6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin ngồi trên sofa, phòng khách rộng lớn còn có vài tên vệ sĩ đứng canh gác, anh đưa mắt nhìn tên mặc vest đen trước mặt rồi lên tiếng.

"mọi chuyện tới đâu rồi ?"

người đàn ông mặc vest đen ấy ngay lập tức cúi đầu, khẩn trương đáp lời.

"dạ thưa đại ca, hiện tại lee felix có vẻ là vẫn đang ở một mình trong biệt thự của mình ạ"

khẽ lắc ly rượu trên tay, hyunjin nhếch môi nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại hỏi thêm.

"có chắc là một mình không ?"

anh thừa biết ông lee sẽ không dễ gì thả lỏng con trai cưng trong khi giữa hai bên đang có mâu thuẫn như vậy.

"còn có...một người nữa ạ"

người đàn ông rụt rè lên tiếng, cứ như đang sợ hãi điều gì đó mà không dám nói ra.

"một người ?"

"vâng..."

hyunjin nhìn vẻ kì lạ của tên mặc vest, lại đặt ly rượu lên bàn, giọng nói có phần gằn lại.

"người đó là ai ?"

"đại...đại ca b-bình tĩnh đi ạ người đó gần như không có chút thông tin gì hết, em đã cố tra tìm nhưng thật sự là không tìm thấy bất cứ thông tin gì nữa ạ"

hắn ta sợ hãi với câu hỏi của hyunjin, lập tức đánh liều nói ra sự thật, bởi tất cả đều biết rõ hyunjin luôn muốn nhiệm vụ mình giao cho đàn em đều phải được hoàn thành tốt nhất có thể.

"theo mày quan sát, tên đó là gì của lee felix ?"

hyunjin quyết định cho tên đó thêm một cơ hội nữa.

"em nghĩ có thể là vệ sĩ ạ"

"mày thấy hai người họ ở đâu ?"

"em đã lẻn vào nhà vào buổi tối và thấy họ trò chuyện với nhau ở trong bếp-...."

một tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên, người đàn ông lập tức thất thần nhìn từng mảnh vỡ dưới chân mình. trong lòng thầm nghĩ lần này hắn không xong rồi.

"mày ngu vừa thôi ? có tên vệ sĩ nào lại dám nói chuyện với chủ không hả ? lại còn cùng nhau ở trong bếp ?'

hyunjin đôi mày nhíu lại hết cỡ, dù gương mặt không thể hiện sự tức giận quá nhiều nhưng cũng khiến căn phòng thêm chút căng thẳng.

người đàn ông ngay tức khắc quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, run rẩy minh oan.

"đ-đại ca nghe em nói đã, em có nghe hai người họ nói chuyện, chắc chắn là vệ sĩ ạ !!"

nhìn tên đàn em đang sợ hãi trước mắt, hyunjin chỉ im lặng vài giây, nhìn sâu vào ánh mắt của hắn. quyết định rủ lòng thương một lần nữa.

"cơ hội cuối cùng của mày đó, thằng ngu !"

"em có nghe được lee felix bảo tên đó là vệ sĩ, đã nhận tiền của ông lee, nhất định phải nghe lời cậu ta"

"chỉ có vậy thôi sao ?"

"còn có, cái gì mà vợ vợ chồng chồng"

nói đến đây, đột nhiên hắn đảo mắt qua lại, không dám nhìn hyunjin, có vẻ thông tin này có hơi lệch trọng tâm, nhưng thật sự là hắn đã nghe thấy như vậy.

"mày-..."

ngay khi hyunjin vừa hay định mắng hắn một câu vì câu trả lời hết sức vô tri của hắn thì bên ngoài cửa đã có một tên đàn em khác chạy vào.

"thưa đại ca, có cậu minho đến chơi ạ !"

nghe đến anh trai, đôi mày anh lập tức giãn ra, sắc mặt cũng thay đổi hẵn, vẻ khó chịu đã biến mất, cũng đành tạm gác chuyện kia qua một bên.

phía tên đàn em đang quỳ dưới đất cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia minho đã cứu hắn một mạng rồi.

"anh tôi ? sao lại đến đây ?"

cậu hỏi vừa dứt cũng là lúc minho từ bên ngoài vui vẻ bước vào.

"hyunjin àa, anh đến chơi với em nèee"

vẻ đáng yêu của minho khiến căn phòng phần nào không còn căng thẳng nữa, mấy tên vệ sĩ nãy giờ đứng đó bây giờ mới có thể thở bình thường lại.

ban nãy quả thật rất ngột ngạt.

"anh đến không báo trước, em ra đón anh"

hyunjin dịu dàng xoa đầu anh trai ngốc, căn bản không có chút khó chịu khi người nọ đột nhiên đến chơi lúc này.

"anh báo trước thì hyunjin sẽ bảo em bận rồi, khi khác anh sang nha, không phải sao ?"

minho bĩu môi, làm vẻ mặt giận dỗi khiến hyunjin cũng phải bật cười.

"em xin lỗi, do công việc nhiều quá"

"bây giờ anh qua đây rồi, không có được bận nữa nha, à, ban nãy anh có nghe cái gì mà vợ vợ chồng chồng thế ?"

minho tròn mắt nhìn hyunjin, đối với mọi người đây là câu hỏi hết sức bình thường nhưng trong lòng minho chính là đang nổi lửa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro