chương 1 hi vọng ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bờ biển phía sau rừng của một hòn đảo nào đó một con thuyền đang ở đó, trên thuyền một mảnh hỗn loạn người chạy đi người chạy lại tất cả mọi người trên thuyền đều bị thương rất nặng và một vài người bị thương khá nhẹ đang chạy đi hỗn trợ trị thương, đột nhiên một tiếng nói vang lên khiến cho mọi người chú ý

" mọi người chúng ta không đủ thuốc phải mau chóng đi vào trong khu rừng này tìm cây thuốc này và một ít dược thảo "

Nói xong không biết từ đâu cậu ta cầm một quyển sách trong đó là hình vẽ những cây thảo dược  tính năng và tác dụng đều có trong đó, một lúc sau có ba người thanh niên giơ tay tình nguyện đi hái thảo dược

Hai người cầm trên tay quyển sách đi vào trong khu rừng này, một cậu thanh niên nhìn có vẻ hoạt bát đang nhìn sách rồi ngó trái nhìn phải thấy một cây thuốc giống giống với hình của cây thuốc mà vừa nãy thì đi tới xem, vừa tới gần cậu ngừng bước lại nhíu mày ngửi ngửi thấy mùi tanh của máu tươi ở gần đây  liền nhìn kĩ xung quanh trái, phải, đằng trước rồi đằng sau không có chẳng lẽ cậu nhầm không thể nào có khi nào ở trên.... giật mình vội ngẩng đầu nhưng cũng chẳng thấy gì thở phào nhẹ nhõm cậu nghĩ chắc là ảo giác mấy ngày nay cậu cũng đã vất vả với một đống việc hỗn độn trên thuyền nay sinh ra ảo giác cũng không có gì lạ, nghĩ như cậu cũng vui vẻ bước đi đến phía cây thuốc

Nhưng cậu vừa mới bước được một bước đã cảm nhận được có cái gì đó đang nắm lấy chân cậu làm cậu không thể nào bước đi được vừa nãy rõ ràng đã xác định không có người hay thứ gì ở quanh đây vậy không lẽ trong khu rừng này có...Có ma bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ cậu liền không dám nhìn xuống dưới xem xem cái gì đang giữ mình lại

" cứu...cứu tôi "

Một giọng nói khẩn cầu pha một chút hi vọng cùng mong chờ của người con gái vang lên, nhưng sự sợ hãi đã bao trùm lấy cậu khiến cho cậu nghe câu đấy như câu nói của qủy dẫn dụ người khác vậy nên cậu càng hoảng hơn vùng vẫy kịch liệt cuối cùng cậu cũng thoát khỏi được nhanh chóng lấy tốc độ bình sinh có được chạy đi

Phía sau người lúc nãy được coi là ma đang tuyệt vọng nằm trên mặt đất, trên người cô gái này toàn vết thương do roi gây ra nhìn những vết thương này cho thấy người ra tay quả thực độc ác, Không nhìn thấy mặt cô gái này ra  làm sao nhưng đoán chắc cô cũng thuộc hạng mỹ nữ vì sao biết ư nhìn xem mái tóc màu cam mền mại xoắn loạn tự nhiên quần áo rách nát do bị roi quật lộ ra những vết thương cùng làn da trắng nõn càng làm vết thương nổi bật nhưng có thể nhận ra thân hình nóng bỏng gợi cảm của cô và quan trọng nhất giọng của cô lúc nãy thốt ra mặc dù hơi khàn nhưng vẫn rất êm tai

Cô giờ đã kiệt sức không thể chống đỡ thêm được nữa những vết thương vẫn còn đang tra tấn cơ thể cô nó rỉ máu ra càng lúc càng nhiều chắc là do vừa nãy cô cử động mạnh nên vết thương bị rách ra cô cũng đã không màng đến vết thương mà chạy nhanh nhất để trốn chúng nó với lại ở đây cũng là khu rừng cấm nên có khi chúng không đuổi theo nhưng ai biết chúng vì cái đó mà không đuổi theo chứ? Nhưng mà cho dù chúng có đuổi đến thì sao cái đó cũng bị cô nuốt vào trong bụng rồi cho dù cô chết ở đây thì cô chắc mọi người cũng đã trốn thoát khỏi đó rồi, hi vong mọi người thực hiện được ước mơ của mình đời này có lẽ cô không còn gì tiếc nuối nữa rồi sắp được gặp lại mẹ Bellemere hi vọng bà không quá thất vọng về cô.
Thời gian chắc là đến rồi cơ thể cô như đang ở trên không trung vậy mọi thứ không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy được gì cô cũng chẳng cảm nhận được cái gì nữa không biết qua bao lâu cô cảm thấy đầu rất đau tất cả kí ức lần lượt biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro