anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: sao em cứ ôm mãi gấu thế? Đêm nào cũng ôm nó, em không quan tâm gì đến tôi hết!
Cậu: ơ kìa?!
Nói rồi cậu buông gấu ra quay lại ôm anh
Cậu: em xin lỗi, em tưởng anh mệt. Nào để em ôm ôm anh nha.
Anh: không cần, cứ ôm gấu của em đi!
Cậu : thôi mà, em xin lỗi mà, em ôm ôm anh mà.
Anh: KHÔNG CẦN!
Bỗng nhiên anh gằn giọng làm cậu có hơi sợ nên đành buông anh ra rồi nhẹ nhàng ôm gấu ra phòng khách để ngủ.
Anh chả nói gì chỉ hừ nhẹ rồi cũng nhắm mắt chìm vào chiêm bao
Buổi sáng hôm sau chả ai nói với nhau một câu gì, anh thấy rằng cậu đang tránh mặt anh một cách đáng kể, anh cũng bực lắm nhưng lại chả nói được gì, lời muốn nói lên cuống họng lại bị ngược trở vào.
Cứ thế suốt một tuần liền 2 người chiến tranh lạnh, đến một hôm anh về nhà rất khuya trong tình trạng say sỉn, cậu thấy thế thì đi ra đỡ rồi cậu nhìn thấy một vết son trên cổ của anh.
Sáng hôm sau anh tỉnh lại cảm giác đầu có hơi choáng, anh day thái dương một hồi rồi đi đến phòng vệ sinh.
Buổi sáng trong phòng ăn, anh nhìn thấy cậu đang ngồi ngay ngắn bình thản dùng bữa sáng tất nhiên trên đấy cũng có phần của anh. Khi ngồi xuống anh chưa kịp mở lời thì bị cậu đánh gãy
" Chúng ta chia tay đi"
Sau câu nói ấy là một khoảng im lặng, anh hơi thất thần tính giải thích dấu hôn, thật ra sáng anh cũng mới phát hiện còn chưa kịp lên tiếng thì cậu lại nói
" Dẫu sao anh cũng không thích em, em nghĩ mình nên..."
Cậu chưa kịp nói hết câu liền bị tiếng vỡ của bát đĩa làm giật mình
" Nói lại lần nữa" Anh cố gắng gằn từng chữ một.
" Em nghĩ là..." lại là tiếng vỡ của bát đĩa khiến cậu giật mình.
Cậu ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình rất hung ác tưởng chừng chỉ cần cậu xê dịch anh liền đấm cậu vậy.
Bấy giờ cái kí ức tồi tệ lại xuất hiện, cái hình ảnh mà cái người ' ba' ấy đánh mẹ cậu lại xuất hiện cùng với những tiếng chửi rủa. Cậu còn nhớ lúc ấy cậu có chạy ra quỳ xuống van xin ông ấy đừng đánh mẹ nữa, lúc ấy cậu vừa quỳ vừa ôm mẹ vừa chấp tay nói: "hức bố ơi bố đừng đánh mẹ nữa con xin bố" , nước mắt cậu rơi lả chả sau đó chuyện gì cậu cũng không nhớ nữa chỉ cảm thấy đầu đau nhói cùng tiếng hét của mẹ.
Nỗi sợ hãi dâng lên cậu mím chặt môi cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Anh bấy giờ mới thức tỉnh nhìn cậu lại nhìn xuống sàn, anh định đưa tay an ủi thì cậu từ ngồi trên ghế chuyển thành quỳ xuống sàn, giống "lúc ấy vậy" , vừa quỳ vừa khóc chấp hai tay van xin anh đừng đánh.
Anh hoảng loạn đi đến cậu lại càng quỳ lạy van xin, rồi đột nhiên cậu ngất đi làm anh hốt hoảng bế cậu đưa cậu đến bệnh viện.
Bác sĩ: " bệnh nhân có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, cùng với suy nhược cơ thể, chịu kích thích nên mới không chống nổi. Người nhà cần quan tâm tránh gây kích động phải ân cần chăm sóc bệnh nhân, nếu để mức độ trầm cảm cao lên e là khó chữa khỏi."
" Cảm ơn " hai từ khô khốc được phát ra từ miệng anh, bấy giờ anh đang đứng nhìn cậu nằm trên giường bệnh, đôi mắt sung húp do khóc qua nhiều môi cũng nứt nẻ do thiếu nước thân hình cũng ốm yếu hơn.
Khoảng một tiếng sau cậu mơ màng mở mắt nhìn lên trần nhà màu trắng, quay đầu thấy tay truyền nước biển. Cánh cửa được đẩy ra anh từ ngoài bước vào thấy cậu tỉnh thì đi đến định vươn tay thì thấy cậu tránh đi một cách hoảng sợ, lòng anh quặn lại như có gì đó đâm vào.
Bỗng tiếng nói khàn khàn của cậu vang lên" gấu.."
" ừm anh có mang " nói rồi lấy con gấu mà cậu hay ôm đưa tới.
Nhìn thấy gấu cậu như thấy cọng sơm cứu mạng mình nhanh tay ôm lấy rồi dụi dụi 2 3 cái cho thỏa.
" em.." anh chưa kịp nói xong liền thấy cậu đắp chăn kín đầu, hành động ấy quá rõ ràng, anh cười tự giễu bản thân' ngay cả vật vô tri cũng có thể làm em ấy yên lòng như thế mày có linh tính mà làm em ấy sợ như vậy, ha mày đúng là thằng khốn mà.'
Hành động của cậu quá rõ anh đành dặn dò cậu vài câu liền đi vì còn việc phải giải quyết.
Cánh cửa đóng lại cậu vén chăn ra, rút kim tiêm rồi ôm gấu ra khỏi bệnh viện.
Khi anh quay lại thấy phòng trống trơn, anh lại sắp điên rồi nhưng nhớ tới cảnh hôm qua đành buộc anh phải kiềm lại.
" tìm em ấy đi, đừng manh động giữ em ấy an toàn, thấy em ấy liền báo cho tôi" nói rồi anh cũng vụt ra ngoài chạy tìm nguồn sống của anh.
Tối đến dưới cầu trượt của công viên có một cậu thanh niên đang ôm gấu thì thầm gì đó như là bí mật của hai người vậy.
" cậu biết không bây giờ tớ chỉ có cậu thôi đó, tớ chẳng còn ai nữa rồi" những dòng nước mắt lại lăn trên gò má, khi anh đến chỉ nghe được câu này rồi nhìn thấy cậu như vậy anh lại càng muốn đấm bản thân mấy phát , tự trách bản thân rằng mày nóng nảy cái gì, giận dỗi cái gì.
Anh cũng không manh động chờ cậu ngủ rồi ôm cậu quay về nhà.
Trên đường về anh ôm cậu chặt lắm, như sợ buông ra sẽ mất đi vậy, nhìn thân nhỏ trong lồng ngực đang thở đều mà lòng anh chua  xót.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại liền phát hiện mình ở nhà, đang ngơ ngẩn thì anh bước vào.
" tỉnh rồi à, muốn uống nước không?" cậu nhìn thấy hai mắt anh đỏ chót , gương mặt cũng tiều tụy vì không ngủ, cậu khẽ gật đầu.
Anh mang nước đến bên cậu, để cậu uống từng ngụm nhỏ, anh chả dám đến gần sợ rằng cậu sẽ tránh né anh.
" anh xin lỗi, anh nổi nóng với em là anh không đúng, vết son đó là do người ta vô tình chạm vào anh thề là ngay lúc đó anh đẩy cô ta ra, là anh không kiềm được nên khiến em sợ, lúc em mất tích anh lo lắm, anh sợ lắm anh xin lỗi" anh im lặng rồi nói tiếp" bác sĩ bảo em bị trầm cảm nhẹ với thiếu dinh dưỡng ..." anh nói rất nhẹ tựa như kể lại vậy không oán trách, không nổi nóng chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, nhìn  cách anh đứng xa cậu cũng đủ hiểu.
Cậu nhẹ để ly xuống bàn lê bước nhỏ đến ôm anh, anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cậu dụi vài lồng ngực anh vài cái .
" em không giận, chỉ là em sợ quá, em không muốn giống mẹ phải chịu bạo lực từ bố, lúc anh đập đồ em sợ lắm, con gấu kia là từ lúc còn nhỏ mỗi lần nhà cãi nhau em hay ôm nó trấn an lâu dần thành thói quen không phải là em không muốn ôm anh mà do em thấy anh mệt nên không giám, lúc anh gằn giọng em sợ nên buông, bố mỗi lần không thích em cũng sẽ tránh đi có lẽ do thói quen nên tránh anh , em.." cậu cảm nhận được sự ướt át trên vai ngước lên thấy những dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt anh, cậu hơi ngạc nhiên.
"Anh xin lỗi, thật xin lỗi em, tha thứ cho anh được không? Em ơi?" lời anh nói ra như đang cầu xin vậy, chân thành khẩn thiết. Cậu không biết sao nữa chỉ gật nhẹ đầu. Anh nhẹ hôn lên trán cậu "Anh yêu em." lúc nghe cậu kể anh đau biết mấy, anh tự trách biết mấy, anh đúng là đồ khốn mà, gây tổn thương cho em đến thế mà.
" anh yêu em lắm" anh siết chặt cậu hơn , cậu bất giác mỉm cười" em cũng yêu anh lắm" nói rồi còn dụi vài cái, anh lúc này cũng thả lỏng lại ôm cậu chặt thêm một chút, từ nay phải yêu thương em, bảo vệ em, che chở em. Cảm ơn em tha thứ cho anh, anh yêu em.
         THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy