Chương 19: Kẻ vắng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu luyện Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh không phải chỉ mỗi vận công theo tâm pháp mà còn cần có Thanh đức phụ trợ. Việc vận công tạm coi như thuận lợi, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà Linh Tuyển vẫn chưa thể tiện hành thu Thanh đức. Cũng may mà giờ nàng đã có mấy món quà nhỏ từ các mộc linh, chuyện này không còn đáng quan ngại.

"Một chạc cây dẫn tiên, một đoá hoa cảnh di ngọc dương, một hạt sen thuỷ mạn liên bồ..."

Linh Tuyển kiểm quà, lựa ra những món có thể đem trồng, tiếp sau đây nàng phải dùng đến chúng.

Có nhiều cách thu hoạch Thanh đức, nhưng hiện giờ nàng chỉ có thể nuôi dưỡng có cây mới sinh.

Gốc, cành, hạt giống phân ra từ mộc linh cao cấp hơn linh dược không tụ linh, sức sống cũng mạnh mẽ hơn, lại có mộc linh là Linh Tuyển bồi đắp nên công cuộc trồng cây sẽ dễ dàng hơn bình thường.

Bước đầu kế hoạch của nàng là dựng một vườn thuốc nhỏ, trồng cây thu hoạch Thanh đức. Mộc linh không quan tâm bộ phận mình bứt ra tặng cho người khác có mọc thành cây mới hay không — dù có mọc thành cây mới cũng rất khó tụ linh, mà tụ linh được đi nữa thì cũng chẳng sao cả, mộc linh ngang ngược cỡ nào cũng không đến mức không chấp nhận được một chuyện như là "trên đời này có mộc linh khác rất giống ta" — nên Linh Tuyển không lo các mộc linh ở đây biết đến vườn thuốc của nàng.

Với tu vi Thông Linh, Linh Tuyển chẳng mấy chốc đã dựng xong một vườn thuốc nhỏ ở phụ cận lãnh địa của nàng, cách xa bản thể thanh thần mộc. Thanh thần mộc đang ở giai đoạn khôi phục nguyên khí, luôn hấp thụ lượng lớn linh khí trời đất, vườn thuốc mà ở gần quá thì e rằng cây nàng trồng sẽ không hít được tí linh khí nào, nhẹ thì sinh trưởng chậm chạp, nặng thì chết héo chết rũ.

Nói đến đây, Linh Tuyển bỗng nghĩ bí cảnh Vạn Linh đúng là cao cấp thật, ba mươi sáu bản thể mộc linh cùng sống ở đây mà linh khí vẫn sực nức, không hề có cảnh cung không đủ cầu.

"Vùng đất lành cỡ này mà lại bị gã tôn chủ gì đó dùng để lừa gạt mộc linh, thật quá phung phí của trời!"

Linh Tuyển thở dài, nghĩ đến địa bàn nghèo nàn linh khí đến đáng thương lúc trước nàng ở, lòng chua xót. Thử hỏi trên đời có linh tộc cấp cao nào lại sống như thế không?

Chuyện đã qua, nghĩ lắm cũng vô ích. Phút cảm khái qua đi, Linh Tuyển bắt đầu trồng cây.

Quả đúng bản năng của mộc linh là trồng cây gây giống, lúc đầu nàng còn lóng ngóng, được một lúc lại phải dừng tay nhẩm lại bài giảng trồng trọt trong ký ức truyền thừa, nhưng chỉ một chốc sau nàng đã thông thạo, làm vườn hết sức trôi chảy, tự nhiên không kém lúc nàng vung kiếm; có vài loại linh dược bị khuyết phương pháp vun trồng trong ký ức truyền thừa nhưng theo bản năng nàng vẫn biết phải xử lý thế nào. Thiên phú này ở bất cứ người nào thuộc tộc nào cũng đều là cái gốc chắc chắn để đào tạo nên bậc tông sư về linh thực,[1] ngay những luyện dược sư được o bế bốn bề cũng phải cúi cái mặt kênh kiệu xuống mà hỏi xin những vị ấy vài gốc linh dược — song đối với mộc linh cỡ thanh thần mộc thì đó chỉ là năng lực cấp cơ bản.

Sau hai ngày, Linh Tuyển đã trồng được mười loại linh dược, tiếp theo nàng chỉ cần thường xuyên vận pháp quyết chăm nuôi thảo mộc trong thiên "Thịnh đức hoá sinh" của Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh giúp vườn thuốc sinh trưởng là sẽ thu được Thanh đức. Hơn nữa, vì trong vườn toàn linh dược từ ngũ phẩm trở lên nên sản lượng và chất lượng của Thanh đức thu được đều rất cao, thời gian tới nàng có thể yên tâm tu luyện.

Nhìn vườn thuốc nhỏ mình tự tay vun xới, Linh Tuyển như thấy được tương lai tươi đẹp Thanh đức ùa về, cõi lòng lâng lâng, cho dù lát nữa phải viết mấy bài thơ ỉa chảy ca tụng thằng cha tôn chủ tởm ói cũng không thể khiến nàng sầu não.

Tính thời gian thì ít nhất nửa tháng nữa mới có thể khẳng định trồng cây thành công, sau đó vườn thuốc mới có thể cung cấp Thanh đức, tức là trong nửa tháng này nàng không nên tốn công tu luyện tâm pháp trong quyển chính của Thái Thượng Thương Linh Thanh Đức Chân Kinh, có tu cũng chỉ tổ làm nhiều được ít, tốt hơn hết là tập trung vào các loại thuật pháp trong quyển phụ. Để thoát khỏi bí cảnh Vạn Linh, chỉ có tu vi là không đủ, nhất định phải tinh thông thuật pháp, tăng cường sức chiến đấu!

Cơ mà trước mắt phải viết cho xong bài thơ ca tụng chết dẫm đã!

Linh Tuyển trở vào bản thể thanh thần mộc, lấy mấy bài thơ mượn của Di Như ra, vắt tay lên trán, vò đầu bứt tai, tầm chương trích cú,[2] cuối cùng cũng rặn ra được một bài.

Nàng đọc một lượt. Chớ nói so sánh với thơ của Di Như hay hàng tuyển trong Linh Thần thiên, chính Linh Tuyển cũng thấy giả tạo lồ lộ, nộp cái thứ này lên thì chắc chắn mấy tay thợ dạy kia sẽ nghi ngờ nàng.

Nhưng nàng không thể buông xuôi, "Tìm thêm xem trong ký ức truyền thừa có cái gì khác để tham khảo không."

Ba ngày tiếp theo, Linh Tuyển đắm chìm trong biển cả tri thức, ép mình làm một kẻ xảo trá nịnh hót, tinh thần bị ngược đãi đến tàn tạ. Mãi đến gần sát giờ học, nàng mới mắm môi mắm lợi lựa ra bài đỡ nhất trong đống thơ đã viết suốt ba ngày này, đem đến Đào Nhiên cư nộp.

...Nàng không biết rằng các anh thầy ở đây đâu có thèm đọc hết bài làm, nói gì đến việc đọc ra tư tưởng tình cảm trong bài.

Hôm nay người dạy vẫn là thầy Lý, nội dung bài giảng vẫn là Linh Thần thiên, chỉ đổi qua bài khác.

Nhìn các mộc linh nhao nhao lấy thơ mình viết ra nộp, Linh Tuyển bỗng cảm thấy mình hơi vô dụng. Nhưng biết làm sao đây, văn chương vốn xuất phát từ tấm lòng mà, giá thử để nàng viết hịch thảo phạt tôn chủ và bè lũ xem, chắc chắn nàng sẽ xuất khẩu thành thơ, ý văn cuồn cuộn như sông Hoàng Hà chảy mãi không ngừng, còn các mộc linh khác sẽ phải trải nghiệm sự thống khổ ba ngày vừa rồi nàng đã phải chịu đựng.

Nghĩ vậy, Linh Tuyển thấy thoải mái hơn hẳn.

Sau đó nàng không lơ đễnh trong lớp nữa, tập trung nghe giảng. Di Như nói bài giảng của thầy Lý rất hữu dụng, lúc ấy nàng còn cho là em gái này bị nuôi nhốt thành ngu người, giờ mới thấy con bé nói cũng có lý.

...Ít nhất thì học cách làm thơ bốc phét có thể giúp nàng giãy giụa đối phó nếu lỡ sau này thầy Lý còn ra đề gì đấy giống vậy.

Hôm nay mộc linh Nhàn Hi vẫn không đến. Căn cứ hình tượng "mộc linh hoàn mỹ phải biết quan tâm bè bạn", lúc hết giờ Linh Tuyển kéo Di Như lại hỏi, "Nhàn Hi sắp đột phá sao? Hai lớp vừa rồi tôi đều không gặp được, tượng đá còn chưa đưa cho cậu ấy nữa."

Di Như bình tĩnh đáp, "Không phải đột phá đâu, chuyện này cũng thường gặp ấy mà, cứ một thời gian là mọi người sẽ bị như thế."

Linh Tuyển bỗng nảy ra vài suy nghĩ, bèn hỏi dò, "Vì sao? Như thế là như thế nào?"

"Linh khí trong bí cảnh Vạn Linh quá nồng, bản thể của chúng ta hấp thu quá nhiều linh khí mà tu vi không đủ nên không tiêu hoá được, nên cứ cách một thời gian linh mạch sẽ bị nghẽn, phải bế quan khơi thông, nếu không sẽ rất khó chịu."

Lời giải thích của Di Như không giải đáp được cho Linh Tuyển, chỉ khiến nàng sởn gai ốc.

Mộc linh bình thường có gặp tình trạng ấy ư?

Ký ức truyền thừa không nhắc đến chuyện gì như vậy, cũng tức câu trả lời là: Không.

Tình trạng của Nhàn Hi và các mộc linh khác ở đây không bình thường, rất có thể đây là... Âm mưu của tôn chủ.

[1] "Thực" ở đây là植có nghĩa là trồng trọt, thực vật chứ không phải ăn uống ẩm thực :v

[2] Câu này nghĩa là học vẹt, lối học sáo mòn cóp pi nguyên xi cứng nhắc người đi trước. Nói đơn giản là bà Tuyển chép sách để học tốt ngữ văn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep