chương 4 ai cũng lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chopper nhìn Usopp nói đến ngơ ngác lúc này mới hoàn hồn, Usopp nói đúng có lẽ Nami vẫn còn ở trên đảo chờ mọi người đến cứu vì vậy cậu không thể nào cứ mất sức ở chỗ này khóc được phải giữ sức để còn đi cứu Nami

" Usopp nói đúng chúng ta phải mau chóng quay lại cứu Nami, nếu không sẽ không kịp...."

Chopper chưa nói xong đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang

" quay lại cứu Nami...thật nực cười các cậu biết mình đang ở đâu sao? Ngay cả tính mạng của mình còn không giữ nổi còn có tâm trạng lo cho người khác sao xem lại bản thân mình đi rồi hẵng tĩnh đến chuyện cứu Nami "

Zoro ngồi quay lưng lại phía bọn họ nói chuyện một cách lành lùng không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này còn những người khác cũng không có ý kiến gì vẻ mặt họ lúc này cũng thật lạnh

Usopp và Chopper nhìn thấy vẻ mặt của đồng đội như vậy cũng thật hoang mang sao họ có thể vô tình như vậy được cùng nhau vượt qua bao nhiêu phong ba bão táp, lúc nào cũng tươi cười chưa từng bỏ rơi bất kỳ người bạn nào nhất là đồng đội của mình nhưng sao chỉ qua một thời gian mọi người lại trở nên lạnh lùng độc ác như vậy chứ, đáng lý ra họ bây giờ vẫn như xưa ngày qua ngày nói chuyện vui vẻ hạnh phúc biết bao vẫn náo nhiệt, họ vẫn giống một gia đình đầy ấm áp mà không phải âm u trầm lặng như này

" mọi người...thay đổi rồi "

" tại sao mọi người lại có thể bỏ lại đồng đội mà không có một chút thương tâm nào như thế... sao mọi người lại tàn nhẫn lạnh lùng đến thế được ?? "

Hai người tuyệt vọng nói ra mấy câu đó họ không biết con thuyền đi đâu họ chỉ biết lúc tỉnh lại đã là ở trên thuyền mọi người bị băng bó lại như một xác ướp không thể cử động chỉ có Robin, Zoro, Brook ( hình như viết tên sai rồi thì phải )và Sanji khá hơn một chút còn  thuyền trưởng của họ bị thương rất nặng đến giờ chưa tỉnh lại còn có lúc biết được tin Nami vẫn ở trên đảo hai người họ cũng chỉ biết khóc

" không...không phải chúng ta trở nên lạnh lùng tàn nhẫn bỏ lại đồng đội mà là... mọi người không có khả năng quay lại dù quay lại thì với tình trạng hiện giờ sợ là không cách nào đánh thắng được bọn chúng "

Robin nghĩ rằng họ đã hiểu lầm điều gì đó liền bình tĩnh giải thích giờ trên thuyền không có hoa tiêu việc định hướng sẽ rất vất vả với lại muốn quay lại cũng sẽ gặp nhiều khó khăn

" vậy tại sao các cậu..."

Vừa mới nói được một vài từ Usopp đã nuốt xuống câu mà mình muốn nói nhìn các cậu ấy xem người nào cũng có một vành mắt đỏ chứng tỏ họ đã khóc rất nhiều, mặc dù vẻ mặt bây giờ họ rất lạnh nhưng vẫn có nét buồn lo lắng nhất là giữa cặp lông mày còn hiện lên sự mệt mỏi khó dấu được có lẽ họ cũng rất lo và cũng muốn quay lại cứu Nami

Chopper có lẽ cũng nhận ra điều này nên cũng không lên tiếng mọi người ai cũng lo lắng cho Nami, không khí bắt đầu im lặng hai người cũng dần dần bình tĩnh lại rồi động não suy nghĩ mọi việc lại cẩn thận, mọi người có suy nghĩ của riêng mình nên không ai nói gì

Đột nhiên một tiếng kêu lên phát ra từ bụng của Chopper, mọi người đều nhìn sang cậu cũng nhìn xuống bụng mình hơi ngượng ngùng

" có lẽ mọi người cũng đói rồi tôi làm một ít thức ăn "

Nói xong Sanji đi vào trong bếp làm một ít thức ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro