Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokaido: Trên kia là hình của Iroha mình vẽ nhanh nha ~
(Là Tokaido chứ không phải Nahachi)
___________________________
1 ngày sau...

Về ký túc xá, tôi ngủ một mạch từ trưa đến trưa hôm sau (tầm 26-27 giờ gì đấy). Sau kì kiểm tra tôi được nghỉ một tuần. Đáng ra tôi phải ngủ đến lúc tắm vào buổi chiều mới đúng nhưng Yuki cứ gọi mãi và anh cả cũng gửi thư về rồi. Phong bì cũng nhẹ nên chắc không sao... Tôi không ghét anh cả, chỉ mong ảnh đừng quan tâm tôi quá. Anh bảo tôi là một đứa trẻ đặc biệt do một chấn động tâm lí năm 6 tuổi. Vui thật! Tôi không nhớ vụ đó luôn. Nếu ý anh là "vụ đó" thì nó đâu đặc biệt. Khoan, vụ đó là như thế nào ý nhỉ? Tóm lại, tôi không hề ghét anh cả.
Nếu nói ghét ai chắc tôi ghét anh hai hơn...
- Cốc! cốc! cốc!
- Mở cửa đi.
Ơ, hôm nay tôi sao vậy nè? Đáng ra phải giả vờ ngủ chứ.
- Anh xuống ăn trưa đi - là Iroha, cô bé hôm qua (hình như tôi hôm nay tôi nhớ được tốt hơn bình thường).
- Tôi không đói.
Một phút im lặng.
- Anh là ma cà rồng à, Yuno?
- Nghe được tin rồi à?
- Là tin đồn.
- Ta là ma cà rồng đây! Sợ chưa?- Tôi đùa.
Cô nhóc cười khúc khích, đây là lần đầu tiên (đúng không?) tôi thấy cô nhóc này cười thành tiếng. Một lúc sau, cô nói:
- Còn cánh của anh?
- Là cánh dơi.
- Mạng nhện đâu ra vậy?
- Tinh linh của tôi.
- Vậy đúng là anh có tinh linh.
Tôi đã định phản ứng như hôm qua, nhưng chỉ nói:
- Ờ.
- Lại còn "ờ" nữa. Anh buồn lắm phải không?
- Ơ?
- Hết "ờ" lại "ơ". Hôm qua chị Momo giảng cho tôi rồi.
.
.
.
- Chắc anh buồn lắm.
- Ờ.
- Người đó có mối quan hệ gì với anh vậy?
- Cô có quan hệ gì với tôi mà hỏi như thế?
- Thế anh quên tôi thật rồi hả?
- Ai cơ? - Lâu lắm não tôi mới hoạt động ghê gớm vậy kể từ "vụ đó".
*
* *
Cô bé đó 5 tuổi, thế mà bị một đám 7,8 tuổi xúm vào bắt nạt. Một con mèo đen con bị một dám trâu rừng, hổ rừng đánh, hỏi có chịu được không? Cô bé cũng không phản kháng nữa. Tôi không thể chấp nhận chuyện này, không thể! Một con mèo đen, một con dơi mang đen đủi cũng không đáng bị đối xử như vậy! Tôi đã lao đến dù nắm chắc phần thua, tôi cứ lao đến đấy. Cô bé kia, nhìn đi, nhìn đi, cô không thể cứ thảm hại như vậy được, không thể bỏ cuộc như vậy được! Kể cả những kẻ như chúng ta cũng có quyền được sống!



Tôi đã thật ngốc. Chúng tôi không phải người quyết định điều này, là "họ" cơ.
                                   *
                       *                      *
- Nhớ chưa?
- Rồi.
- Thế xuống ăn trưa nha.
- Tôi không đói.
- Thế chắc đó phải là người quan trọng nhỉ?
Cô nhóc nói một câu không ăn nhập nhưng tôi vẫn hiểu. Tôi không biết tôi học cách nói chuyện bí hiểm này từ đâu hay là chỉ tại nói chuyện với cô ấy mới thế. Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi đã nói chuyện với nhau như vậy từ năm tôi 6, còn cô ấy 5 tuổi rồi.
- Nè.
- Sao?
- Xuống ăn đi.
- Không.
- Đồ ăn hôm nay ngon lắm. Chị Sono nấu rất ngon.
- Cô thật ngây thơ nếu nghĩ chỉ cần vậy là dụ tôi xuống ăn đấy.
- Nhưng...
Tôi chặn câu nói đó lại bằng cách nằm xuống giường, nhắm mắt. Cô thở dài và ra ngoài thật, trước đấy còn hỏi một câu:
- Con người mạnh mẽ từng bảo vệ tôi đâu rồi?
- Chết rồi.
Cô nhóc thở dài, hình như tôi hơi quá. Cơ mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ lên được tinh thần sau "vụ đó" nữa. Tôi đưa tay lên miệng cắn, chảy máu một chút, tôi liếm hết. Giấu lại vết thương ấy trong chăn, tôi mừng rằng lúc nãy cô nhóc không thấy mấy vết thương này. Nghĩ lại tôi cũng chẳng nhớ mình có thói quen này từ lúc nào, sau "vụ đó" chăng...? ( Tokaido: Đoạn này quan trọng đấy . Cho mấy đứa bạn đọc raw chẳng đứa nào phát hiện ra ... T.T)
___________________________
Các bạn tiếp tục ủng hộ truyện nha :} Tokaido~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro