Watching (Dark!KID AU)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thám tử nhìn chằm chằm vào đống tài liệu tung tóe trên bàn làm việc của cậu, đầu không ngừng suy nghĩ về tất cả mọi việc. Liệu kế hoạch này sẽ có hiệu quả không, hay là sẽ thất bại như bao lần thử nghiệm trước đó? 

Điều này, đến cả một thám tử tài giỏi như Kudou Shinichi, cũng không thể đoán chắc được.

Cậu đứng dậy khỏi ghế ngồi và vươn vai - việc chuẩn bị đối phó cho vụ trộm tiếp theo của Kaitou KID đã chiếm quá nhiều thời gian của Shinichi hôm nay rồi. Cậu không thể nhớ rõ được mình đã ngồi đây bao nhiêu lâu rồi nữa, chỉ biết rằng cậu chưa hề rời mắt khỏi bàn làm việc này kể từ sau giờ ăn trưa. 

Biết là làm việc lâu thế này sẽ hơi quá sức, nhưng Shinichi không thể nào mà bỏ dở mọi thứ ở đây được. Vụ trộm chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra, và cậu muốn chắc chắn rằng kế hoạch này không có lỗ hổng nào trước khi bàn giao tổng kết cho bên cảnh sát.

Nhưng kể cả khi Shinichi kỹ tính như vậy, cậu cũng không thể chắc chắn được những gì đã vạch ra sẽ giúp họ bắt được KID.

Đại thám tử chống hai tay xuống bàn, nhìn tổng thể lại một lượt tất cả những thông tin cậu đang sở hữu. Có lẽ... Shinichi cần phải nhìn nhận vấn đề này dưới một góc độ khác.

Hãy bắt đầu từ điểm xuất phát của mọi chuyện. 

-----

Kaitou KID, một siêu đạo chích lừng danh trong giới cảnh sát.

Lần đầu tiên Shinichi nghe cái tên đó là khi cậu đang thực tập ở sở cảnh sát Tokyo. 

Đáng ra cậu sẽ chỉ làm việc ở Đội 1 và giải quyết những vụ sát hại ở quanh vùng này, nhưng hôm ấy Đội 2 đã cần thêm nhân sự hợp tác hành động cho "một vụ khác lớn hơn", và thế là một số người đã được tạm thời chuyển đi để trợ giúp cho bên đó. Shinichi cũng đã được cho phép đi cùng, nhờ có sự đề xuất tích cực của thanh tra Megure.

Thanh tra Nakamori điều động gần hết bọn họ vào đội cơ động - ứng biến, nhưng riêng Shinichi thì được thêm vào đội chiến lược, vì ông đã nghe Megure kể về khả năng suy luận tài tình của cậu nhóc này. Hơn nữa, cậu cũng chỉ là một thực tập sinh, và thanh tra nghĩ việc trực tiếp đối phó với KID nên dành cho ai đó với nhiều kinh nghiệm thực hành và thân hình cao to hơn một chút.

Nhờ quyền hạn của đội chiến lược, Shinichi đã có được quyền truy cập vào tất cả những ghi chép dữ liệu mà trung tâm cảnh sát Ekoda sở hữu liên quan đến tên "siêu đạo chích" này. 

Đó là khởi điểm của một thời gian dài sau đó, khi Shinichi bị hút dần vào hố đen không đáy mang cái tên Kaitou KID.

Từ lần đầu tiên cậu nhìn qua tài liệu được giao về KID, Shinichi đã nhận ra đây không phải là một tên trộm tầm thường. Hoạt động từ 18 năm trước, nhưng lại biến mất suốt 8 năm gần đây và mới xuất hiện lại ở khu vực Tokyo. Hắn luôn vượt qua tất cả các bẫy mà sở cảnh sát đã lên kế hoạch sẵn, và những gì đã bị lấy đi sẽ không bao giờ được thấy lại nữa. Số thiệt hại của những vụ này đã lên một con số quá lớn, đến mức không chỉ cảnh sát Nhật mà cả FBI, CIA và Interpol cũng đã ra lệnh truy nã đối với KID.

Một tên trộm mà lại thoát được khỏi vòng lao lý của cả ba tổ chức cảnh sát lớn nhất nước Mỹ sao? Thú vị đấy chứ nhỉ.

Shinichi thấy sự biến mất trong 8 năm của siêu đạo chích là điều kỳ lạ nhất - mặc dù trong cả hai khoảng thời gian, khả năng của KID và hậu quả của những vụ này đều không hề thuyên giảm, nhưng cách hắn hành động lại khác nhau một trời một vực. 

Trong khi KID của 18 năm trước luôn hoạt động trong yên lặng, lấy đi những bảo vật quý giá mà không hề báo trước, thì KID của thời điểm gần đây lại trái ngược hoàn toàn. Những bức thiệp chứa đựng câu đố hóc búa về thời gian và đối tượng của vụ trộm được gửi đến sở cảnh sát Ekoda tuần tự hàng tháng. Thậm chí, Kaitou KID hiện tại còn để lại những cái bẫy được chế tác riêng ở hiện trường, chỉ chờ cho một viên cảnh sát xấu số nào đó bất cẩn mà mắc vào.

Ban đầu chỉ là những trò đùa vô hại phiền phức, nhưng dần dần độ nghiêm trọng tăng lên, và đội cảnh sát đã phải nhận về những nhân viên bị thương tích vì mắc vào một trong những cái bẫy đã được để lại. May mắn là chưa có thiệt hại nghiêm trọng về người, nhưng thanh tra Nakamori vẫn rất lo lắng cho những người trong đội. Vụ nguy hiểm nhất gần đây đã khiến cho một viên cảnh sát phải nằm viện suốt vài tháng trời.

Sự khác biệt trong cách hành động này khiến Shinichi nghĩ rằng có hai phiên bản khác nhau của KID - một người đã hoạt động trong 10 năm trước, và một người hoạt động ở thời điểm hiện tại. Có lẽ Shinichi đang đối phó với một tên trộm khác hẳn đang lợi dụng cái danh tính của Kaitou KID để hoành hành, hoặc rất có thể hai người này là thầy trò của nhau, và KID của bây giờ thì đang bắt đầu nối nghiệp của người đi trước.

Dù thực hư là như thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn rõ rành rành trước mắt: phiên bản siêu đạo chích KID mà Shinichi đang phải đối mặt là một đối tượng nguy hiểm, và kế hoạch cần được vạch ra sẽ không chỉ liên quan đến việc bắt giữ KID mà còn dính líu tới sự an toàn của những người khác trong đội.

-----

Shinichi ngẫm lại tất cả những dự tính đã được đưa ra từ trước đó, lông mày nhíu lại khó hiểu. Từ lúc đó đến giờ, cậu đã tham gia vào tất cả những vụ khác liên quan đến KID, dốc sức cùng toàn đội để thiết kế một kế hoạch bắt giữ hắn. Cậu thậm chí còn liên tục xin mang một số tài liệu về nhà để nghiên cứu ngoài giờ làm và tìm hiểu tất cả những thông tin về tên siêu đạo chích, nhưng những công sức này không hề có tiến triển. 

Liệu đây chỉ đơn giản là do siêu đạo chích KID là một đối tượng vô cùng thông minh và nhanh nhạy, hay là hắn ta có người ở bên trong truyền thông tin ra ngoài?

Điều đó khiến Shinichi chợt nhớ ra-

Không chỉ thành công trong việc chạy trốn cùng viên đá quý và để lại những cái bẫy nguy hiểm, dạo gần đây, KID còn bắt đầu để lại những mẩu tin nhắn chọc tức đội cảnh sát ở hiện trường. 

Shinichi đã đọc qua hết những nội dung thư được bỏ lại, và đằng sau những câu từ châm chọc ấy hiện rõ một điều - KID biết rất rõ về những dự định của đội cảnh sát từ trước đó.

Không phải là hắn ta tự ứng biến, mà đây là những hành động có sự chuẩn bị trước. Có lẽ, trong lúc đội cảnh sát đang làm việc để đón đầu KID, hắn ta đã trà trộn vào trong số họ và gài vào sẵn những cái bẫy riêng của mình rồi.

"Chẳng lẽ KID thực sự có tai mắt ở bên trong sở cảnh sát?" - Shinichi tự nhủ, tiếng của cậu dường như vọng lại trong căn phòng làm việc im ắng. "Cứ như hắn ta luôn đi trước một bước vậy..."

Cậu lại ngồi sụp xuống ghế nghĩ ngợi. Nếu là như vậy thật, thì có lẽ KID chính là một trong những người đã từng làm việc cùng cậu từ trước, hoặc là một người nào đó khác có thể truy cập vào những bản kế hoạch của cảnh sát. 

Thậm chí, còn có thể là người ngoài.

Trong những lần Shinichi đến sở cảnh sát Ekoda làm việc, cậu hay chạm mặt với những người ngoài sở, thường là người thân của những nhân viên làm trong đội. Cậu còn có lần nhìn thấy con gái của thanh tra Nakamori, đi cùng với một người bạn nào đó của cô ấy để đưa cơm cho bố mình. Bình thường cậu sẽ lướt qua họ rồi đi luôn, nhưng cô ấy trông thực sự rất giống Ran, chỉ trừ bộ tóc xù hơn hẳn. Người bạn đi cùng của cô lại trông khá giống Shinichi - nhìn một phát cậu đã ấn tượng luôn rồi.

Với cả, cái cách mà anh ta nhìn Shinichi lúc để ý thấy cậu đi qua...

Shinichi không biết nên nghĩ gì về cái nhìn đó nữa.

Chỉ biết có một thứ gì đó trong cái nhìn ấy khiến tóc gáy cậu dựng hết cả lên.

Dù sao thì, tất cả bọn họ đều có thể là nghi phạm - nhưng nếu tính tất cả người nhà đã thường xuyên ra vào sở cảnh sát thì con số sẽ khá lớn. Làm thế nào để thu hẹp phạm vi?

Và kể cả khi vào được bên trong, họ làm sao có thể mò ra được dữ liệu tuyệt mật liên quan đến những vụ trộm?

Hơn nữa, có lẽ cậu cũng nên bảo thanh tra Nakamori điều tra lại lý lịch của những người đang làm việc liên quan đến vụ của Kaitou KID. Shinichi không muốn phải nghi ngờ ai cả, nhưng rất có thể ai đó trong số họ đang làm việc cho hắn ta.

Shinichi ngả người ra ghế, nhìn vô định lên trần nhà. Thật là mệt mỏi. Cậu thực sự đã ở trong thư phòng này quá lâu rồi, đọc tài liệu đến hoa cả mắt, đến cả những cuốn sách nhiều màu được để trên giá cũng dường như đang trở nên giống hệt nhau...

...

Khoan đã.

Shinichi nheo mắt nhìn lên giá sách tầng trên. Nơi đó chứa những cuốn tiểu thuyết mà mẹ cậu thường hay đọc, và vì sở thích của họ khác nhau, cậu gần như không động vào chỗ sách đó. Dạo này cậu cũng không hay dọn dẹp vì quá bận bịu, nên góc đó cũng đang dần bám bụi.

Giữa một dàn những cuốn sách tối màu, có một thứ gì đó đang phản chiếu ánh sáng.

Shinichi bật dậy và nhanh chóng lên cầu thang, chạy tới chỗ ngăn giá sách ấy. Cậu cẩn thận dẹp đống sách sang hai bên, và lập tức cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Đại thám tử bỗng nhận ra, sở cảnh sát không phải là nơi duy nhất mà KID có thể thu thập thông tin...

Trước mặt cậu là một chiếc camera giấu kín được ẩn trong đống sách một cách khéo léo, đúng nơi Shinichi ít để ý nhất.

Ống kính của nó đang chĩa thẳng vào bàn làm việc của cậu.

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, khiến Shinichi cầm chiếc camera lên mà ném thẳng xuống sàn. Nó vỡ ra từng mảnh lớn, để lộ ra bộ vi mạch và hệ thống pin bên trong. 

Bình tĩnh lại và nhìn qua, Shinichi nghĩ rằng đây có vẻ là đồ tự chế. Vỏ ngoài của nó không hề có in tên thương hiệu hay nhãn mác, và những mối hàn trên bảng mạch trông giống thành quả của bàn tay con người chứ không phải là máy móc. Nó không có thẻ nhớ, nhưng có một bộ phận nhỏ mà Shinichi nhận ra dùng để thu phát. Chiếc máy này đang truyền phim trực tiếp ra nguồn bên ngoài trong thời gian thực.

Thứ này đã ở đây bao nhiêu lâu rồi?

Đây là lý do vì sao những kế hoạch của đội cảnh sát luôn bị rò rỉ ra bên ngoài - có kẻ đã và đang nghiên cứu chúng từ khi những tài liệu tối mật này được chuyển vào nhà Shinichi.

Nó ở đây, ngay trước mặt Shinichi, mà cậu không hề hay biết.

-----

Shinichi quay lại thư phòng, thả nốt số camera còn lại lên trên bàn làm việc. Cậu đã đi lùng sục hết ngõ ngách, và hi vọng rằng cậu không bỏ sót mất chiếc camera nào.

Mỗi phòng trong dinh thự Kudou đều được lắp ít nhất một chiếc camera giấu kín, chĩa vào một đối tượng nhất định. Có một cái nhìn cửa ra vào nhà cậu. Một cái nữa nhắm vào bộ ghế sofa, và vài cái quan sát hành lang - những cái đó có gắn cả bộ cảm biến chuyển động. Shinichi tìm thấy cả camera chiếu thẳng vào giường ngủ của cậu; và nghe thật trớ trêu, nhưng cậu mừng vì không tìm thấy cái nào ở phòng tắm.

Lúc nãy Shinichi đã chủ quan mà đập vỡ luôn chiếc máy quay trong thư phòng - cậu rất không vui vì điều đó, vì nó chính là bằng chứng quan trọng cho thấy KID đang theo dõi cậu và nhờ đó biết trước được hành động của bên cảnh sát. 

Shinichi cũng đã ghi hình lại hết những nơi cậu tìm thấy các camera, để sau này xem lại và nghiên cứu vị trí của chúng. Cậu có thể hiểu được cái camera ở văn phòng và cửa ra vào, nhưng còn mấy cái trong phòng ăn và phòng ngủ thì sao? Đúng là đôi lúc Shinichi có mang tài liệu sang bàn ăn để xem xét trong lúc ăn tối, nhưng cậu đâu có mang chúng theo lúc đi ngủ? Cứ như hắn ta muốn theo dõi hết mọi mặt cuộc sống đời tư của cậu vậy.

Shinichi rùng mình, cố gắng suy nghĩ thấu đáo. Việc đầu tiên cần làm là báo lại tất cả cho thanh tra Nakamori để có thể kịp thời đối phó với việc này, đồng thời nghĩ xem nên làm gì với đống camera kia. 

Cậu đã dán băng dính đen lên hết các ống kính, vậy nên chúng có đang quay cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu, cậu sẽ giao hết chúng cho bên cảnh sát.

Đại thám tử nhanh chóng cầm lấy điện thoại để gọi cho thanh tra, nhưng chưa kịp bấm hết số thì màn hình lại sáng lên, hiện ra một số lạ cậu chưa thấy bao giờ. 

Shinichi đứng hình. Lẽ nào lại là...

Không, khả năng không phải. Trên đời này có bao nhiêu số lạ, sao có thể chắc chắn rằng đây là cuộc gọi từ KID? Với lại hắn ta có gan gì mà lại gọi thẳng cho Shinichi chứ.

Điện thoại cậu tiếp tục reo, tiếng chuông như kéo dài thôi thúc cậu hành động. Shinichi bắt máy.

"Moshi moshi? " - Shinichi trả lời. "Cho hỏi ai đây ạ?"

"Xin chào, đại thám tử yêu dấu!~"

Không thể nào.

Chính là hắn?

"Em có thích mấy món quà nhỏ tôi để lại cho em không? "

"Kaitou KID." - Shinichi gằn giọng. Vậy đúng là hắn ta đã đột nhập vào nhà mình! - "Ngươi đang trốn ở đâu vậy hả?!"

Giọng của KID nghe có vẻ khá trẻ, mà lại còn rất quen nữa chứ. Dường như Shinichi đã nghe thấy một giọng nói giống như thế này ở đâu đó rồi, nhưng cậu không thể nhớ chính xác được là nó từ đâu ra.

"Nào nào, đại thám tử, nếu mà bây giờ tôi nói ra luôn thì còn gì là vui nữa? Việc điều tra ra tôi đang ở đâu là việc của em đó chứ! "

Tên đạo chích đáng ghét. Shinichi nhanh chóng vòng qua ghế và mở chiếc laptop của mình ra, tìm cách để lần theo dấu vết của số điện thoại này.

"Heh." - Tiếng của KID vòng lại từ đầu dây bên kia. "Cách đó sẽ không có hiệu quả đâu."

"Gì cơ?!"

"Em sẽ không thể lần ra vị trí chính xác của số này được đâu." - KID từ tốn giải thích, giọng điệu có phần trêu đùa. "Hơn nữa, đây cũng là một sim rác, nó sẽ được tiêu hủy ngay sau khi cuộc gọi này kết thúc."

Chết tiệt thật, anh ta nói đúng. Thiết bị dò tìm trên máy tính của Shinichi chỉ ra vị trí của số này ở một tọa độ nằm giữa biển Thái Bình Dương.

Khoan đã, sao KID lại biết được Shinichi đang dò vị trí của anh ta? Cậu đã lần ra hết các camera trong phòng này rồi mà.

...

Chiếc camera đi kèm với máy tính dường như đang sáng lên trước mặt cậu.

Shinichi lập tức đóng sập nắp laptop xuống.

"Ouch, đại thám tử." - KID nhõng nhẽo nói, làm như anh ta mới là người đang bị tổn thương. "Sao phải mạnh bạo thế? Cứ như em vừa nắm lấy đầu của tôi mà dí xuống mặt bàn vậy."

"Rốt cuộc ngươi gọi đến đây là có mục đích gì vậy hả?" - Shinichi hỏi, cố gắng nghĩ ra một cách nào đó khác để tìm ra KID. "Chỉ muốn trêu ngươi ta thôi hay gì?"

"Có gì đâu~" - Siêu đạo chích vui vẻ nói. "Tôi thấy em ngồi mệt mỏi một chỗ vì suy tư về tôi lâu quá, nên quyết định cho em một trò tiêu khiển để vận động một chút lấy lại tinh thần thôi mà~"

...Trò tiêu khiển? Chẳng lẽ từ đầu anh ta đã muốn Shinichi lần ra vị trí của các máy quay? Nhưng tại sao?

Càng nghe thấy cái giọng nhởn nhơ của KID vang lên qua điện thoại, Shinichi càng cảm thấy tức tối. Cậu có siêu đạo chích ngay đây, cách một cú điện thoại thôi, mà lại không thể làm được gì ư? Nghĩ đi nào, Shinichi, phải có cách nào đó để lần ra dấu vết của hắn ta chứ?

Trước tiên phải bình tĩnh lại đã. Có lẽ là do sự căng thẳng kéo dài của công việc khiến Shinichi dễ nổi nóng hơn, nhưng đấy chính xác là điều KID muốn. 

"Hừ, cũng không quan trọng." - Shinichi nói, điều chỉnh giọng mình trở nên điềm tĩnh hơn. "Ta đã lần ra hết các camera ngươi đặt trong nhà ta rồi. Chắc là ngươi cũng đã lắp thêm vài cái nữa ở trụ sở cảnh sát, ta chỉ cần báo cáo tất cả với thanh tra Nakamori. Ông ấy sẽ tìm ra hết chúng thôi, và cả ai đó trong sở cảnh sát đang hợp tác với ngươi qua mặt mọi người nữa."

Đầu dây bên kia trở nên im lặng, và trong một thoáng Shinichi đã nghĩ rằng KID cuối cùng cũng đã bị cậu nắm thóp.

"Hah, đại thám tử! " - KID bỗng cười lớn, "...em dễ thương thiệt đó nha."

"C-cái gì cơ?"

"Nhưng em quên mất rồi sao? " - KID nói.

"Tôi luôn luôn..."

đi trước một bước.

Một làn khói trắng bật ra từ bốn góc của thư phòng, nhanh chóng bao phủ kín khu vực xung quanh trong màn sương mờ ảo. Đại thám tử lập tức chạy đến chỗ cửa, nhưng chưa kịp với tới tay nắm thì cả thân người cậu đã dường như bị rút hết sức lực.

Shinichi ngã sụp xuống sàn. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi bịch xuống đất, dù màn hình trông như đã tắt nhưng đầu dây bên kia vẫn còn văng vẳng tiếng cười. 

Kiệt sức, Shinichi dần mê man rồi bất tỉnh. Tiếng nói từ cuộc gọi của KID như lớn dần hơn, bao trùm cả không gian và luẩn quẩn trong trí óc cậu.

Cứ như KID đang ở ngay bên cạnh Shinichi mà trêu ngươi cậu vậy.

Ngủ ngon nhé, đại thám tử.

Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất vui vẻ với nhau đây~


-----

author's note:

với cả nếu bạn nào quan tâm, thì cái khí bật ra ở trong thư phòng là khí helium á. tui lấy cái ý tưởng này từ conan movie 24, nơi hung thủ đã đánh ngất cả một phòng đầy người bằng cách tương tự. thra tui nghĩ là helium sẽ không làm Shinichi ngất nhanh như thế được, nhưng tui cũng không có cách nào khác tốt hơn cho nên thôi chúng ta ném cái phần logic đó ra ngoài cửa sổ nhé :))))

nếu muốn vào phòng giúp đỡ thì người bên ngoài sẽ phải đeo mặt nạ dưỡng khí, và nếu không được giúp đỡ thì người đứng trong một phòng toàn khí helium sẽ chết vì mất oxy, nhưng KID sẽ không để Shinichi chết đâu (như thế còn gì là vui nữa :< ) cho nên ngay sau đó xảy ra chuyện gì là mọi người tự hiểu nhé 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro