Câu truyện số 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loa trong xe ô tô đang phát bản nhạc jazz yêu thích của Kijima. Đó là bản nhạc mà cậu ấy đã nghe đến mòn cả đi trên cái đĩa than ở nhà và sẽ vẫn tiếp tục nghe không bao giờ chán. Nhưng bình thường cậu ấy chỉ nghe nhạc trên đĩa than, nên tình huống đang diễn ra trước mắt Kido thật có chút không quen.

Trong xe ô tô, ở ghế bên trái, nhà văn vĩ đại đang dựa đầu vào cửa kính, trông mặt không biết là đang khó chịu hay đang chán nản, hai tay khoanh lại trong khi môi hơi mím chặt, cái cằm chẻ đôi hơi bĩu ra, chung quanh yên ắng chỉ có tiếng nhạc phảng phất cùng tiếng những xe khác đang nổ máy bên ngoài chen vào kính xe đã đóng chặt. Kido cũng chẳng có việc gì để làm. Đáng ra anh là người cầm lái, nhưng những hàng dài xe ô tô đang xếp trước và sau xe của bọn họ khiến anh tạm thời không cần làm gì nhiều. Một tai nạn nghiêm trọng đã diễn ra trên đường cao tốc từ tầm 7 giờ tối, giao thông tắc nghẽn hàng giờ liền, lại đang là mùa xuân, người người nhà nhà cho con đi du lịch trước khi bắt đầu vào năm học mới, lưu lượng xe trên đường là rất lớn, anh thật không ước lượng được bao giờ thì hai người sẽ đến nơi.

"Chắc là còn kẹt lâu à", Kido quay sang Kijima hỏi, "Cậu có đói không? Ăn bánh tôi mang nhé."

"Không.. chỉ chán thôi.", cái cằm của Kijima có lẽ lại vừa bĩu ra hơn một tý "Nhạc này nghe chả hay bằng đĩa than ở nhà", cậu ấy lại lẩm bẩm nho nhỏ.

"Thế tắt đi nhé", Kido giả vờ nhấc tay lên hướng về phía loa.

"Không được tắt", Kijima quay ra lườm anh, đôi mắt to và sâu thăm thẳm ngày thường nay nhìn thật có chút ngang ngược kiểu trẻ con. Kido không nói gì nữa, tay lại đưa về nắm trên vô lăng, nhưng anh đã không nhận ra sự hài lòng đang nảy ra trong cái bụng nhộn nhạo của anh, phát ra thành một nụ cười nho nhỏ trên miệng. Anh nhớ lại lúc mới lên xe, anh đã bất ngờ đưa cái đĩa CD chứa bài nhạc yêu thích của Kijima cho cậu ấy rồi bảo cậu ấy bật lên.

Anh nói anh chỉ vô tình nhìn thấy cái đĩa đó trong tiệm gần công ty thôi. Nhưng anh sẽ không nói với cậu rằng hồi chiều nay, trước chuyến du lịch của cả hai, anh đã làm việc như điên, về đúng giờ tan sở để có thời gian đi lùng sục cái đĩa này ở một đống cửa hàng đĩa CD đâu. Chưa kể đến việc mấy ngày trước đó anh đã tìm hết mấy trang mua bán trên mạng mà chỗ nào cũng đều đã sold out CD này từ mấy năm trước rồi.

Vất vả là thế, nhưng nụ cười của Kijima lúc nhận ra cái đĩa đã làm anh thỏa mãn vô cùng. "A-ri-ga-tou", mấy tiếng ngắn gọn này anh đã nghe nhiều lần từ nhiều người, nhưng khi người nói câu đó là Kijima, anh lại không còn cách gì khác ngoài việc tua đi tua lại cái cảnh mắt cậu ấy sáng lấp lánh và cứ giữ khư khư cái bìa đĩa trong tay lúc mới lên xe.

"...that things.. could work out.. if we try..."

"..."

"..."

"Ngồi thẳng lên đi xem nào, vẹo xương sống mất" ngắm nhìn Kijima một lúc, anh chợt nhận ra cậu ấy lại bắt đầu cái thói quen ngồi xấu này rồi, trong khi hai tay vẫn đang khoanh chặt, cậu ấy ngồi hơi trượt về phía trước, mông đặt trên ghế đệm nhưng đầu và bả vai thì vẹo hẳn sang một bên.

Không biết là lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì, Kijima như không hề nghe thấy lời anh, đầu cậu ấy vẫn nghẹo sang một bên, cái mông còn không thèm nhúc nhích một tý nào.

"Nào.. Kijima" anh đưa tay trái sang, xoa nắn cái cổ của cậu ấy, rồi lùi xuống dưới một chút, lòng bàn tay xòe rộng áp vào lưng cậu ấy như muốn đẩy cho cái lưng ngồi thẳng lên.

Bị anh tác động thì cậu ấy cũng chịu đổi tư thế. Cậu ấy hít vào một hơi rồi thở mạnh ra, cố tình bày ra vẻ mặt chán nản, mắt đảo lên tỏ ra coi thường lời anh nói nhưng rốt cuộc cậu vẫn chầm chậm xoay người, như chuẩn bị chỉnh lại dáng ngồi, nhưng ngay tích tắc sau cậu ấy xoay cả người về bên phải, mắt cậu ấy đột nhiên lấp lánh nhìn thẳng vào anh trong khi miệng hơi nhếch lên.

"Tôi bị đau lưng có phải là do tôi ngồi sai đâu. Là tại cậu hết."

"Hừ..", chỉ được cái vụng chèo khéo chống, anh thầm mắng cậu trong lòng, nhưng chỉ có thể quay về ghế sau túm lấy cái túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi.

"Ăn cái này đi cho đỡ rảnh rỗi này" Kido dúi vào tay người kia một túi cookies. Không khí trong xe lại chìm vào yên ắng. Nhà văn vĩ đại Kijima Rio, người mới đây còn tỏ vẻ chán nản mọi thứ, giờ chỉ đang yên lặng ăn bánh quy. Cậu cắn từng tý, từng tý một. Dù đã ở với nhau được một thời gian và nhờ có anh mà cậu đã không còn bỏ bê chuyện ăn uống nữa, nhưng riêng chỉ có nếp ăn của cậu ấy thì chắc sẽ không bao giờ thay đổi. Cậu ấy từ tốn cầm miếng bánh dài, cắn từng miếng nhỏ rồi chậm rãi nhai, lúc nhai cũng không có tiếng động. Trong xe lại chỉ còn tiếng nhạc vấn vít phát ra từ loa xe và những ánh đèn đỏ liên tiếp chiếu vào mặt hai người.

Yên ắng được một lúc thì anh thấy có hơi lạ kì một chút. Không phải là quá yên ắng rồi đi. Anh nhìn sang bên phải thì mới phát hiện ra người kia đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu ấy đã ăn được vài cái bánh, cổ lại nghẹo sang một bên, hai tay buông thõng trong khi tay trái vẫn nắm miệng túi bánh. Anh rón rét lấy lại túi bánh trong tay cậu, gấp gọn lại miệng túi trước khi cất chúng lại vào túi ni lông. Xong xuôi, anh vặn nhỏ nhạc đi một chút, rồi nhoài người sang trái, ôm ấy cổ và vai của cậu ấy, chỉnh lại tư thế cho thoải mái trước khi nhét vào cổ cậu một cái gối hình chữ U.

Đáng yêu quá... à mà không..., lời nói này anh sẽ không nói ra miệng đâu.

"Lối vào cao tốc vẫn tiếp tục tắc nghẽn, vụ tai nạn nghiêm trọng diễn ra vào hồi...", tiếng đài FM vang lên lần nữa, thông báo rằng có thể phải mất 3 tiếng nữa để giao thông được thông suốt trở lại. Thế này thì không ổn rồi, Kido nghĩ. Anh và cậu đã đặt một phòng nghỉ tại resort để nghỉ ngơi trong mấy ngày lễ, đáng ra hai người sẽ đến nhận phòng đúng vào khoảng giờ đi ngủ. Nhưng với tình hình này, có mà đến 2 giờ sáng mất.

Một vài xe ở phía trước anh đang xi nhan xin rẽ về phía bên trái. Vài gia đình có lẽ đã quyết định qua đêm tạm ở một motel trên đường thay vì tiếp tục chờ đợi mấy tiếng liền. Nhìn sang người bên cạnh đang nghẹo cổ ngủ trong mỏi mệt, anh quả cũng có chút lo lắng thật sự cho cái lưng của cậu. Vì để kịp hạn nộp bản thảo, cậu ấy đã thức mấy đêm nay, vừa ngồi nhiều lại vừa thiếu ngủ, hẳn là cậu ấy cũng đang mệt lắm. Nghĩ đến lúc chiều hai người mới chỉ ăn nhẹ một chút là đã lên đường, cậu ấy vì vừa mới ngủ dậy lúc 4h chiều nên chả ăn uống được gì mấy đã theo anh lên xe rồi. Có lẽ là nên tấp vào đâu đó kiếm chỗ nghỉ ngơi thật. Đồng hồ mới đang chỉ 9h tối, nghĩ thế nên anh bật xi nhan lên. Chiếc xe ô tô màu đen cứ thế mà chầm chậm rẽ về bên phải đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro