Lần đầu tới học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng sớm hôm sau, Thiên Nhi đã thức dậy và làm bữa sáng cho mọi người, cô mong rằng mình sẽ trả ơn được mọi người phần nào đó. Khi mùi thức ăn được lan tỏa thì tất nhiên là Hồng Tuấn là người chạy ra bàn ăn đầu tiên:

- Ô hô, có thức ăn rồi, muội nấu hết đó hả?

- Yud, Muội chỉ làm một chút thôi- Nhưng một chút của cô ấy có vẻ là tràn đầy bàn ăn

- Muội dậy sớm ghê- Mãn Nhan và mọi người lần lượt ra bàn ngồi

- Muội không ngủ được thôi a

- A, xíu nữa muội qua phòng tỷ lấy đồng phục nhé, tỷ để ở giường đó. Thay xong chúng ta đi học

- Vâng!- Thiên Nhi vui lắm, ăn xong, cô liền chạy vào phòng Mãn Nhan thay đồng phục. Bộ đồng phục thật đẹp quá đi. Nó là một bộ váy ngắn, cổ sơ mi và tay áo sát lách, phía tay áo được cách một đoạn để hở vai và tay áo hơi dài so với tay của Thiên Nhi. Cả bộ váy đều được phủ lên màu tím nhạt và trắng nhìn rất hợp với Thiên Nhi( Bộ đồng phục của Thiên Nhi mình lấy ý tưởng từ bộ váy của Miku đó).

- Muội thay đồng phục rồi, cám ơn tỷ vì đã chuẩn bị cho muội

- OM, không có...gì- Mãn Nhan sững người trước Thiên Nhi, thực sự Thiên Nhi giờ rất rất đáng yêu. Mãn Nhan liền choàng cho Thiên  Nhi một cái áo choàng trắng rồi bảo khi đến phòng học mới được cởi ra. Nhóm của Đường Tam đều đã vào lớp rồi vì họ có tiết học sớm. Cúng Mãn tỷ đến học viện, Thiên Nhi thắc mắc:

- Mãn tỷ, tại sao ác của muội có màu trắng mà áo của tỷ lại màu hồng vậy? Chẳng lẽ học viện này chia ra nhiều khối sao?

-Um, học viện Sử Lai Khắc chia ra nhiều khối . Đường Tam ở khu thực vật. Mã Hồng Tuấn ở khu hỏa thuậ. Tỷ ở khu tiếp ứng. Thiên Nhan trước kia thì ở khu động vật. Muội được xếp ở khu khí và khu thủy thuật. Mà tại sao muội lại chọn vào hai khu vậy?

- Thuật chính  của muội là khí, tuy nhiên trong cơ thể muội lại tiềm tàng ăng thuật vậy nên..

- Ra vậy- Mới nói chuyện được vài câu, Mãn Tỷ đã đưa Thiên Nhi đến trước phòng học.

- Vậy tỷ đi trước đây, muội học tốt nhé. Hẹn gặp lại vào bữa trưa !

- Dạ!

 Thiên Nhi đứng trước cửa phòng e dè, lấy hết can đảm cô bước vào .

- Ồ, em đến rồi à- Cô giáo đang ngồi trên bàn học nhìn về Thiên Nhi cười rồi mời vào lớp. Lớp học khá rộng, khoảng 20 học sinh đang ngồi bàn tán với nhau:

- Nào, em hay giới thiệu mình đi

-Um, Mình tên Thiên Nhi, thuộc tính hồn hoàn của mình là hệ khí và hệ băng.

- Rồi, các em có câu hỏi gì muốn hỏi bạn mới không?

Cả lớp nhao nhao lên

- Nè, bạn thích màu gì?

- Mình thích màu tím

-Bạn có bạn trai chưa?

- Bạn trai là người yêu đó hả?

Cả lớp sững người trước câu trả lời ngây ngô của Thiên Nhi, từ đó cả lớp kết luận là Thiên Nhi vô cùng vô cùng trong sáng.

- Rồi vậy Thiên Nhi còn một chỗ trống cạnh Động Phong đó.

- Thưa cô, bạn ấy không thể ngồi cạnh Động Phong được đâu ạ- Một bạn trai đứng dậy

- Không sao đâu mà. Thiên Nhi, ở bàn số bốn đó, em về chỗ đi

- Dạ- Thiên Nhi thắc mắc là vì sao các bạn lại e dè người tên Động Phong đó. Đi đến bàn số 4, trước mắt Thiên Nhi là một anh chàng có body khá chuẩn* cái này là tác giả thêm * anh ta sở hữu một mái tóc màu xanh nhạt, anh ta đang gục đầu xuống bàn và ngủ. Theo dõi anh ta suốt cả quá trình học vậy mà anh ta chỉ làm một việc đó là ngủ...

Giờ ăn trưa...Tại phòng ăn chính

- Nè!!! Thiên Nhi!!!- Mãn Nhan cầm hộp sữa chạy lại chỗ Thiên Nhi- Buổi học thế  nào?

- Dạ ổn lắm hehe, um...- Thiên Nhi bỗng nhớ đến Động Phong- con người kỳ quặc.

- Sao thế?

- Không  không có gì a- Nhìn vào hộp sữa trên tay của Mãn Nhan- Mà sao bữa trưa của tỷ chỉ có hộp sữa vậy.?

Mãn Nhan chưa kịp trả lời thì

- Do tỷ của muội sợ lên cân thôi , khỏi lo- Hồng Tuấn đứng bên cạnh Thiên Nhi oang oang cái mồm từ khi nào

- Mã..Hồng ..TUẤN!!!! - Mãn Nhan hét to, chạy lại định tẩn  cho Hồng Tuấn  một trận thì Bạch Mộng đã ra can:

- Thôi nào thôi nào, con gái mà như bà chằn thế thì ai thèm

- Ngươi câm mồm lại cho ta- Mãn Nhan bây giờ thực sự điên tiết lên rồi.  Cả ba lao vào nhau cãi lộn ngay giữa phòng ăn làm mọi người chú ý .

- Hic!- Thiên Nhi nước mắt lưng tròng - Mọi người...

Hẳn là ai nhìn cũng không thể cưỡng lại được cái điệu bộ  đó. Thế là nhờ có cô bé mà tất cả đã êm xuôi, mọi người đã tìm được chỗ ngồi và ăn trưa với nhau. Mãn Nhan hỏi:

- Thiên Nhi , tỷ xin lỗi vì vừa nãy đã làm muội khóc

- Không sao, muội đâu có khóc

- Ể- cả lũ ớ người ra

- Kho...Không phải vừa nãy..- Hồng Tuấn ngớ người

- A, Thiên Nhan tỷ tỷ bảo muội là nếu muội làm thế thì mọi chuyện đều sẽ êm xuôi, nên muội ứng dung vô thực tế đó a.

- Hả aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro