Chương 12: Tránh được một kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mộc linh cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh, có lẽ là thấy khó trả lời. Cuối cùng, Bái Trạch lên tiếng, "Những mộc linh tốt như chúng con lúc tụ linh không bị thiên kiếp đánh trọng thương, vậy thì mộc linh kia nhất định là rất xấu xa!"

Những mộc linh còn lại nhao nhao gật đầu. Có mộc linh nói nhỏ, "Con nghĩ chắc nó rất đần, thực lực chắc cũng kém cỏi, nên không muốn chơi với nó."

Lưu quản sự chỉ nghe, không hề đánh giá đúng sai. Hắn nhìn về phía đám mộc linh vẫn chưa phát biểu ý kiến, "Các con thấy sao?"

Phần lớn bày tỏ suy nghĩ tương tự, tuy nhiên nếu lúc gặp mặt mà phát hiện mộc linh mới không tồi tệ như đã tưởng thì họ vẫn vui lòng giao hảo với nó.

Chỉ có một số rất nhỏ – chính là Di Như – cảm thấy làm thế là không đúng, nhưng cô bé không diễn tả được là vì sao, chỉ là cảm giác như vậy.

Lưu quản sự cảm thấy đã nắm chắc tình hình, bèn nói, "Ta vừa được báo tin rằng thanh thần mộc đã hoá hình, ngay lúc này đại quản sự đang trên đường đưa cô bé đến Đào Nhiên cư. Nếu các con muốn xem thử nó có phải là mộc linh tốt hay không thì bây giờ có thể đến chỗ Lý quản sự nhìn lén."

Các mộc linh hào hứng lắm, giờ học vừa kết thúc là kéo nhau chạy ngay đến chỗ Lý quản sự.

Lưu quản sự vẫn ngồi bên bờ suối nhìn theo họ, chỉ cười cười, không nói gì.

Hình dung mộc linh một cách một màu, hoặc "tốt" hoặc "xấu", là rất khó. Linh tộc sinh ra chỉ có bản tính tự nhiên chứ chưa có lý tính —— lý tính của họ cũng phải phát triển dần dần theo quá trình trưởng thành, va vấp.

Vì kế hoạch của tôn chủ, Lưu quản sự và Lý quản sự cố gắng phá hoại sự học của các mộc linh, nhưng không dám coi nhẹ việc rèn luyện phẩm tính của họ, luôn dạy họ phải đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng hy sinh vì đồng bạn.

Bỗng một ngày, cái cây thanh thần mộc kia từ trên trời rơi xuống. Đại quản sự muốn dò xét tính tình của mộc linh thanh thần mộc, mà chỉ trong nghịch cảnh tính cách cực đoan nhất mới có thể lộ ra, ông ta muốn nó bị các mộc linh khác xa lánh, để xem nó lựa chọn thế nào. Thế là Lưu quản sự đành ngấm ngầm gieo vào đầu các mộc linh quan điểm "mộc linh tốt được thiên đạo yêu thương lúc tụ linh sẽ không bị thương nặng" —— đương nhiên, quan điểm này cơ bản không sai, nhưng cái gì chẳng có ngoại lệ, hắn lại cố tình bỏ qua phần ngoại lệ đó. Dần dà, mộc linh thanh thần mộc từ người em mới được mọi người mong chờ biến thành một mộc linh xấu xa bị thiên đạo ghét bỏ —— phản ứng của các mộc linh ngày hôm nay cho thấy công tác tư tưởng của hắn khá hiệu quả.

Về phần Di Như...

"Trong lúc tất cả mọi người xa lánh mộc linh thanh thần mộc mà lại có một người đối tốt với nó, có lẽ cũng là tìm tòi bản tính của nó ở một góc độ khác."

Lưu quản sự tạm thời bỏ ý định chỉnh lại suy nghĩ "lệch lạc" của Di Như.

Lòng người khó chịu được thử thách, song bản tính linh tộc thường rất cố chấp, khó dao động, các quản sự cảm thấy hành động của họ lần này rất ít rủi ro, nhưng lại không ngờ họ đoán đúng phần mở chứ chẳng đoán đúng phần kết.

Các mộc linh đã đến chỗ Lý quản sự. Họ không muốn mộc linh mới đến trông thấy nên đã trốn đi.

Đại quản sự phát hiện ngay các mộc linh đang nhìn lén, còn Linh Tuyển do tu vi không đủ nên không phát hiện, chỉ mơ hồ có cảm giác bị theo dõi.

Nàng càng thêm chắc chắn người chỗ này không tốt đẹp gì!

Lý quản sự hàn huyên mấy câu với đại quản sự, đoạn nhìn sang Linh Tuyển.

Như mọi linh tộc khác, mộc linh thanh thần mộc cũng rất xinh đẹp, nhưng khác với vẻ đẹp ôn hoà của mộc linh, dung mạo này lại mang cảm giác lạnh lẽo, sắc bén. Câu nói "tâm sinh tướng" có thể không chính xác với nhân tộc, nhưng với linh tộc lại rất phù hợp, xem ra mộc linh này rất có tính công kích. Về phần nốt chu sa nơi mi tâm... Chỉ e chính là máu tươi chứa oán hận hoá thành.

Lý quản sự âm thầm đánh giá, ngoài mặt lại tươi cười, "Con là Linh Tuyển?"

Linh Tuyển gật gật đầu. Cảm giác được ánh mắt săm soi của gã loài người kia, nàng rất không thoải mái, nhưng vẫn nhớ phải ra vẻ bị doạ sợ, lặng lẽ rụt về sau lưng đại quản sự, bộ dạng rõ ràng hết sức nhát gan, sợ phiền phức.

"Tu vi của con ra sao?" Lý quản sự lại có thêm đánh giá mới về Linh Tuyển, hỏi tiếp.

Linh Tuyển cúi thấp hơn, tiếng cũng nhỏ đi, "Thông... Thông Linh kỳ ạ."

Lý quản sự "ừ" một tiếng, lấy ra hai tấm lệnh bài để nàng lưu lại hơi thở trên đó, một tấm giữ lại trong Đào Nhiên cư, một tấm cho nàng cầm để chứng minh thân phận, lúc nào cũng phải mang bên mình.

Linh Tuyển nhất nhất làm theo.

Lý quản sự nói, "Xong rồi, bây giờ con có thể đi về. Giờ thìn một khắc ngày mai hãy đến Đào Nhiên cư học, làm quen với các mộc linh khác. Về rồi nhớ chuẩn bị để ngày mai biểu diễn tài nghệ."

"Tài... nghệ?" Đầu Linh Tuyển hiện một ngàn dấu chấm hỏi. Kiếm linh thì có tài lẻ gì nhỉ? Chẳng lẽ lại biểu diễn "108 tư thế ngủ giúp ngon giấc"?

"Đây là thông lệ của học cung." Nhìn ra nghi hoặc của nàng, đại quản sự giải thích, "Các mộc linh khác lúc mới đến cũng thế, con không cần căng thẳng, mọi người đều rất dễ gần."

Linh Tuyển có ý kiến gì cũng chỉ có thể nuốt xuống. Nàng gật đầu cho thấy đã nghe hiểu hết rồi cáo từ, cầm bùa dẫn đường trở về chỗ ở.

Sau khi Linh Tuyển đi, đại quản sự nhìn vào góc hẻo lánh không bóng người, "Ra đi."

Các mộc linh ùa ra, nhe răng cười với ông, không hề có cảm giác hành vi của mình có gì không ổn.

"Muốn nhìn thì cũng nhìn hết rồi, sau này phải hoà thuận với Linh Tuyển đấy, biết chưa?"

Đại quản sự xua đám mộc linh về học tiếp. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn có hai người là ông ta và Lý quản sự.

"Ngươi thấy nó thế nào?"

Lý quản sự khẽ lắc đầu, "Trước mắt chưa thể xác định, nhưng chắc không phải loại tôn chủ cần."

Đại quản sự gật đầu, "Cứ để lại một thời gian, nếu chuyến này tôn thượng mang về một mộc linh khác thì không cần giữ nó nữa."

"Mộc linh hiếm thấy, tôn thượng mưu đồ đã nhiều năm mà chỉ mới tìm được ba mươi lăm, phẩm giai còn có cao có thấp, sợ là..." Lý quản sự không được lạc quan như đại quản sự, "Tôi lại mong mộc linh thanh thần mộc có thể cho chúng ta một niềm vui bất ngờ."

"Vậy thì cứ làm theo kế hoạch ban đầu."

Đại quản sự cảm thấy cả người lẫn bản thể thanh thần mộc đều bị họ nắm trong tay, cho dù Linh Tuyển có gì quái dị đi nữa thì cũng không gây ra được sóng gió gì.

"Phải rồi, ký ức truyền thừa của linh tộc có dạy phép xã giao không?" Ông ta đột nhiên nhớ Linh Tuyển từng nhắc đến "lễ vật", bèn hỏi.

"Tất nhiên là có, nhưng hầu hết đều rất đơn giản, sơ sài —— vốn dĩ linh tộc cũng chẳng am hiểu xã giao kết thân gì cho cam." Lý quản sự đáp, "Ngoài ra còn nói kỹ hơn về sở thích và kiêng kỵ của các tộc, để linh tộc khi vừa mới tụ linh có thể hoà hảo với ngoại tộc, không đến mức vô duyên vô cớ mất mạng vì hiểu lầm không đáng có."

"À, bảo sao nó lại biết."

Hai người đều không để tâm đến chuyện này. Vậy là Linh Tuyển lại tránh được một kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep