Kiếm cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ oneshot  /

pairing: Riki!top x Sunoo!bot

warning: r18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Riki trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, đáng lẽ hắn có thể sắp xếp công việc một cách thoải mái hơn, nhưng vì muốn có một cuối tuần nhàn hạ nên mới ôm đồm đống công việc vào trong một ngày như thế này đấy.

Giây phút như trút được mọi gánh nặng trôi đi theo dòng nước mát, hàng loạt ý tưởng để tạo nên một cuối tuần tuyệt vời đang chớm nở trong đầu, hắn đang định sẽ dành hai ngày trời chỉ để ăn vặt, uống rượu, chơi game và tự cảm thán về những bức ảnh hoàn hảo tới từng chấm pixel do chính tay mình bấm máy. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng, mấy thứ hãm đời thường chỉ đến vào lúc ta sung sướng mà thôi. Ừ tóm lại là vừa bật vòi sen, đã nghe tiếng chuông điện thoại reo. Riki cú lắm rồi, và quyết định kệ mẹ tên khốn phiền phức nào đó cứ spam cuộc gọi, hắn mặc kệ, phải cho bản thân tận hưởng trước đã. 

Chuông cứ reo liên tục, các cuộc gọi cứ nối tiếp nhau. Riki cũng không biết từ lúc nào mà ngừng hẳn. Hắn nhớ là đã hoàn thành mọi shoot ảnh, khách đã ưng, tiền đã chuyển, nhớ là chẳng còn lịch chụp nào vào khuya muộn thế này, nên có gọi cũng chẳng cần quan tâm.

Đến khi bước ra khỏi phòng tắm, bước lại gần cầm chiếc điện thoại, chưa kịp check xem tên phiền phức nào thì đã nghe tiếng chuông cửa.

Gì đây? Kế hoạch bắt cóc đầy lỗ hổng của thằng cha nào à?

Hay là Riki đã xuyên không vào 'The man from the window'?

Lững thững từng bước ra cửa, hắn mở cửa. Chả có tên lạ hoắc có ý định xấu xa nào cả, chỉ có người yêu cũ của hắn ngồi thù lù một đống ngay đó với mặt và tai đỏ lựng, tóc rối bù và quần áo xộc xệch. 

Kim Sunoo lại say rồi.

Sunoo nghe tiếng mở cửa liền ngước đầu lên, mắt ầng ậng nước ấm ức:

"Anh gọi mà em không nghe".

"Anh say rồi".

"Nhưng mà anh nhớ em mà-a".

Sunoo bật dậy, tròn mắt phân bua. Hơi xấu hổ một chút, nhưng mặt dày mà được gặp người yêu cũ cũng được.

"Cho anh vào nha?"

"Sunoo uống nhiều quá rồi" - Miệng thì cằn nhằn, đầu lắc nguầy nguậy nhưng tay thì vẫn kéo anh vào nhà, tay còn lại cầm điện thoại lên nhìn. Từ cuộc gọi đầu tiên đến giờ, chắc anh ở ngoài đó tới mỏi chân rồi.

Sunoo tồ tồ đi vào, đảo mắt nhìn không gian quen thuộc. Riki mặc kệ anh đứng tồng ngồng giữa nhà, lau tóc liên tục như không có sự xuất hiện của người nọ, toan đi pha đồ giải rượu thì bị Sunoo níu kéo:

"Riki đừng bỏ anh..."

"Nhưng mà anh mới là người bỏ em?"

Sunoo mất tỉnh táo rồi.

"Vào giường nha? Em xếp chỗ cho anh ngủ, đừng nói nữa".

Sunoo mỗi lần uống say là như thế, mè nheo đủ trò, nhưng mà được cái lại thật thà khai hết tất cả những tâm tình giấu kín ra. Đáng yêu thì có, nhưng mà giờ thành người yêu cũ rồi nên hắn cũng thấy phiền chết mẹ. Nhất là khi anh ta còn quấy rầy một buổi tối cực chill, phá hỏng một kì nghỉ sau chuỗi stress liên tục của Riki. Đúng là đéo có gì hãm hơn người yêu cũ.

Riki ngồi trên giường trải chăn xếp gối, không để ý anh bồ cũ đang bịn rịn chân tay, mắt vẫn rơm rớm như vừa bị ai bắt nạt. Sunoo thấy thế là dỗi lắm, tới để gặp người ta mà cứ bị thờ ơ mãi thôi, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái tử tế. Cái bộ dạng như con thú bị ướt, ngọ nguậy không yên làm hắn phì cười. Vô tình để Sunoo thấy, anh được nước quạt lại:

"Đừng có cười anh!".

"Ừ không cười nữa" - Thật ra là hắn cũng phải mím môi nín cười. Không muốn chấp người say, lại càng không muốn chọc Sunoo dỗi thêm lại rách việc.

"Vậy- em ôm anh nha?"

Riki chết trân, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp. Tình cảnh gì đây? Sunoo mới tháng trước nằng nặc đòi chia tay hắn, không lý do, không giải thích, nói chia tay xong là quay lưng đi; rồi bây giờ, uống thật say, mò tới nhà hắn, chui vào nhà rồi đòi ôm ấp như tình nhân.

Sunoo không chờ câu trả lời, tới ôm chầm Riki vẫn đang ngồi trên giường. Hai tay hai chân đều vòng qua hông người ta như con gấu túi, lại còn dụi dụi vào lòng như mèo con.

Riki hết cách, tự nhủ không chấp người say, cũng dang tay vỗ về anh. Sunoo từ rơm rớm, giờ nước mắt trào ra khóc huhu trong lòng hắn, vừa khóc vừa ấm ức kể:

"Rõ ràng anh nói chia tay em trước, mà mấy đứa kia cứ bảo anh bị em đá".

"Ừ".

"Trước có dám nói đâu, giờ thấy anh chia tay em, chúng nó cứ chê anh này nọ, bảo anh không xứng hic-".

"Ừ ừ".

"Nhưng mà mình đẹp đôi mà đúng không?"

"Đúng đúng".

"Chúng nó dám chê anh vừa lùn vừa ăn bám, chúng nó còn quá đáng hơn cơ huhu em không biết đâu"

Sunoo càng gào to hơn, tuôn hết nỗi uất ức trong lòng ra. Sunoo bây giờ cứ như đứa trẻ bị đứt tay trong câu chuyện nọ, lúc bị thương thì chả than chả khóc, thấy có người mới rấm rứt kể đau. Hắn mặc kệ anh khóc cho đã, tay vẫn vỗ đều lưng anh, Sunoo một khi đã say là sẽ không ai làm gì được, chỉ có nương theo anh. Ít nhất thì anh ta cũng không chạy ra đường làm trò con bò gì đó cho thiên hạ cười, chứ không Nishimura này cũng đếch dám nhận người yêu cũ.

Bỗng dưng ngưng khóc, anh ngước lên nhìn Riki, đôi ngọc long lanh chớp chớp, nhìn em người yêu (cũ) như vật thể lạ, rồi lại rúc vào lòng lần nữa, thút thít.

"Gọi anh là 'bé' đi!"

"Anh bảo chia tay rồi mà?"

"Nhưng mà anh muốn được Riki gọi là 'bé' cơ".

Sunoo áp một bên má phồng ụ lên vai, nhõng nhẽo trong lòng người ta mà không biết xấu hổ, mặt xụ xuống như trẻ con đòi kẹo. Vì người ở trên không được chấp nhận yêu cầu liền há miệng cắn vào vai Riki cảnh cáo (nhẹ thôi tại sợ em đau sẽ đuổi đi mất).

Đại não trong vài giây tắc ứ sau đó liền nổ tung. Riki không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng thề là Sunoo đáng yêu vãi lồ-

Riki bảo không thích chắc chắn là nói dối, khoái đến mức có thể đè thứ đáng yêu này ra hôn ngay lập tức. Chút lý trí kéo lại lương tâm, tự nhắc bản thân lần nữa là không chấp người say, Kim Sunoo chỉ đang không ý thức được hành vi của bản thân mà thôi.

"Đừng cắn em, đau đấy. Giờ em thay đồ cho bé rồi đi ngủ nhá. Bé ngoan đi ngủ sớm không nghịch em nữa. Sáng mai em đưa bé về".

Hắn ấp iu bé nhỏ trong lòng dỗ dành người ta như trẻ con. Sợ lớn tiếng là Kim Sunoo lại mít ướt.

Nói là thế, nhưng câu chuyện xảy ra sau đó đi xa quá...

Tất cả những gì Nishimura Riki nhớ là sau lời dỗ dành đó, Kim Sunoo ngước mặt lên hồn nhiên chớp mắt hai cái rồi đẩy hắn ngã xuống giường. Hắn chưa hết bất ngờ đã thấy anh trườn hẳn lên bụng ngồi, vắt chéo tay lột hết áo ném xuống đất.

Sunoo cả người hồng hào vì cồn, hơi men tỏa ra nồng nàn khắp phòng. Giây phút ấy, cả hai dường như ngưng thở, Riki bình tĩnh kìm nén hết mọi cảm xúc trong lòng, tự hỏi Sunoo có thật sự say tới mức này không, hay chỉ mượn rượu để làm càn với mình. Từng dao động trong con ngươi màu nâu nhạt ấy bị hắn bắt trọn. Sunoo tửu lượng cao như thế cơ mà, anh nó chỉ đang diễn xuất để tìm cớ đến đây muốn quay lại cho đỡ quê thôi. Hắn đã hiểu anh quá rồi.

Nếu đã muốn diễn đến thế, Nishimura Riki này diễn với anh tới cùng.

Từng ngón tay của Sunoo chạm nhẹ nhàng lên cơ ngực đằng sau vải áo thun. Riki cảm nhận mọi thứ đang nóng lên. Hắn chắc chắn phát điên rồi, và anh của hắn cũng thế. Riki phản ứng cơ thể, cơ căng thêm từng chút theo từng cái chạm của anh. Có bất ngờ, có lạ lẫm nhưng vẫn nhu nhược để yên cho anh yêu vân vê đầu ngón tay tới khắp thân trên của mình.

"Em dạo này đô quá..."

"Không có anh lèo nhèo nên em rảnh lắm" - Vẫn giương đôi mắt vô cảm đấy ra nhìn anh làm loạn.

Miệng nói là thế, chứ trong thâm tâm hắn dâng lên nỗi tự hào không tả xiết, công sức tập gym chăm chỉ cả tháng trời, cuối cùng cũng có ngày được bé yêu khen ngon - chắc đấy là lý do anh ta đòi quay lại, Riki nghĩ thế.

Riki vẫn diễn điệu bộ như thể chán ghét anh lắm.

"Sunoo đừng nghịch nữa đi ngủ nào. Anh say lắm rồi-"

"Hông".

"Đừng có cãi em".

"Mình làm tình được không?"

Đùa, Sunoo lúc còn yêu cũng chẳng thẳng thắn chuyện chăn gối như thế này cơ. Cứ hỏi là lại chảnh, cho dù sau đó thì anh ta cũng chả cưỡng lại được.

Sunoo hôm nay là một con người khác.

Sunoo hôm nay thật lạ.

Nhưng quan trọng hơn cả, là Sunoo muốn làm tình, điều mà Riki chưa bao giờ nghe anh thừa nhận cả.

Mỡ dâng tới miệng, chỉ có thằng ngu mới chối. 

Cảm nhận cặp đào tròn mềm trên người mình cũng thấp thỏm mong đợi cảm giác được chạm vào. Riki vuốt dọc theo rãnh lưng của anh, xuống tới khe mông bên ngoài lớp quần jean thô ráp, vỗ nhẹ bên cánh mông rồi xoa nắn như chiếc squishy size lớn của riêng mình.

Sunoo đưa tay lên vuốt tóc mai che chắn tầm nhìn trước mắt, vuốt xuống tới cần cổ trắng thơm không tì vết, vuốt xuống tới bờ ngực và dừng lại tại đầu nhũ đang căng bóng vì men tình. Riki như chết đuối bên trong Sunoo. Anh ta, gương mặt chết tiệt đó vốn dĩ đã xinh đẹp rồi, anh ta còn chẳng thèm giấu diếm ham muốn trên mặt, hàng lông mi dài cong cứ rung rinh cùng ánh mắt gợi tình đó, hai má phiếm hồng vì rượu, môi mềm còn vương chút son bóng sắp bị quệt hết đang mở hờ, thở ra từng hơi theo từng cú ấn hay nhéo của chính anh trên ngực mình. Sunoo đã học cái kiểu đó từ đâu thế? Làm ơn đừng là thằng nào khác không phải hắn là kẻ được nhìn thấy biểu cảm đó đầu tiên.

Sunoo nhanh chóng kéo khóa quần cái roẹt, cởi hết quẳng qua một bên, tiện lôi luôn cái đai áo choàng tắm của Riki ra.

Cả hai chả nói chả rằng, cứ để yên cho Sunoo tự chơi đùa theo ý mình.

Anh ở trên ngắm nhìn thành tựu tập luyện của em bồ cũ, với cơ thể săn chắc từng thớ cơ, cơ ngực rõ ràng và lờ mờ cơ bụng cũng đủ khiến anh chết mê chết mệt. Lại càng khiến Sunoo thêm nứng. Anh ngọ nguậy, cọ sát mông qua lại vật đang gồ lên đằng sau lớp boxer, hai đùi trong cũng mơn trớn lấy bụng hắn hòng cho người ta biết anh muốn lắm rồi.

Đáng ghét là Riki giả ngu diễn kịch cùng anh.

"Riki, giúp anh..." - Sunoo thẹn muốn chết.

"Anh mới là người muốn làm tình cơ mà, đâu phải em?" - Kèm chiếc nhếch lông mày trêu ngươi.

Sunoo tự ái đến mức anh quyết định tự làm luôn. Kéo boxer của hắn xuống vừa đủ để mang đồ chơi của mình ra. Với chút kinh nghiệm mờ nhạt từ các cuộc ân ái trước, anh điều chỉnh tư thế sao cho gọn gàng nhất rồi từ từ nhấn mình xuống. Cứ mỗi lần đẩy vào sâu hơn là một lần môi dưới bị cắn tới đỏ hằn.

Sunoo thở hổn hển, mới bước đầu đã nhọc như thế. Trong trí nhớ của anh, mọi thứ đâu có khó đến thế, Riki làm mọi thứ đều nhanh chóng chứ đâu có chật vật như anh bây giờ.

Anh cố gắng bình tĩnh, đối diện với ánh mắt vô tình của em người yêu (cũ) lại càng tự ái hơn. Sunoo ổn định vị trí, hai lòng bàn tay chống vào ngực người ở dưới, từ từ nhấp mông trên hạ vật người nọ. Âm thanh va chạm da thịt vang lên đều đều nếu không muốn gọi là khá chậm, và thậm chí còn chẳng thể chạm vào nơi mà anh mong muốn. Không đủ để thỏa mãn được một Sunoo như đang phát tình. 

Và thậm chí cũng chẳng có sự nâng đỡ từ Riki khiến anh mỏi phát khiếp. Đùi trong mềm mại bấu chặt vào hai bên eo người dưới vì cơ đã mỏi nhừ sau vài lần nhấc lên dập xuống.

Riki hai tay khoác sau đầu, đầu đặt cao để chứng kiến cảnh tượng mà hắn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lần hai. Sunoo ngon, hắn phát điên vì anh ta ngon lành ở mọi góc độ. Sunoo bây giờ gợi tình hơn tất cả những thước phim khiêu dâm nào mà Riki này từng xem. Cách cơ thể anh uốn éo vì mỗi cú nhấp, cách cổ họng của anh phát ra những âm thanh yêu kiều ngọt lịm vì muốn mời gọi hắn, cách đầu ngón tay anh bấu chặt lấy vùng da của hắn vì thứ tình dục mà anh tự mang lại. Hay chỉ riêng gương mặt xinh đẹp đó thôi cũng đủ ăn đứt đám diễn viên rồi.

Đối diện với sự vô tình của Riki, là ánh mắt cầu xin như thú nhỏ phát tình của Sunoo. Anh không nói, nhưng hắn biết rõ mà, Sunoo sẽ bật khóc nếu như không được hắn làm tình đàng hoàng mất.

"Anh thử cầu xin em xem? Biết đâu em mủi lòng giúp anh".

"Chứ, với tốc độ này, thì đến em cũng chẳng sướng nổi ý, anh nhỉ?".

Với cái tôi cao ngất trời, Sunoo đã định buột miệng cằn nhằn nói "không". Nhưng rốt cuộc là, cái mông chiến thắng cái đầu, anh không thể nói thế khi mà anh thật sự cần Riki nhấp liên tục vào trong anh.

"a Riki l-àm ơn.. hưm".

"Làm gì cơ~" - Hắn nhếch mép cười, chờ đợi sự chiến thắng dành cho mình.

Sunoo ngại tới cúi gằm mặt, lí nhí gì đó chỉ đủ hắn nghe:

"...Làm ơn, chịch chết a-anh đi ư-hmm.."

Riki chính xác là chờ giây phút này từ nãy tới giờ. Con cáo tinh ranh này vào tay hắn cũng thành bé ngoan cả. Hắn lật Sunoo đập lưng xuống giường phát một, thả tay cho áo choàng rơi xuống rồi mới ghé lại chỗ anh.

"Không nới rộng, không bôi trơn. Anh cũng bạo quá nhỉ".

Sunoo ngửa cổ đón nhận đôi môi hắn chạm vào âu yếm suốt dọc cổ mình. Từng tấc da của Sunoo vẫn còn thơm thoang thoảng hương đào ngọt từ nước hoa, hòa cùng với hơi men từ rượu, một thứ mùi mời gọi hắn liếm mút không ngừng. Từ cổ, tới xương hàm lên tới vành tai đều đỏ ửng vì nóng. Chợt, Riki muốn hôn anh quá.

Nhưng mà

"hmm đừng hôn" - Sunoo dùng lòng bàn tay chặn miệng người nọ lại ngay khi hai đôi môi suýt chút nữa là chạm nhau.

Sunoo nhận được ánh mắt chất vấn đầy khó hiểu của người ở trên. Hắn chẳng biết tại sao anh của hắn làm tới nước này rồi mà đến nụ hôn cũng keo kiệt. Suốt cả tháng trời xa cách, hắn nhớ anh phát điên, nhớ cảm giác môi mềm mại của Sunoo đến với hắn. Riki thừa nhận với lòng là khi gặp Sunoo ở trước cửa đã muốn ôm chầm lấy anh để hôn thật sâu rồi, anh nói chia tay chẳng cho hắn một cái cớ tử tế, cứ thế biến mất một thời gian, nay lại tìm đến nói nhớ.

"Không phải người yê-u, không được hôn".

Riki ngơ người trước lời giải thích ngây ngô của anh. Bảo không thất vọng, không tổn thương chắc chắn là nói dối. Nhưng Sunoo không muốn, hắn cũng chẳng ép được.

"Ồ không phải người yêu thì không được hôn".

"Nhưng làm tình thì được sao?"

"Ý anh là sao thế?"

"Anh dễ dãi ghê, thế thì thằng nào đụ anh cũng được phải không? Chỉ cần không được hôn là được chứ gì?"

Sunoo đánh trống lảng bằng vài tiếng ưm a khó chịu. Bàn tay chặn ngang miệng hắn bỗng cảm giác ươn ướt nhồn nhột. Sunoo định rút tay lại nhưng bị hắn bắt được. Lưỡi mới chỉ mê mẩn một chút đã đủ khiến anh phát ra những tiếng nỉ non giấu tít ở cuống họng.

Hắn mới thả tay một tí, Sunoo đã vội choàng hai tay qua cổ Riki để chờ đợi được hắn phục vụ tiếp.

Hai đầu ngực đỏ hỏn căng trong không khí dưới làn da trắng không tì vết. Hắn ngậm lấy một bên, dùng lưỡi đá cùng răng nanh cạ làm nó sưng lên. Hắn kéo một tay anh xuống đặt lên đầu ngực còn lại, cùng anh xoa nắn đều đều. Đổi lại được những tiếng rên rỉ dâm đãng của Sunoo chấp chới bên tai hắn cùng những cú rùng mình vì bị kích thích quá mức của anh.

Sunoo, cả người chìm trong sắc dục, không kiểm soát được những âm thanh sặc mùi dâm loạn cứ thoát ra khỏi miệng. Cơ thể cũng nóng hừng hực, vặn vẹo dưới thân hắn chờ đợi được Riki chịch chết.

Từng cử động của Sunoo bây giờ, đối với Riki, đều là đang khiêu gợi hắn đến đâm tận sâu bên trong anh.

Phía dưới Sunoo đang ở yên, bỗng bị dương vật của hắn ấn sâu bất ngờ. Anh há miệng rên một tiếng lớn, nước mắt sinh lí lập tức tràn ra vì bên dưới cảm giác bị nhồi đầy.

Sunoo chẳng kịp ngậm miệng trước những cứ thúc liên tục đều chạm đến tuyến tiền liệt. Anh như bật khóc, như cầu xin hắn một cách vô nghĩa trước những đợt sóng tình dục đập liên tục vào bên trong. Sunoo chẳng còn nghĩ gì được nữa, khi mà tất cả những gì đại não nhận được là thông tin của dây thần kinh nối từ tuyến tiền liệt.

"uhuc rRiki ch..ậm th-ôi màaa a"

Sunoo có lẽ bị đụ tới hoang tưởng mất, tại sao mỗi lần gọi tên hắn là bên trong lại to hơn vậy huhu?

Ngón chân co quắp lại vì cảm giác sung sướng chạy dọc toàn thân, móng tay bấu víu lấy vai trần của hắn mà xước cả da. Sunoo co giật sau mỗi cú nhấp mạnh nhất của hắn, tưởng như sắp lên thiên đàng tới nơi.

Mồ hôi nhễ nhại toàn thân vừa tắm thơm tho của Riki, rơi xuống vết cào vừa nên vết của Sunoo để lại, xót phải biết. Nhưng chút đau rát chẳng là gì so với cảm giác phê pha khi được lút cán bên trong cái lỗ khít chặt của Sunoo. Tiếng rên bên tai cũng coi như liều thuốc kích dục hiệu quả tháo xích con thú bên trong hắn. Riki quyết không để Sunoo quên được cái đêm anh ta chạy đến chỗ người yêu cũ để đòi làm tình tới khóc lóc cầu xin.

Bên dưới chẳng ngưng nghỉ lãng phí một giây phút nào, bên trên là những nụ hôn vội vã từ ngực tới xương quai xanh để lại những vết mờ mờ làm minh chứng. Riki muốn hôn anh lắm, nhưng gần chạm tới môi rồi lại thôi.

Sunoo cũng có chút hụt hẫng khi không được hôn, mắt long lanh đẫm nước cụp xuống vì xấu hổ với cái lý luận hồi nãy của mình.

"aa- hay là.. hm cứ hôn đi -hức"

Anh đùa tôi đấy à?

"Không được đâu, người yêu mới được hôn nhé, anh đừng có rút lời" - Hắn đáp lại anh bằng cái giọng móc mỉa trêu chọc anh.

Sunoo biết mình chọc đúng chỗ bực của hắn ta rồi nên nín thinh.

Bên trong bỗng cảm thấy cồn cào vì sắp lên đỉnh. Anh vươn tay ra muốn tự chạm vào dương vật đang ngấp nghé rỉ chút tinh dịch của mình để giải tỏa hết. Nhưng chưa kịp chạm, một lực tay khỏe hơn của hắn đã bắt cả hai tay của Sunoo giữ chặt trên đỉnh đầu. Sunoo cằn nhằn vì khó chịu lắm rồi.

"Anh muốn ra hm"

"Mới chia tay một tháng đã quên luật rồi à? Chơi với em thì chỉ được ra bằng phía sau, hoặc không cũng là để em làm cho"

Bọng mắt anh sưng húp vì nước mắt, bất lực trước tình cảnh phó mặc của bản thân. Dù tin tưởng Riki dư khả năng khiến anh lên đỉnh đi chăng nữa, thì cảm giác khó chịu vì không được bắn ra cũng khiến anh trướng vì đau.

Sunoo lắc đầu nguầy nguậy, sau mỗi cú thúc lại tưởng như đến gần hơn, rồi lại hụt hẫng vì chấp chới chưa chạm vào được.

"nae- Riki đừng trêu anh".

Hắn vỗ vào bên mông một cái rõ đau, đỏ ửng cả làn da trắng của anh chỉ để lệnh cho Sunoo dạng chân ra.

"Không mở rộng chân ra thì sao mà em khiến anh lên đỉnh được đây-"

Sunoo ngoan ngoãn nghe lời vì đằng nào thì tay cũng bị giữ chặt. Tốc độ ra vào của người trên càng ngày càng nhanh hơn. Căn phòng ngủ bây giờ tràn ngập những âm thanh ám muội mà bất cứ kẻ thứ ba nào nghe được cũng đỏ mặt.

Anh mệt muốn lả đi vì kiệt sức, hông đau nhức, chân lại mỏi, nhưng mà chẳng thấy Riki đuối đi tẹo nào.

Bỗng một cái đâm tới tận cùng vào bên trong, Sunoo giật mình cong người bắn ra dòng tinh dịch trắng đục nhờn. Sunoo xụi lơ, ngô nghê rút tay khỏi bàn tay hắn ta để che mặt vì ngại.

Sunoo lần nào cũng thế, không phải lần đầu mà vẫn hay bày mấy trò như thể mình là ngây thơ để được Riki cưng nựng. Ừ vì mục tiêu là Riki nên hắn thấy dễ thương là được rồi.

Chứng kiến Sunoo đáng yêu như em cáo nhỏ làm Riki cũng bật cười, gỡ hai tay của người nhỏ ra hôn phớt lên gò má dỗ dành. Lớp make up hồi tối giờ cũng tèm lem vì nước mắt mất rồi.

Vài lần cẩu thả rồi hắn cũng rót đầy tinh dịch đã tích trữ cả tháng vào trong anh. Gục mặt xuống hõm cổ Sunoo ngửi mùi hương quen thuộc mà lâu rồi mới gặp lại, để được anh ôm vào lòng như cái hồi mới yêu.

Vì Riki cũng chẳng rõ, ngày mai dậy, anh còn ở đó không, hay lại tiếp tục bay nhảy với cuộc sống độc thân của mình.

Hắn vươn người dậy cho đỡ mỏi, đặt Sunoo đang ngái ngủ lên gối êm. Anh đến tận khi làm tình xong rồi vẫn quẩn quanh mùi rượu, ghét thật.

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, lát nữa em mang anh đi tắm" - Riki vừa nói vừa kéo chăn lên ngang ngực người ta. Chỉnh điều hòa xuống thấp hơn một tí.

Toan quay đi dọn dẹp chiến trường do Sunoo bày ra, đã nghe giọng ngái ngủ cùng cái kéo tay của anh bé.

"Riki nằm với anh cơ huh"

"Chưa tỉnh rượu hở?"

Đối diện với đôi mắt long lanh cùng cái bĩu môi hờn dỗi, rốt cuộc là thằng bé cứng cỏi này cũng phải mềm lòng chiều ý.

Hắn vừa nằm xuống đã được anh bé lanh chanh kéo chăn đắp cho rồi chui tót vào lòng dụi dụi.

"Anh biết mình khi say sẽ làm loạn, nhưng vẫn cố tình uống say. Rốt cuộc chỉ là muốn kiếm cớ gặp em đúng không?"

Sunoo tóc tai rối bù ngó lên nhìn phản ứng của em bồ cũ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Ngón tay gõ gõ vào ngực hắn giả vờ biết lỗi.

"Tại sao em lại cho anh vào nhà..?" - Sunoo sớm đã tỉnh táo, ngếch đầu lên hỏi.

"Em sợ nếu đóng cửa thì người ở cùng anh lúc này sẽ là thằng khác chứ không phải em".

Riki vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của anh gọn qua bên tai, từ trên ngắm nhìn xuống hai má bầu bĩnh vẫn còn hồng hồng.

Lúc anh nói chia tay, thật ra hắn cũng buồn lắm, nhưng không biết phải làm sao mới liên lạc được với anh. Hắn cắm đầu vào công việc, nhận mọi lịch chụp mong tìm kiếm một người nào đó khiến hắn cảm thấy rung động như cách Sunoo bước vào cuộc đời hắn.

Sunoo là chàng thơ đích thực của riêng Nishimura Riki. Hắn thích chụp ảnh và anh cũng thích được chụp ảnh, mà anh chụp ảnh trông xinh lắm cơ.

Và, khi mà hắn cảm thấy mình đã vơi bớt tình cảm cho anh, thì Sunoo lần nữa xuất hiện, ở đây, trong nhà, trên giường và làm tình như thể cả hai đang còn là người yêu. Sunoo đôi lúc đáng ghét kinh khủng như thế, nhưng mà Nishimura Riki chẳng nỡ ghét anh của hắn đâu.

Sunoo thấy người ta nhìn mình mãi, cũng chẳng biết là người ta nghĩ gì. Sunoo cũng bận tâm, cũng rối bời, cũng loay hoay mãi trong đống tạp nham do ảnh tự bày ra đó chứ. Sunoo không biết là mình nên làm gì, sẽ làm gì, không biết điều này sẽ đi đến đâu. Nhưng mà, có làm thì mới biết được chứ. Mang tiếng khốn nạn cũng được, phải liều mới biết.

Thế là anh chống hai tay nhổm người dậy, trước ánh mắt khó hiểu của Riki. Liệu trong một giây nào đó, em còn rung động với mình không?

"Riki, mình quay lại được không?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro