Chương 2: Cơ thể tôi là của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Law cũng thoát khỏi Kid và giải thoát cho cả Penguin, nhưng những cảm giác ấy vẫn còn hiện hữu mãi, nó hành hạ Law mỗi khi nghĩ lại .

Liên minh cùng Luffy tiếp tục để đánh bại Kaido, lần này Luffy bạo gan hơn trước rất nhiều, người ta gọi cậu ta là hoàng đế thứ năm của biển cả sau trận đánh ở đảo Bánh .

Cơ hội giữ Law và Luffy tiếp xúc với nhau rất nhiều, Luffy luôn hoạt bát nhưng gần đây trầm lặng hơn hẳn . Luffy có cảm giác xa cách khi chạm vào Law, cơ thể cậu ta không còn nhạy cảm nữa mà cứ tránh né cả nhìn cũng không còn như trước.

-" Torao! Tôi muốn nói chuyện với anh, tôi cần trao đổi một số việc "Luffy chậm rãi đi vào phía trong tàu Sunny

-" Có việc gì vậy nhà Mũ Rơm? Chúng ta nên kêu mọi người lại để bàn bạc".

-" Anh bị ngốc à Torao! Tôi đã làm gì khiến anh phải né tránh. Tôi cần biết lí do". Luffy đã nói chuyện như một người đàn ông thực thụ. Cái vẻ nũng nịu thay đổi thành ánh mắt xa xăm.

Law chậm rãi ngồi lên ghế, vẻ thả nhiên chẳng có gì càng khiến Luffy điên hơn.

Luffy cởi chiếc áo ra, nghiến răng quyết tâm phải gỡ đi thắc mắc trong lòng. Chẳng ai có thể chiếm được trái tim của anh ngoại trừ cậu.

-" Nhà Mũ Rơm? Cậu đang làm gì thế hả?".Law tức giận nắm chặt cạnh bàn.

Luffy chẳng nghe thấy gì nữa, cứ cởi thắt lưng xuống. Chiếc mũ rơm đã được để ngay ngắn một bên.

-" Torao! Anh quá đáng lắm! Tôi đã rất nhớ anh.Thậm chí tôi luôn muốn anh chủ động với tôi, nhưng tôi nghĩ nếu tôi không làm gì thì sẽ mất anh."


-" Tôi chưa bao giờ là của cậu!" Những câu nói của Law phủ phàng. Khiến trái tim Luffy lỡ nhịp, trái tim cậu cảm thấy đau đớn.

-" Ít nhất thì anh không thể đối xử với tôi như thế." Luffy tiến đến hôn vào môi Law, nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu hết mức, khiến Law không thể đẩy ra vì sợ sẽ làm cậu ta tổn thương.

Đôi mắt Luffy hé hờ, nước mắt đua nhau chảy xuống, ít nhất cậu không bị tên vô tình trước mắt đẩy ra.

Cuối cùng bọn họ cũng đến Wano, Kid cùng băng của hắn ta cũng đến nhưng vì đụng mặt Kaido nên đã bị bắt vào ngục.

Luffy và Law thì giả dạng làm dân thường, và cùng nhau đến thành Cửu Lý.

Cơm nắm mà Luffy đưa cho Law cũng phát huy công dụng, Law cảm thấy choáng và cả hai sẽ đừng chân bên trong túp lều. Chỉ có hai người thôi nên từng hơi thở mệt nhọc của Law, Luffy đều nghe rõ.

Law mồ hôi nhễ nhại và còn thở gấp khiến anh ta chỉ biết cuối đầu xấu hổ.

* Chuyện gì thế này, cơ thể không thể kiểm soát được bất giác nhấm chặc mắt.*

- "Torao!" Giọng Luffy quyến rũ lạ thường. Law ngước nhìn lên thì Luffy đã cởi chiếc Kimono từ lúc nào rồi. Không chần chừ Luffy đã đẩy ngã Law ra sau.

-" Nhà Mũ Rơm! Cậu bỏ thuốc tôi phải không hả?Law đã nằm dưới đất, cơ thể chẳng cử động nổi.

-" Chỉ là tôi quá yêu anh!" Luffy ghì chặt Law.

- " Tôi tưởng sau những câu nói của tôi cậu đã bỏ cuộc."

-" Ai mà quan tâm những lời nói lạnh lùng của anh chứ ! Tôi thật sự rất yêu anh, dù anh có tổn thương tôi bao nhiêu tôi vẫn yêu anh" môi Luffy nhẹ nhàng đặt lên môi Law, nhẹ nhàng đánh lưỡi cũng nhẹ nhàng cởi áo anh ta.

Dùng bàn tay xoa xoa phần ngực vạm vỡ, Law bị khích thích liền vùng vẫy, nhưng thuốc Luffy cho Law dùng là
" kích dục" nên cơ thể Law không cưỡng lại được những cái đụng chạm ngay lập tức phản ứng.

Chiếc Kimono của anh cũng đã bị Luffy cởi sạch, khi người Law tiếp xúc với không khí cơ thể liền run lên từng cơn. Mặt cậu ấy đã sớm đỏ bừng, đổ nào đấy cũng đã rỉ ra.

Luffy liếm vào thứ đó của Law, từng cái run đều khiến anh ta nghiến răng. Cổ họng nghèn nghẹn thở lên vài tiếng lớn. Chổ ấy lúc trước đã bị tên khốn Kid múc lấy tê dại nên đầy những hồi ức cũ.

Luffy thì khác cậu ta rất điêu luyện, mạnh nhẹ từng nhịp nên anh nhanh chóng cảm thấy ham muốn.

Dù rất kiềm chế nhưng hình như tác dụng của thuốc mạnh quá khiến anh rên từng hồi.

- "Hừ! A.......... ! Hừ !...... "Hơi thở Law càng nặng nề, hơi nóng toả ra.

-" Mũ...r..ơm! .....thôi ........n...g...a...y...!"

Luffy đã đê mê ở phía dưới, quả nhiên cậu rất thèm khát và luôn muốn cơ thể của Law.

Luffy tự động làm ướt phần dưới đó của bản thân và từ từ đưa thứ đang rỉ nước của Law vào trong mình.

-"Đau..... quá!" Luffy mới đầu có tí chật vật

Cảm giác đau nhói đã nhanh chóng khiến Luffy gồng mình, nhưng nó lại khiến Law được khích thích. Thứ đó của Law đã bị bao bọc khiến anh rên lên thoả mãn. Cố chịu đau Luffy nhấp vào ra thật nhịp nhàng và đều sức.

-" Biết đau sao còn cố?" Torao cũng nghiến răng theo.

Law cảm nhận được sự mềm mại khích thích nơi ẩm ướt và trơn trượt.Không thể nhịn được nữa, dưới từng cái rên của Luffy.

-" Á ! Torao! Tuyệt quá! Không chịu nổi nữa! To quá! A! A........! a!" Luffy cảm nhận được người bên dưới cũng bị khích thích nên nhấp nhanh hơn.

Nhưng như thế làm sao thỏa mãn được tác dụng của thuốc, Law hai tay nắm chặt đùi Luffy để làm điểm tựa, phía dưới Law điên cuồng nhấp ngược lên.

Lần này nước mắt Luffy đã rơi vì bị kích thích, nằm hẳn lên người Law mặt anh chà đạp.

Luffy đã bắn lên người Law nhưng Law vẫn chưa có ý định dừng lại, Chất lỏng ấm nóng khiến anh điên cuồng nhấp vào Luffy.

Luffy nữa tỉnh nữa mê mà điên cuồng rên rỉ kích thích.

-"A! Torao anh nhất! Nữa đi! Chỗ đó mạnh vào. T...o....r.....a...o".

Những lời nói của Luffy khiến anh điên cuồng nhấp, dưới sự kích thích tác dụng thuốc dần được giải, hơi thở Law không còn nặng nề và mặt không còn bừng đỏ, nhưng cơ thể lại thích đến lạ.

Trái lại cảm giác khi anh ở trong cậu bạn Mũ Rơm lại rõ ràng hơn, khiến anh tê dại vì quá kích thích mà phóng điên dại vào Luffy. Mỗi lần như thế Luffy đều ưỡng ngực và phần dưới lại hút vào những thứ của Law giải phóng ra.

Khi Law đã thỏa mãn buông Luffy ra, cậu ấy đã ngủ say trên người Law. Chết tiệt! Tôi không nên quá mềm lòng mà cảm thấy tội nghiệp cậu , cái đồ mưu mẹo.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro