there was a pirate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tao kể cho tụi bây nghe về đại dương ngoài kia"

Ngày xưa khi biển khơi vẫn đẹp và vẫn xanh, sóng vẫn rì rào và gió vẫn hát

Có một tên cướp biển hung bạo đến từ biển Nam.

Vào một ngày đẹp trời trên hòn đảo nọ, tên cướp biển mới nhận ra mình đã mất một thứ rất quan trọng

"Là kho báu ư?" Một đứa trẻ reo lên

"Không, gã không mất kho báu."

"Là thức ăn ư?" - Thằng nhóc mũm mỉm nghiêng đầu. Đám còn lại lăn ra cười, đồ ăn có phải thứ quan trọng đâu. Nhưng không có thức ăn làm sao mà sống được, mũm mỉm ngây thơ đáp lại

"Không, gã không mất thức ăn"

"Là thuyền ư? Mất thuyền sẽ không thể đi đâu nữa"

"Thuyền gã vẫn đang neo ở bờ biển đấy thôi"

"Thế tên cướp biển mất gì ạ?"

Gã phát hiện gã mất trái tim

Bởi một màu xám tro trong đôi mắt.

Bởi một nụ cười cợt mê hoặc đến lạ lùng

"Sao lại thế ạ?" Đứa trẻ tò mò

Tên cướp biển cũng không biết

Trái tim gã vẫn đập

Thình thịch, thình thịch

Nhưng nó tựa như đang ở xa lắm, đâu đó bên dưới mặt biển xanh, đâu đó trên bàn tay gầy guộc của người vô tình trộm nó

"Gã có đi lấy lại không ạ?"

Có chứ, trái tim gã đang gọi gã

Biển cả cũng đang gọi gã

Người ấy gọi gã, Eustass-ya

Gã đi tìm, nhưng không thấy

Vì biển rộng và sâu. Xanh rờn và lay động

"Tên kia xấu tính quá, tại sao lại lấy đi đồ của người khác như thế?"

Gã khẽ cười, đó đúng là một kẻ xấu tính

Nhưng kẻ xấu tính đó là người gã yêu

"Woww, tình yêu trên biển" Đứa con gái hô to "Cứ như chuyện cổ tích nàng tiên cá ấy, người đó là tiên cá sao?"

"Không, hắn chỉ là con người, là người gã cướp biển yêu"

"Người đó có yêu tên cướp biển không ạ?"

Yêu?

Gã không chắc, không chắc người kia có yêu gã không.

Người kia hay cười với gã, gieo rắc sự thương nhớ rồi lại vội trốn đi vào lòng biển cả

Đại dương rộng lắm, biết tìm đâu ra người gã yêu.

Giữa những làn nước cuồn cuộn, gã nghe được trái tim mình. Tôi ở đây, tôi ở đây

Và rồi vào một ngày đẹp trời trên một hòn đảo nọ. Tên cướp biển giết người gã yêu, bằng đôi tay sắt thép lạnh lẽo

"Sao vậy ạ?!" Lũ trẻ kêu lên

Vì đó là tình yêu

Vì đó là biển cả

Vì đó là tiếng khóc của trái tim

Vì cả hai đều là cướp biển

Vì giấc mơ tình yêu vượt biển khơi không thành

Gã giết người gã yêu

Bằng đôi tay kim loại lạnh lẽo

Trái tim gã vẫn đập. Thình thịch, thình thịch

Nhưng trái tim người gã yêu lại lặng im.

Như đại dương

Như tình yêu điên rồ

Và tên cướp biển chôn xác người yêu vào biển cả

Để tình yêu còn mãi mãi

Để gã không quên

Rằng gã đã giết người gã yêu

"Tên cướp biển có buồn không ạ?"

Bỗng nước mắt rơi, tuôn  trên vết sẹo dài ghê gớm

Trái tim thắt lại

"Cướp biển mà, sao lại buồn chứ?"

"Anh khóc kìa! Mít ướt quá đi!"

"Tao đâu khóc, tụi bây nhằm rồi. Thôi cút về đi"

"Lần sau lại kể tụi em nghe nhé"

Câu chuyện về gã cướp biền hung bạo từ biển Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro