8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan đi qua đi lại bên trong căn phòng, cả đêm anh không tài nào ngủ nổi, bởi đã gần một tuần sau cái đêm đầy tuyệt vời với minho, chan chẳng nhận thêm cuộc gọi nào từ cậu cả.

"chẳng lẽ em ấy bị phát hiện rồi sao ?"

biết được thân phận giả làm một kẻ ngốc suốt bao năm qua của minho, chan vẫn luôn lo rằng một ngày nào đó cậu sẽ bị ông hwang phát hiện, căn bệnh tim của ông ấy không thể tốt lên được cũng đều là do một tay minho đứng sau tạo nên cả.

nếu chuyện này bại lộ, chỉ còn có cách chan thay minho chịu chết, anh không muốn cậu phải nhận bất cứ hình phạt nào. ngay từ khi bắt đầu, chan biết rằng mạng sống của mình đều do minho định đoạt.

chan yêu người đó đến sức cùng lực kiệt mà vẫn một mực không thay đổi.

rời khỏi căn nhà không một tiếng động, chan quyết định sẽ tự đến gặp minho, mặc cho bản thân đang nhận nhiệm vụ bảo vệ lee felix, thế nhưng tâm trí lại cứ hướng về ai kia.

đôi chân bước đi giữa màn đêm, chan không hay biết phía trên tầng cao của căn biệt thự, felix đang nhíu mày dõi theo từng bước chân của anh.

.

cốc cốc cốc...

tiếng gõ bên ngoài cửa kính khiến minho chợt tỉnh giấc, vẻ mặt không mấy hài lòng khi bị đánh thức vào giờ này, cậu trở mình, quay lưng về phía cửa để cố lờ đi nó nhưng cũng vì thế mà nhận ra tiếng gõ không hề phát ra từ cửa chính.

"ôi má ôi !!"

ngồi bật dậy trên giường, minho giật mình với bóng người đứng bên ngoài cửa kính của ban công. đến khi nhận ra đó là ai thì sự bất ngờ ấy lại thay thế bằng cảm xúc tức giận khó nói.

"anh đến đây làm gì ?"

cửa kính mở ra và minho đã bị người nọ kéo tay đi vào bên trong dẫu cho giọng nói của cậu đang có phần khó chịu.

"em đã không liên lạc với tôi cả tuần, có chuyện gì sao ?"

"anh phải biết là chúng ta không thể gặp nhau nhiều được, anh muốn chúng ta bị phát hiện à ?"

ánh đèn ngủ lập lờ chiếu vào gương mặt người nọ, kẻ đang vẫn còn mang chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt của mình, chan vẫn luôn che giấu thân phận của mình khi đến đây.

sự xuất hiện của anh ở trong căn biệt thự này sẽ khiến ông hwang tức giận đến chừng nào.

"nhưng tôi nhớ em, sẽ không ai phát hiện đâu minho"

chan vẫn cố chấp ôm lấy minho vào lòng, anh luôn biết minho sẽ không bao giờ từ chối nó, và điều đó vô cùng đúng đắn vì hiện tại cậu cũng đang khẽ dựa vào vai chan. thói quen mà mỗi khi được anh ôm lấy, có lẽ vì xã hội ngoài kia, chẳng ai thật lòng với minho ngoài chan.

tất cả mọi người đều xem minho là một kẻ ngốc, ngốc đến mức quyết tâm phải giành được thứ vốn đã có chủ nhân, nhưng vì cái chết còn chưa được sáng tỏ của mẹ mình, minho nhất định sẽ phải giành được chiếc ghế ấy đến cùng.

"nếu thiếu gia gì đấy của anh phát hiện, thì phải làm sao đây ?"

nhưng chung quy là vẫn khá khó chịu khi nghĩ đến nhân vật thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ không mấy rõ ràng của cả hai.

"em làm sao đấy ?"

chan nhận ra gì đó trong lời nói của minho, liền kéo minho khỏi cái ôm, tay khẽ nâng cằm nhỏ của người nọ.

"anh tốt nhất nên giữ khoảng cách với cậu ta đi, nếu không thì người chết là cậu ta, chứ không phải anh đâu"

minho hất tay anh khỏi cằm mình, đi đến bên giường, bực dộc mà ngồi xuống, hai tay khoanh lại và chờ đợi phản ứng từ chan.

"thôi nào minho, đừng làm gì cả, tôi không muốn bàn tay của em phải làm những chuyện đó đâu"

chan thở dài, ngồi thấp xuống trước mặt minho, tay khẽ nâng niu bàn tay người nọ.

"vậy anh nghĩ nó nên dùng để làm gì hả ?"

"tất nhiên là dùng để làm vậy rồi"

vừa nói, chan nhẹ nhàng đặt bàn tay minho lên ngực trái, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, bao nhiêu tình cảm mà chan dành cho minho, đều theo nhịp đập trái tim mà truyền đến lòng bàn tay người nọ.

"anh-..."

minho tròn mắt, ngỡ ngàng trước hành động của chan, cậu vốn biết anh yêu cậu, yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng minho thì sao ?

cậu thật ra cũng không có câu trả lời nào khác ngoài việc cậu chỉ đang lợi dụng chan cho mục đích của mình mà thôi.

"trái tim của tôi đập vì em, hãy để tôi thay em làm tất cả mọi thứ, kể cả có phải đánh đổi cái mạng này, em nên biết, chỉ có em mới khiến tôi phục tùng, em là tất cả của tôi, minho, đừng nghĩ rằng một người nào đó sẽ khiến tôi trở nên ngu ngốc như vậy ngoài em..."

ánh trăng bên ngoài vẫn chiếu sáng màn đêm tĩnh lặng, căn biệt thự rộng lớn cũng êm đềm không chút tiếng động, chỉ có bên trong căn phòng nọ, cửa kính ban công vẫn còn chưa đóng, nhưng hai thân ảnh trên chiếc giường lại đang hoạt động mãnh liệt, sự phối hợp nhịp nhàng lại tạo nên những âm thanh khe khẽ đến đỏ tai.

dù chẳng phải tình yêu, ít nhất cả hai đã có với nhau những đêm dài đầy mùi tình ái.

minho không biết mình có đang làm đúng không, nhưng vẫn cứ muốn cố chấp thêm một chút, rằng tình yêu chỉ là thứ khiến con người ta quên đi mục đích lớn lao khác của mình mà thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro