Truy cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro Kanasawa lê từng bước chậm chạp và yếu đuối, dùng thanh katana chống xuống mặt đất để có thể tiếp tục đi về phía trước, dù chẳng biết nó sẽ hướng về đâu. Mỗi bước chân của cô đều in hằn đủ năm ngón lên mặt đất với màu đỏ rực của một bàn chân đã không còn lành lặn. Mà giờ trên cơ thể của cô cũng có chỗ nào còn nguyên vẹn đâu? Bộ hakama của cô cũng đã bị xẻ vụn ra, gần như lõa thể hoàn toàn, để lộ ra vô vàn những vết chém còn đang rỉ máu tươi, mái tóc dài đen tuyền cũng đông cứng lại vì bị vấy máu lên, chẳng thể nào mà giữ nó lại nữa. Ngoài trời thì từng cơn gió lạnh lẽo và sắc bén lướt qua người cô như đang muốn tiếp tục cắt thật mạnh vào những vết thương chưa kịp lành miệng, không ngừng xé nó ra như thể muốn biến cơ thể này thành một đống xác thịt bung bét không rõ hình thù. Đây dù không phải lần đầu tiên cô chọn khiêu chiến cả một võ quán, dẫu vậy thì lần này lại là một võ quán thật sự chất lượng, khi mà bọn họ đều có tên tuổi trong giới kiếm đạo, thậm chí cô còn nghe nói bọn họ đã tham gia giải đấu kiếm đạo do Thiên Hoàng tổ chức vào 4 năm trước và với 40 môn sinh lẫn các sư phụ chiếm vị trí trong trong 50 kẻ mạnh nhất. Cô đã nghĩ nó cũng chỉ là một đám hữu danh vô thực, không thể tưởng tượng rằng bọn chúng thật sự rất mạnh. Có những kẻ gần như đã áp đảo được cô. Và 1 đấu 50 kẻ có thực lực không phải điều gì dễ dàng, tới nỗi những kiếm kĩ độc nhất vô nhị mà cô nghĩ cả đời cũng không cần phải tung ra cũng phải sử dụng. Kể cả khi chiến thắng, cơ thể cô cũng đã chẳng khác gì thịt vụn. Chưa bao giờ Kuro gần với cái chết như lúc này. Dẫu vậy, suy nghĩ duy nhất trong đầu Kuro Kanasawa lúc này cũng chỉ là phải làm thế nào, cô mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Rốt cuộc phải vung kiếm bao lâu nữa, phải tu luyện đến cảnh giới nào nữa, phải hạ gục những kẻ nào đây? Lưỡi kiếm này phải chém gục ai để thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm? Nếu như không thể đạt được những điều đó, vậy thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa... Nếu như không phải là lưỡi kiếm mạnh nhất, vậy thì cô còn gì ngoài hư không đây? Liệu đến bao giờ người ấy mới công nhận cô?

Cô đã hạ gục rất nhiều kẻ mạnh, thông thạo vô vàn kiếm kỹ. Đã càn quét những nơi bản thân đi qua. Nó vẫn chưa đủ ư? Rốt cuộc thế nào là mạnh nhất? Thế nào là Thiên Hạ Vô Song? Thế nào là Bất Khả Chiến Bại? Thế nào là đỉnh cao? Kuro Kanasawa không thể nào biết hay thấu hiểu chúng. Dù cho đã truy cầu cả đời, đã giết chóc, đã hạ gục không biết bao nhiêu người. Không thể hiểu. Không tài nào hiểu được. Kể cả khi cánh cửa đến với cái chết đã đặt trước mặt, cô vẫn không thể hiểu nổi nó. Đã 10 năm kể từ cái ngày đó, cái ngày cô được định nghĩa, được đặt cho mục tiêu duy nhất trong cuộc đời, được ban cho một lẽ sống. Đến bây giờ âm thanh của người ấy vẫn vang văng vẳng trong tâm trí của cô, thôi thúc rằng cái kẻ vô danh này không được dừng lại, phải trở thành kiếm sĩ mạnh nhất. Đúng, để cô có thể gặp lại người. Vậy mà cô vẫn chưa từng hiểu hay hoàn thành được cái mục tiêu ấy. Kuro ngẩng đầu lên, bầu trời xám xịt không một gợn mây. Xung quanh cũng chỉ có rừng cây chẳng thấy lối ra. Nó giống hệt cái ngày ấy. Cái ngày mà cô đã được đặt cho cô con đường để tiến bước, ngày cô gặp được "Chân Lý" của đời mình. Như một lời nguyền. Như một sự trói buộc. Như là ý nghĩa và điều duy nhất cô từng biết. Như điều khiến cô đánh mất mọi thứ, từ tình yêu, nhiệt huyết, cho đến những cảm xúc bình thường, không biết gì ngoài tiếp tục vung kiếm, tiếp tục đánh bại, tiếp tục chinh phục. Và kể cả đánh đổi nhiều đến như thế, nhưng chỉ có cách để đạt đến nó, thì lại chưa từng biết. Có lẽ là đến lúc kết thúc vẫn chưa biết. À mà chẳng phải cô đã gần với kết thúc lắm rồi sao, khi với thương tích vượt trên cả mức tàn tạ thế này và ở một nơi không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Ahh, cái này quen thuộc thật. Thật giống với với lần đầu tiên, cô gặp chân lý của đời mình. Shin. Chân lý, và cũng là những gì định nghĩa cả cuộc đời này. Giống đến thế, vậy tại sao không có kẻ đấy ở đây? Tại sao chẳng phải là ngày đó? Chỉ cần một lần gặp gỡ nữa thôi mà, khó đến vậy sao? Lạnh lùng đến vậy sao?

"Trả lời tôi đi, Shin. Tỉnh dậy và nói với tôi phải làm gì đi. Làm ơn, xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa đi"

Kuro thều thào trong vô thức, trước khi cô hoàn toàn gục ngã xuống mặt đất. Xung quanh vẫn trống trải và chẳng có lấy một bóng người, thậm chí đến một cọng cỏ cũng không thấy, chết tiệt thật, đúng hệt như lần đầu cô đã gặp người ấy. Và ừ, cô đã không thể nào hoàn thành điều mà người đã đặt ra cho cô, cuối cùng kết thúc ở một nơi giống như lần đầu tiên họ gặp. Thật là một kẻ thất bại. Bất tài. Vô dụng. Mà, giờ có chỉ trích bản thân thêm bao nhiêu lần nữa, cũng chẳng thể thay đổi được gì cả. Vì hành trình của cô đã chấm dứt rồi.

Lần này, không còn dấu hiệu sự sống ở kẻ tên Kuro Kanasawa nữa. "Sát thủ chốn võ đường", kẻ đã đánh bại nhiều kiếm sĩ nhất trong thời bình từng được biết đến lịch sử đã kết thúc thúc cuộc đời ở một nơi đồng không mông quạnh, chết như một kẻ vô danh. Hoặc là đáng ra nó nên như thế. Vì, đây là lời nguyền mà. Nó sẽ không kết thúc, cho đến khi, "kẻ vô danh ấy trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm". Cơ thể lạnh ngắt kia bỗng sáng rực ánh vàng, lơ lửng giữa không trung, cùng với những giọng nói không biết vang lên từ nơi đâu.

"Ngươi sẽ không nhớ lấy tên của mình. Ngươi sẽ không còn là chính ngươi."

"Ngươi không được phép dừng lại. Ngươi không được phép gục ngã. Khi thời khắc đã điểm, ngươi sẽ buộc phải biết mình làm gì. "

"Ngươi sẽ sống lại một lần nữa, ngươi sẽ không sống nữa."

"Ngươi sẽ tỉnh dậy, và ngươi sẽ mãi chẳng thể mở mắt."

"Cuối cùng, hãy trỗi dậy đi, chiến binh của ta."

Cơ thể kia rớt xuống mặt đất, và giọng nói kia cũng biến mất. Chưa kết thúc, vẫn là chưa kết thúc. Địa ngục vẫn chưa mở cửa chào đón "kẻ ấy". Dẫu thế thì vẫn là không còn Kuro Kanasawa trên đời này. Lần tới khi mở đôi mắt ra, cô sẽ là một người khác. Một hành trình khác. Một con đường khác. Nhưng đường nào cũng đến "Chân Lý" mà thôi. Nó phải như thế. Vì vậy nên, mọi thứ mới bắt đầu tiếp một lần nữa. Và cũng cùng lúc đó ở phía bìa rừng, có âm thanh sột soạt của tiếng chân người đang vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro