Chương 3: Tranh đoạt thần kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp những kẻ ngoại lai, bản thể lại đang bị phong ấn, không thể sử dụng, kiếm linh hầu như đã thấy trước kết cục của mình — trên thực tế, dù có sử dụng được kiếm Huyền Minh thì nàng cũng không đánh lại đám người này. Tồn tại hay không tồn tại, đó là vấn đề,(1) nhưng quyền lựa chọn không nằm trong tay nàng.

Kiếm linh không có chấp niệm, nhưng có lẽ vì sự kiêu ngạo bẩm sinh của thần khí, nàng tuyệt đối không bao giờ khuất phục kẻ khác chỉ để sống tạm bợ qua ngày.

Mười mấy tu sĩ nọ cũng không định nói chuyện suông nữa, họ đã nhìn ra kiếm linh trước mặt không dễ thuyết phục, nói cách khác, phương pháp nhanh gọn an toàn để giành lấy kiếm Huyền Minh như là kiếm linh nhận chủ không thể thực hiện được — vậy thì đến thẳng bước cuối cùng đi, đánh một trận, kẻ có thể giết chết hoặc đánh bại tất cả những người khác chính là chủ nhân tương lai của kiếm Huyền Minh, sau đó... Một kiếm linh đã bị phong ấn bản thể mà thôi, không giữ cũng có hề gì.

Tình hình chiến đấu cực kỳ căng thẳng.

Các tu sĩ mười người như một, đồng lòng lựa chọn tấn công kiếm tu duy nhất có mặt tại đây — Chí Hoà kiếm quân đến từ Huyền Thần kiếm tông. Chí Hoà kiếm quân cũng là tu sĩ Hợp Thể kỳ, nhưng xét về thực lực chiến đấu thì kiếm tu có thể nói là đứng đầu giới tu chân, hơn nữa đã là kiếm tu thì đương nhiên ham muốn đối với thần kiếm mãnh liệt hơn nhiều so với các tu sĩ khác, nhất định sẽ không bỏ qua kiếm Huyền Minh. Vì vậy, suy nghĩ của tất cả những người còn lại đều là: đánh bay gã ta trước, sau đó lại cướp kiếm.

Chí Hoà kiếm quân có một danh hiệu mỹ miều là "Quân tử trong kiếm", nhưng quân tử đến đâu đi nữa mà bị vây công bởi một đám đại tu sĩ thuộc các tông môn hàng đầu thì cũng phải tức quá hoá cười. Chỉ thấy linh kiếm trong tay hắn loé sáng, một quầng sáng bảy màu bay ra, hoá thành một mảng mây mù, nơi nào mây mù bay qua nơi đó kiếm khí sắc bén doạ người, để lại những vết tích vặn vẹo trong hư không. Pháp thuật, thần thông, pháp bảo của các tu sĩ rơi vào màn mây, tức thì làm nổi lên cuồng phong hỗn loạn. Tiếng pháp bảo tranh phong chói tai, sắc lạnh, chiến ca hùng hồn, tiếng gầm thét từng hồi của những con thú hoang khổng lồ... tất cả trộn lẫn vào nhau, lên xuống trập trùng, khiến người ta phiền lòng loạn ý.

Cảm nhận được trong lòng rối loạn, Chí Hoà kiếm quân giật thót, lập tức nhìn về phía Vân Tụ tiên tử. Vừa nhìn, hắn đã biết Vân Tụ không chỉ xướng lên chiến ca mà còn mượn những âm thanh hỗn loạn khác quấy nhiễu suy nghĩ của hắn, phá vỡ kiếm tâm trong suốt của hắn. Hắn nhíu mày, nhấc tay chém một kiếm ý nghìn trượng về phía Vân Tụ tiên tử.

Vân Tụ tiên tử mỉm cười, thân hình rung lên, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung như một làn gió thoảng, để lại bóng dáng quyến rũ yêu kiều như hồng nhạn chao liệng.(2) Trong nháy mắt kiếm ý cuồn cuộn ập tới, nàng đã trở lại trên lưng chim loan, khoanh chân ngồi xuống, lật tay gọi ra một cây thất huyền cầm,(3) ngón tay lướt qua dây đàn, tiếng đàn lanh lảnh kết hợp với đủ loại âm thanh trên chiến trường, càng khiến người ta máu huyết sôi trào, linh lực bất ổn.

Dưới sức công phá của đám đông, Chí Hoà kiếm quân rốt cuộc vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Dù sao việc liên thủ cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn lộ vẻ suy bại, cái thứ gọi là liên thủ đó sức sụp đổ tức thì. Chờ khi tình thế trở nên hỗn loạn, hắn cũng sẽ có cơ hội.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

"Kéc——!"

"Ầm!"

...

Kiếm linh đứng cách bãi chiến trường không xa, cố gắng ổn định thân hình trước ảnh hưởng của trận chiến. Nếu không phải các tu sĩ kia sợ hỗn chiến tác động lên bệ đá khiến phong ấn mất hiệu lực, iếm Huyền Minh vùng khỏi trói buộc nên không dám để dư ba lọt đến chỗ bệ đá, e là linh thể của nàng đã bị đánh tan từ lâu, không biết bao lâu nữa mới có thể tích tụ trở lại.

Một khát vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng, nàng nghĩ: Nếu mình cũng có sức mạnh như vậy, những người đó còn dám đến cướp bản thể của mình không? Đương nhiên là không!

Chỉ tiếc nàng luôn bị nhốt trong phong ấn, chưa từng tiếp xúc với ai, cũng không có phương pháp tu luyện gì cả, chỉ biết hết ngủ lại tỉnh, một chút thực lực ngày nay có được đều nhờ tích luỹ qua vô số năm tháng.

Kiếm linh không cam lòng. Để có cơ hội để mạnh lên, nàng nhất định phải chịu đựng sự chèn ép của những kẻ hùng mạnh hơn. Thế giới này nguy hiểm vậy đấy, biết làm sao được.

Thời gian trôi đi, chiến trường trên không ngày càng khốc liệt. Kiếm linh mơ hồ cảm thấy có điều kỳ lạ, bèn tập trung tinh thần để cảm ứng. Liền sau đó, nàng biến sắc.

"Phong ấn thế giới sắp hỏng rồi!"

Bỗng một suy nghĩ loé lên, kiếm linh nảy sinh lòng hoan hỉ khó kiềm nén: phong ấn sụp đổ thì sức mạnh trói buộc kiếm Huyền Minh cũng không còn, nàng sẽ về được với bản thể, chỉ cần có thể sử dụng một phần mười uy lực của bản thể thôi là nàng có thể chạy thoát!

Lúc này nàng chỉ hy vọng ông múa kiếm đằng kia vung thêm mấy nhát nữa, ông cưỡi yêu thú đằng này cho yêu thú phun lửa mấy lần nữa, còn cả bà gì đang đánh đàn...

Nhưng các đại tu sĩ đó cũng cảm nhận được biến hoá của thế giới, thậm chí còn suy ra được tình cảnh sau khi phong ấn sụp đổ nhanh hơn kiếm linh. Phải biết thần kiếm Huyền Minh đã đoạ ma! Nếu không ai khống chế mà thả cho một thanh ma kiếm như vậy xuất thế... thì Sơn Hải giới sẽ nguy to!

Họ lập tức đổi hướng, lần lượt gọi pháp bảo ra củng cố khung trời, trấn áp kiếm Huyền Minh đang rung lên dữ dội.

Kiếm linh vốn đang rất vui mừng vì thấy bản thể sắp phá được phong ấn ra ngoài, ấy thế mà chỉ nháy mắt sau hy vọng của nàng đã bị đập tan. Kiếm linh giận lắm, nắm đấm siết chặt, dữ tợn lườm những kẻ ngoại lai ghê tởm kia.

Nhưng kiếm linh yếu như gà, có lườm nguýt thế nào đám đại tu sĩ cũng không sợ, thậm chí không thèm liếc lấy một cái.

Kiếm linh: "...Tốt thôi!"

Thấy kiếm Huyền Minh một lần nữa bị phong ấn áp chế, các tu sĩ mới thở phào. Trong lúc họ vẫn chưa rõ bước kế tiếp nên ở lại trong phong ấn chém giết nhau hay ra ngoài phong ấn quyết một trận thắng thua, bỗng loé lên một luồng sáng xanh lục. Chỉ một nháy mắt sau, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Họ thoáng giật mình như chợt nghĩ đến điều gì, đồng loạt nhìn về phía công tử văn nhã, biến sắc.

"Quỷ Hề!(4) Ngươi muốn chết à!"Một người quát lên, "Vào lúc này mà lại thả sát linh Si Mị ra!? Ngươi..."

Quỷ Hề thưởng thức sắc mặt khó coi của họ, đoạn nhìn sang bóng đen loé sáng xanh lục, nụ cười không thay đổi mảy may, "Ma kiếm thượng cổ cơ mà, nghe nói đã từng đồ sát toàn Sơn Hải giới đấy, vật liệu quỷ đạo tốt như thế... Cho dù là ta cũng không khỏi động lòng."

Hắn tìm đến kiếm Huyền Minh chỉ vì nhắm đến oán sát(5) trong nó — hắn muốn lấy những oán hận cùng cực này tẩm bổ cho sát linh Si Mị của mình.

"Ngươi điên rồi!"

Chí Hoà kiếm quân vung ra một kiếm, chém tan tác các bóng đen, nhưng liền sau đó chung đã lại tụ lại ở một chỗ khác, vẻ như không hề hấn gì.

Tông Sóc thiền sư nghiêm mặt, tay lần tràng hạt, miệng thốt lời chú, phóng ra ánh sáng vàng rực, ánh sáng chiếu tới đâu các bóng đen rít gào rồi tan biến đến đó, nhưng các bóng đen lại sinh mới rất nhanh, giết mãi không hết.

Tinh thần Vân Tụ tiên tử cũng đang căng như dây đàn, nhưng nàng chưa vội ra tay mà lại nhìn về phía bệ đá. Quả nhiên, phong ấn lại dao động, thân kiếm Huyền Minh trong trẻo như nước hiện lên những vết tích đỏ thẫm gần như ngả sang đen — đó chính là oán sát mà Quỷ Hề mong nhớ!

Quỷ Hề cũng phát hiện ra biến hoá trên kiếm Huyền Minh, mắt sáng lên, nụ cười càng thêm chân thật, "Oán sát Thiên Tru, oán sát cực phẩm! Tốt lắm! Tốt lắm!"

"Đúng là đồ điên!" Vân Tụ tiên tử tức tối mắng. Vì thu nhặt oán sát mà mặc kệ khả năng kiếm Huyền Minh xuất thế sẽ dẫn phát kiếp số, thứ tu sĩ ma đạo đáng chết!

Chú thích
1. 生存还是毁灭, 这是个问题: lấy từ câu "to be or not to be, that is the question".
2. 惊鸿: nghĩa đen là dáng chim nhạn bay, thường để ám chỉ vẻ duyên dáng của người phụ nữ đẹp.
3. 瑶琴 (dao cầm): tên gọi khác của cổ cầm (古琴). Đàn này có bảy dây nên cũng thường gọi là thất huyền cầm.
4. Tên anh này là 鬼貕, chữ 貕 rất ít dùng và không có phiên âm Hán Việt nên tôi phải lần mò. Tra trên baidu thì thấy có hai sách nói đến chữ này, một là Khang Hy tự điển – có vẻ không có bản tiếng Việt nên thôi – một là Chu lễ, phần Hạ quan – Chức phương thị. Tròng lúc chờ nhờ bạn mượn sách thì tôi mò kiểu nông dân: tìm bằng âm đọc trên hvdic. Theo cách này thì cho ra toàn các chữ hoặc không có cách đọc hoặc đọc là A/Hề/Hễ/Khê, trong đó Hề chiếm số lượng áp đảo nên tạm thời ảnh sẽ tên là Hề 😀
5. 怨煞: trên mặt chữ thì có vẻ là "sự oán hận cùng cực"? Chữ "sát" trong từ "sát linh" của truyện cũng là chữ 煞 này, nhưng trong "sát linh" thì có lẽ nó mang nghĩa "hung thần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tienhiep