Câu truyện số 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tui bắt đầu lên idea cho cái chap này vào một ngày Hanoi vẫn còn đương mát mẻ. Cái rồi đến hôm nay đọc lại thấy nóng thấy bà cố mà vẫn cố viết nốt rồi up (chăn đệm đồ, ấm áp đồ, mùa xuân đồ =)))) khổ). Vì á, giờ Hanoi cũng sẽ không còn ngày nào mát nữa rồi. Mùa hè đã đến.

Cổ họng khô rát đánh thức Kijima giữa lưng chừng giấc ngủ. Trong giây lát, cậu đã không biết mình đang ở đâu, hay mình đang làm gì. Cậu muốn uống nước nhưng cảm giác mềm mại và hơi ấm bao quanh kéo cậu dính chặt lấy giường. Trong không khí có mùi ấm áp, và dễ chịu. Giống như là mùi vải bông đã hơi xơ ra vì giặt nhiều lần. Giống như là mùi của ngày chủ nhật, khi quần áo mới giặt được treo lên bên khung cửa sổ dưới ánh nắng mặt trời. Khẽ cử động cái cổ lười biếng, cảm giác an ổn ấm áp cọ xát với cái gáy tuyệt đến độ khiến cậu phải tự hỏi, có phải mình vẫn còn đang nằm mơ không.

Mi mắt động đậy vài lần rồi chậm rãi chớp mở như cánh bướm còn non, mất thêm một lúc nữa để Kijima nhận ra cái cổ áo y hệt như bộ đồ tối qua cậu mặc đang ở ngay trong tầm mắt. Phải rồi, là bộ đồ vải bông trắng của khách sạn. Cậu hếch cái mũi lên ngửi lấy mùi hương vốn đã quấn chặt quanh người nãy giờ.

Mùi của bột giặt cùng với mùi của hơi ấm. Hơi ấm trong từng nhịp thở lên xuống của Kido khiến cậu bị mê hoặc không thôi.

Cậu biết mình đang mỉm cười không thể ngừng được khi cậu tiến gần hơn tới người còn đang ngủ say, chu môi ra chạm vào làn da trần ngay cổ, rồi dính chặt luôn ở đó như bị làm phép. Phía trên, cái cằm lởm chởm râu cọ liên tục vào trán và tóc cậu, từng nhịp thở lên xuống như cái máy sưởi phả từng hơi ấm đều đặn vào con tim cậu.

Hiếm khi mà cậu dậy sớm hơn Kido. Cậu không biết giờ đang là mấy giờ. Mà cậu cũng không thèm biết để làm gì. Cậu muốn mắc kẹt trong vòng tay này thêm một chút nữa. Cậu ngước lên, dán mắt vào gương mặt của người kia, ngây ngẩn nhìn vị biên tập của mình không chớp mắt, tay lại đưa lên khẽ chạm vào đường quai hàm và cái má ấm áp đến không rời ra được.

Trân quý trong lòng cựa quậy một lúc khiến Kido tỉnh giấc, thẳng đến khi anh mở mắt ra, điều đầu tiên anh nhận ra là đôi mắt to đen kia đang dán vào anh từ khi nào không biết.

"Chào buổi sáng", anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt Kijima, mỉm cười dịu dàng. Tay vô thức ôm cậu ấy chặt thêm một chút, xoa xoa cái lưng của cậu ấy chẳng vì lí do gì cả.

Đôi mắt kia vẫn nhìn anh chăm chăm, nhưng chỉ cố được thêm một lúc, Kijima lại êm ái chìm vào giấc ngủ, hàng mi đen khép dần xuống trong khi tay chân lại thả lỏng ra trong vòng tay anh.

Đáng yêu quá! – lời than thở lại ngân lên không dứt trong đầu, tay vẫn tiếp tục xoa lưng cho cậu ấy, lên dần trên nữa vuốt ve cái cổ dài.

Anh cũng chỉ muốn như thế này mãi.

.

.

.

Mở mắt ra lần nữa, lần này thì Kijima muốn uống nước thật sự. Cơn khát bắt cậu phải ngồi dậy cho bằng được, tay chân lỏng lẻo như không phải của mình, khuỷu tay chật vật một lúc mới chống được cả người lên. Không biết cậu đã ngủ được thêm bao nhiêu, xung quanh vẫn duy trì trạng thái mờ mờ tối, phần thân trên tuột ra khỏi chăn ngấm cái lạnh của mùa xuân thật ẩm ướt và cũng thêm một chút giá băng. Cái lạnh khiến cậu nhận ra, người nằm bên cạnh từ lúc nào đã đi đâu mất rồi. Bên trái giường trống rỗng, nhưng chăn nệm vẫn còn nhàu nhĩ. Đoán chắc Kido vẫn chưa thể đi đâu xa, Kijima quét mắt một lượt khắp phòng, phát hiện thấy người kia đang đứng bên quầy bar nhỏ trong phòng, có lẽ là đang uống nước.

"Papa, con muốn uống nước"

Giọng cậu kì lạ, như thể những âm thanh vừa rồi chẳng phải phát ra từ chính cổ họng mình. Âm giọng khàn khàn, bé như muỗi kêu, từng âm từng âm chậm rãi phát ra như rơi tõm xuống một cái hồ không đáy. Mắt cậu nhức mỏi cố nhìn vào góc phòng mờ tối, đầu óc còn chưa thể thanh tỉnh hoàn toàn, cảm giác mọi thứ như không có thực.

Nhưng Kido vẫn nghe thấy tiếng cậu gọi. Anh uống xong cốc nước, ngoái đầu lại nhìn nhà văn có chút ủ rũ trên giường. Tay đang cầm cốc, anh vội vàng rót nước cho cậu, ở phòng khách sạn không có sẵn nước nóng, lại không muốn đợi nước được đun sôi, anh chỉ có thể rót tạm non nửa cốc nước đóng chai, bởi vì thời tiết tháng ba nên nước lạnh chạm vào thành cốc, ngấm lạnh cả đầu ngón tay anh.

Có lẽ là vì xót cái dạ dày yếu ớt của cậu nhà văn, lúc ngồi xuống một bên giường, anh vừa đưa cái cốc đến gần miệng Kijima, vừa lấy tay xoa xoa lưng và cổ cậu, như thể nếu làm thế được thì nước sẽ có thể ấm lên vậy.

Những ngón tay gầy gò quen thuộc quấn lấy cái cốc, rất nhanh một chút nước nhỏ theo cái cổ đang ngửa ra của Kijima biến mất, chỉ để lại một vệt nước lấp lánh trên bờ môi mỏng và cái cằm chẻ.

Rất tự nhiên, cậu ấy tiến đến gần anh, không phải để trả cái cốc, mà để đưa môi đến gần bờ vai anh, vụng về quệt lên đó hai ba lần, chệch choạc lau khô nước trên cằm, trên miệng. Môi cậu ấy mềm và lạnh như một miếng thạch, nguệch ngoạc quẹt lên vai anh những ngọn lửa hồng trong thứ ánh sáng mơ hồ lúc hừng đông.

Chắc hẳn anh bị cậu ấy bỏ bùa rồi. Hai đôi môi nhanh chóng tìm thấy nhau, nhanh chóng bỏ qua lớp dạo đầu còn trúc trắc, nụ hôn dần dần trơn tru rồi nóng hổi, nụ hôn dài trải qua mấy lần thay đổi góc độ, mỗi một lần hai người tách nhau ra, hình ảnh bờ môi mỏng của Kijima dần ửng đỏ lên và căng mọng hơn trước càng làm anh thêm xao động không thôi, tâm trí trắng xóa chỉ còn theo đuổi nhiệt độ và chuyển động của đối phương.

"Uhm.. uh.. Kiiido, Kido", không rõ là Kijima muốn thêm nữa hay muốn tách ra, cậu gắng sức nỉ non giữa những tiếng thở không đều, "Tôi đã viết xong rồi"

"Xong rồi?!.."

"Xong.. uhm... bản thảo rồi"

"..."

"Haruko đã lên giường.. với cha dượng.. uh... vào ngày sinh nhật"

"Em đã làm như thế này.." cậu ấy thè cái lưỡi nhỏ ra, vừa gợi cảm lại vừa như trêu ngươi, ngón trỏ tay trái đưa lên kề bên miệng, dính ướt lấp lánh, bàn tay còn lại cũng không chịu để anh yên, đã sớm lạc đi mất hút "ở đây.. như thế, rồi ở đây"

"Huh.. suỵt .. Kijima, đừng nói nữa... để.. về nhà nào", Kido thở dốc, rõ ràng đã bị nhà văn tinh quái điều khiển đến mất hồn, "Tôi sẽ đọc chúng.. uhm.. ở.. nhà"

"Không, để em chỉ cho.. phải là như thế này", hai tay rút về đồng loạt khum lại bên tai Kido, nhà văn vội vã rót vào tai anh tất cả những ngôn từ cậu còn nhớ trong bản thảo vừa mới viết. Cậu nghe thấy người kia cười khe khẽ, nhưng cậu còn muốn nói nhiều hơn thế nữa. Cậu vồ vập tiến đến, cả người dính chặt lấy Kido, đeo đẳng bên tai cậu ấy những tình tiết làm người ta đỏ mặt.

"Papa không hiểu rồi...", khẽ cắn lên vành tai người kia như trách móc, Kijima trèo hẳn lên đùi người bên dưới, từ góc nhìn mới mẻ này cậu nhìn thấy chóp mũi cao của người kia rõ mồn một, đôi mắt cong lên vì cười cậu nãy giờ, không có vẻ gì là hiểu lời cậu nói.

"Em đoán papa phải học từ em rồi", tay trái cậu đặt lên lồng ngực trần trụi và ấm nóng bên dưới, trượt dần xuống đến cạp quần bằng vải bông, mơn trớn bên ngoài như lần đầu gặp một người bạn xa lạ, nhưng lại đột ngột thay thế những động chạm được mong chờ bằng một cú đè nén bất ngờ, cậu ngồi lên nơi cần ngồi, nhiệt tình cọ xát qua lại trong khi môi lại rơi xuống phần da trần nơi cổ, chăm chú gặm cắn.

"Aaahh.. Kijima...uh...", âm thanh thở dốc nặng nề khiến cậu nhanh chóng hào hứng như chưa từng ngái ngủ, bên dưới vừa nóng vừa ẩm ướt, cách một lớp quần vải bông lỏng lẻo vẫn trượt đi dễ dàng như lướt đi trên một miếng bơ. Hạ bộ cảm nhận rõ ràng đè nén ngày càng lớn, cậu như bị sóng dữ lôi đi, hai tay bám chặt lấy vai của người nằm dưới, từng hơi thở nóng bỏng đứt quãng nhiệt tình phả ra qua cái miệng dường như không thể khép chặt lại.

"Uhm.. aaahhhh... Kijima, Kijima"

"Papa.. em... Aaaahhhhhhhh..."

"Kijima? Kijima!"

"..."

Một bàn tay nắm vai cậu lay mạnh như thể muốn lôi lên bờ một kẻ sắp chết đuối. Cậu mở bừng mắt ra nhưng ngay lập tức phải nheo mắt lại ngay. Ánh sáng mặt trời cách một lớp rèm trắng đã rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng từ lúc nào.

Kido lo lắng nhìn cậu, hình như đang hỏi xem cậu có ổn không. Cậu ấy đã đầu tóc gọn gàng, chỉnh tề thay lại bộ quần áo để sẵn sàng lên đường. Phía góc phòng, hai cái va li đã đóng lại, túi ni lông đựng đồ ăn vặt tối qua nằm yên ổn trên mặt quầy bar, mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng cho chuyến đi du lịch như dự kiến.

"Papa, con khát nước quá", Kijima ngước lên, nheo mắt nhìn vị biên tập của mình, cổ họng cậu khát khô, lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Đứng bên giường, vị biên tập viên thở phào nhẹ nhõm, chắc cậu ấy chỉ ngủ hơi say một tý thôi. "Nước ấm đây, nãy tôi đã đun nước rồi", anh vuốt tóc Kijima, đứng đợi cậu uống cho xong.

Nhà văn ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước to, cẩn thận giữ bằng hai tay rồi nuốt xuống từng miếng nước nhỏ. Nước ấm chảy đến đâu, cơ thể cậu như bừng tỉnh đến đó, đầu óc cũng như thể quét đi được cả tấn mây mù. Cậu tinh nghịch ngước lên, ngoắc Kido lại gần. Dáng vẻ ngây thơ của người đang còn ngồi trong đám chăn khiến Kido không một chút phòng bị, anh cúi xuống ngang tầm mắt Kijima, lắng tai nghe tưởng cậu sẽ nói điều gì.

Những ngón tay gầy gò quen thuộc cuốn lấy bắp tay anh, nhà văn giữ chắc tay anh, dứt khoát ịn môi lên áo sơ mi của anh, vô tội để lại một vệt nước rõ rành rành trên vai áo màu xanh biển.

"Gớm quá Kijma", anh nhanh chóng ẩn tên nhà văn ngang ngược này ra, tay đưa ra đòi lại cái cốc toan rời đi.

Nhưng đối phó với nhà văn vĩ đại chưa bao giờ là dễ dàng, Kijma mỉm cười đắc thắng, túm chặt tay anh hơn kéo xuống, rồi treo cả người lên cổ anh, gặm lên tai anh một cái trong khi miệng vẫn ngoác đến tận mang tai, khúc khích cười không dứt.

"Hừ.. Kijima", miệng thì cằn nhằn đứa trẻ to xác này, nhưng Kido đã thả cái cốc rỗng lên giường, hai tay vòng xuống đùi Kijima ôm cậu rời khỏi giường rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, phì cười, "Dậy đánh răng rồi còn xuống ăn sáng, có muốn đi chơi nữa không hả".

Kijima không nói gì, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh cả ngàn sao vẫn vui vẻ nhìn vào mắt anh.

Biên tập viên đầy trách nhiệm vẫn giữ chặt nhà văn vĩ đại như thế, mỉm cười không dứt, rồi dứt khoát ôm cái tên còn đang làm nũng này vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

.

Chào buổi sáng, Kijima Rio. Anh yêu em.

.

Chào buổi sáng, Kido Shirou. Em cũng yêu anh.


*Hự, đoạn nóng bỏng được viết triền miên mấy ngày mấy xong, cái rồi đoạn kết bụp phát ngoáy ra trong có 5 phút. Ngọt ngào quá, xa rời nguyên gốc quá ha - ha – ha – ha *cười đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro