KidNapping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật :

Nguyễn Trần Tri Giao: 17 tuổi, mất cha mẹ từ nhỏ, đang sống cùng em gái.Là một cô gái mạnh mẽ người kiên quyết, tập trung, độc lập và khôn khéo, cá tính như một con sói cô độc, dễ bực mình. Từ khi ba mẹ mất, cô thương yêu em gái của mình như con đẻ của chính mình.(nó)

Leo: đại ca trùm băng đảng mafia, 17 tuổi, cool_boy Rất nổi tiếng trong giới xã hội đen. Tính tình thất thường, trong ấm ngoài lạnh. Thích Linh Chi, cô em gái của Tri Giao 

Hoàng Nhật Trung: mỹ nam, 17 tuổi người theo đuổi Linh Chi , thuộc típ người thẳng thắn, ko bao h nói dối. Là 1 chàng trai dễ thương.

Nguyễn Trần Linh Chi: Dễ thương, Hot_girl của trường, rất thương chị gái của mình. 

Trailer : không nói trước nhé 

Warning: à...ừ.....đây là bộ truyện đầu tay của Yuu, nên Yuu rất mong các bạn ủng hộ truyện và cho mình ý kiến đóng góp để mình sửa đổi

Cái thứ 2 thì đây cũng không hẳn là thể loại romantic thuần ( tình yêu ko) mà có thể loại action ( chiến đấu). Mình nghĩ có lẽ một vài bạn không thích truyện này nhưng vì mình vẫn muốn thêm vào cho tình tiết câu chuyện thêm hấp dẫn 

nếu ai dị ứng với thể loại Action này thì đừng đọc cũng đừng ném đá nhé ! 

Truyện sẽ được up 2 chap 1 tuần vào ngày Chủ Nhật 

Chap 1: “Nè, đừng có ôm ấp em gái tui như thế !”

Đồng hồ đã điểm qua 7h nhưng Giao vẫn nằm ì trên giường, chả là hôm nay là Chủ Nhật nên cô nàng tự thưởng cho mình 1 bữa ngủ nướng. Đang ngon giấc thì Giao bỗng nghe có hàng loạt tiếng động 

Choang! Choang! Rầm ! xèo! …………..lẫn trong đấy có tiếng la thất thanh của 1 cô gái. 

Là tiếng của Chi- em gái nó. Như 1 phản xạ tự nhiên, nó bật dậy, chạy ngay xuống bếp : Một cảnh tượng không mấy đẹp mắt đang hiện ra trước mặt Giao : Nồi niêu xoong chảo để tứ tung, dưới nền, một đống bùi nhùi từ rau và mảnh chén vỡ trộn vào nhau trông rất “bắt mắt”. Trứng thì văng loạn xạ, dầu mỡ trơn nhớt khắp nơi,……….và…………… em gái nó đang ôm cổ 1 thằng con trai, cả 2 đều dính đầy bột khắp người………

_. TRỜI ƠI! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?? – Nó hét lên

Hai đứa im im, không nói gì, còn ôm nhau chặt hơn. Chi vội úp mặt vào ngực chàng trai như đang né tránh cơn giận dữ của bà chị. Và cả 2 đâu hay, điều ấy đã khiến cơn tức của Giao lên tới đỉnh điểm. Ánh mắt của nó nhìn chàng trai lạ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó quay lại nhìn Chi:

_EM BUÔNG TAY RA MAU!!! KHÔNG LÀ CHỊ GIẾT EM ĐÓ 

Lời nói này không đả động gì tới tai cô bé, nó như 1 “động lực” khiến bé Chi nhà ta càng dụi mặt sâu hơn và ôm chặt hơn ! 

Cái tính bướng bỉnh của Linh Chi thì nó đã biết, nhưng nó muốn chọc tức nó bằng cách này thì…………………………nó phải cho 2 đứa đó 1 trận 

(t/g: chuẩn bị lụm răng nghe con) 

Giao định chạy tới để lôi cô em bướng bỉnh của mình ra thì …………………

CỐP

Đầu Giao đập xuống nền nhà. Máu bắt đầu chảy ra lênh láng…….

Hai con người đứng đó vẫn chưa bàng hoàng về vụ việc xảy ra. Vì chạy quá nhanh nên nó bị trượt té vì “vũng” dầu trên nền nhà mà nó không để ý tới. 

_Gọi…..gọi…..113………hic….gọi……gọi ……115 đi….mau lên…huhu……..! – Linh Chi vừa gọi vừa thút thít khóc 

_Chị ơi…….em xin lỗi……….hix……..chị đừng chết………………………..oa…oa!! 

Càng ngày cô em bướng bỉnh của Giao càng khóc to hơn.

Cái giá của sự bướng bỉnh là thế đó.

----

Ò e Ò e Ò e 

----

Sau 2 ngày nằm bất tỉnh ở bệnh viện, cuối cùng no cũng đã tỉnh. Người đầu tiên mà nó nhìn thấy là khuôn mặt đáng ghét của Linh Chi

_Chị dậy rồi hả? Chị có thấy đau không?? Chị có muốn ăn gì không???......chị…có

_STOP ! – Giao cắt ngang câu hỏi- Em hỏi nhiều như thế sao chị trả lời hết! 

_Em….em xin lỗi! em ….em không cố ý chọc chị tức đâu!..chỉ là 

_Chỉ là gì?? Ủa, mà như vậy không phải chọc chị tức chứ là cái gì ?

_Chỉ là…chị nạt em ghê quá….nên…..em sợ……..hix…..hix

_Lại khóc! Nó ôm con bé vào lòng. Chị biết rồi, nhưng mà cái đống bừa bộn trong nhà bếp và cái thằng lạ mặt mà em ôm là ai??- Trông Giao có vẻ còn giận về vụ ấy !

_Là ..bạn…..em nhờ đến để chỉ em nấu ăn ! 

_ Thiệt không? Bạn bè mà ôm nhau THÂN MẬT nhưng thế hả?? – Giao gần như hét lớn 

_ấy…chị …..chị đừng hét ! – Con bé lấy bàn tay bịt miệng nó lại. Tại ….tại vì…….em đang nấu ăn ngon lành…..tự ….tự dưng….có một con

gián….nó chui vào áo em ……..hu…hu …

Nó cười tủm tỉm. Linh Chi từ trước tới giờ rất sợ gián, mỗi lần thấy gián là khóc hu hu. Giao nhớ hồi Chi còn nhỏ, buổi tối đang nằm ngủ thì bỗng có 1 con gián bò từ gối ra. Chi hoảng quá, té rớt giường, đập đầu xuống nền nhà, khóc cả tối. Khiến cho Giao cũng phải dỗ cả tối. Thật tiếc là Giao không có “kinh nghiệm” dỗ trẻ con nên là Chi cứ khóc mãi, thậm chí khóc còn to hơn, nó dỗ em không được, ôm em khóc theo. Hai chị em ngồi ôm nhau khóc tới sáng……..

Đó là 1 kỷ niệm “không mấy đẹp” đối với Chi nhưng lại rất có ý nghĩa đối với nó.

Nó thương Chi bằng tình thương của cha, mẹ và chị gái. Nó đã thề là sẽ không để cho Chi phải chịu tổn thương, nó muốn Chi được hạnh phúc………………………

_Chị! 

Tiếng cô em gái bướng bỉnh đưa nó về hiện tại.

_Chị nghĩ gì thế ??

_À, không, chị có nghĩ gì đâu? – Nó cười, một nụ cười ấm áp nhất chỉ dành cho cô em gái bé bỏng. 

_Em làm giấy xuất viện cho chị nhé !

_uhm…………………

Em là động lực sống duy nhất của chị, hãy sống tốt em nhé ……………………

Chap 2: Bắt cóc 

_Chị ơi ~~~ em về ồi ………………………

Một tên áo đen chạy vụt qua, bế luôn cả Linh Chi đi theo.

Giao bật dậy, không kịp rút dây truyền nước biển, nó phóng theo bọn người áo đen. 

to coniounto continue.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu