị thương hay mất phần nào đó quan trọng. Nếu hắn bị nhốt hắn sẵn sàng cắt chân, miễn bản thân còn sống, miễn hắn thắng thì cái giá nào cũng như nhau. Nhưng Law thì lại khác như loài báo săn mồi, anh ta luôn rình rập chờ thời điểm, lập ra kế hoạch chi tiết, nếu không thắng có thể mượn tay người ngoài. Hắn với Law trái nhau một trời một vực.

Law lúc nào cũng cằn nhằn về cánh tay, và anh nhất quyết không để thứ kim loại ấy chạm vào cơ thể mình. Từ đấy Law trông cáu bẳn ra hẳn, cãi nhau rồi giận, rồi lại kết thúc bằng việc lên giường.

Việc gì không giải quyết được bằng lời nói, cứ quẳng lên giường là xong.

Đấy là chân lý của Kid đối với Law.

– Mà có cãi nhau với cậu vấn đề này cũng không ăn thua. Vì tôi, cậu có thể suy nghĩ một chút chứ. Đừng liều lĩnh.

Kid tặc lưỡi rõ to, thể hiện sự phiền phức. Hắn thôi không uống rượu vào miệng, thoạt nhìn ra cái mặt biển xa xa. Law ăn nói khó nghe vậy mà cũng có lần lại nói nhỏ nhẹ, hẳn là anh ta biết có mắng hắn cũng bằng thừa, tranh luận cãi cọ mọi thứ chẳng ra đâu là đâu. Ở lâu dần, Law biết rõ cách để đối phó với bản tính nóng nảy của Kid. Thay vì anh nghiêm cấm ép buộc, thì lại dùng cử chỉ vuốt ve con hổ, hắn thấy thế cũng nguội đi mà xìu trong lòng của Law.

Kid thích thế, càng yêu chiều Law hơn. Sẵn sàng bỏ qua nếu Law lừa Kid đến nơi khỉ ho nào đấy, rồi lợi dụng sức mạnh để đạt thứ Law muốn. Kid chợt nhận ra những gì Law nói chưa chắc những thứ Law đã nghĩ, mà nếu Law đã nói thì chắc hẳn đã xảy ra một thứ không còn đường lui. Kid bất đắc dĩ ngồi dậy chống tay lên đùi, bảo.

– Biết rồi, nói mãi.

Tiếng của Law chợt im lặng hẳn đi, nghe như chần chừ điều gì đó, mãi sau mới có tiếng cất lên.

– ... Tôi nghĩ là tôi yêu cậu. Mặc dù chúng ta chỉ có làm tình, và tôi đã từng đề cập, cậu cũng bảo nó không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ là tôi muốn nói một lần này thôi. Eustass, tôi yêu cậu.

Kid cúi gằm mặt xuống, biển bỗng dưng nổi bão, trời tối đen mù mịt, gió lùa thổi bay chiếc lông đỏ ra phía sau. Hắn không buồn để ý, nghe đâu đó dưới lòng biển thét gào. Cứ như thế sét nổ ầm vang, nước bắn tung tóe. Chai rượu trên tay đã hết, hắn nghĩ cũng hết thời gian rồi, mới nói.

– Nói điều đó khi anh còn sống ấy.

Tiếng đập cửa ầm ĩ phía sau lưng, Kid ném chai rượu xuống biển dâng cao đập sóng. Không rõ Kid nghĩ gì trong đầu, nhưng tên hải tặc đó đã trầm lặng trong một khúc để rồi nhắm nghiền con mắt. Law tác động đến Kid nhiều lần, nhiều đến độ Kid không biết cảm giác mất mát là thế nào, cho đến khi hiện tại, Kid lại thấy những vết thương ở trận chiến đúng chả là cái gì. Những cảm xúc trong hắn giờ đây như đáy biển gầm ào nhưng mặt nước lại tĩnh lặng, Chỉ có thế thôi. Kid không nói nữa cũng đi ra phía cửa để Killer xông vào báo cáo tình trạng cơn bão vừa kéo tới, hắn gật đầu rồi mang đi vỏ ốc thu thanh bên người, lầm lũi đi vào buồng.

Killer thở dài cũng không nói một câu nào cả, kể từ ngày Law đổi mạng sống cho Kid, hắn có một thói quen, và ngày nào cũng làm thế.

Law lừa Kid nhiều lần, chỉ lần này duy nhất Kid không thể tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro