Lão Bà Bà Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu còn nghe được tôi nói không? Này...!

   Nằm trên nền đất là người đồng nghiệp đã cùng Tiểu Lý làm việc từ khi vào nghề, phần bụng bị một viên đạn bắn trúng, hiện giờ chẳng còn có thể cảm nhận được hơi thở nào. Tiếng bom đạn xả loạn như bão tố, không còn thời gian để luyến tiếc, Tiểu Lý tiếp tục chạy... Hệ thống phòng ngự của quân ta bị đàn áp nặng nề, những người chậm chân thì chỉ có một kết cục... Chết. Tiểu Lý cũng không phải ngoại lệ, một viên ghim thẳng vào trái tim của anh, tất cả đã kết thúc, một cái chết mà mình không cảm nhận được cơn đau.

- Hự.....

   Con người! Có một năng lực mà chỉ khi bị dồn đến đường cùng giữa sống và chết hay í chí muốn bảo vệ ai đó, con người sẽ phá vỡ giới hạn của bản thân, loại bỏ sự sợ hãi, cảm giác mệt mỏi, thể lực như không hề cạn kiệt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là vô ích khi đối mặt với súng đạn, Tiểu Lý đã chết bởi chính cái thứ từ nghề chế tạo vũ khí của mình.

- Mình... Chết rồi sao? S...Sao xung quanh tối đen vậy? Chẳng còn cảm nhận được cơ thể nữa...

-Nhân loại mang tên: Tiểu Lý, xác nhận trùng sinh, giới tính: Nam, Tuổi: 23, Tu vi: Cửu Nhân Khí, tốc độ Tu vi: Cửu Phẩm, Thiên Phú: Giao Cảm Tạo Vật. Xác nhận đặt cách cho nhân loại này giữ được kí ức tiền kiếp. 

   [ Vì đây là truyện nên main ra đi ngay tập đầu thì còn gì đâu mà coi nữa, trùng sinh để còn có tập sau mà coi nà. ]

   Tiếng nói vừa nãy cũng đã biến mất, ý thức của Tiểu Lý cũng đang có dấu hiệu trở lại, xúc giác cũng đã cảm nhận được, từ từ mở mắt, anh đang trong một căn phòng lạ, mắt hướng lên trần nhà làm bằng tre khô, dường như kiểu nhà này đã không còn sử dụng nữa.

    Tiểu Lý ngồi dậy, bước ra ngoài cửa, xung quanh bao bọc bởi cây xanh, còn có cả con sông trong vắt ngay kế bên căn nhà, với phong cảnh thiên nhiên này khiến cho anh, người sống quen với xung quanh toàn là các toà nhà và tiếng xe đông đúc của thành phố cảm thấy nhẹ nhõm, tuy còn lờ đờ nhưng Tiểu Lý vẫn nhớ rất rõ mình đã bị bắn chết và giọng nói vang bên tai khi cơ thể đang ở 'nơi' vô định.

- Vậy là mình được trùng sinh à? Có lẽ ông Trời đã cho mình cơ hội được sống tiếp.

- Ôi chà! Cậu tỉnh rồi đấy à, thật may mắn!

   Một chất giọng khàn khàn cất lên phía sau lưng, Tiểu Lý quay người và thấy một bà cụ phải nhờ đến cây gậy chống mới có thể đứng vững được, từ trong căn bếp bước ra.

- Bà là... Đây là nhà của bà ạ?

- Gọi ta là Bà Bà cũng được, ta không có tên, đây đúng là nhà ta, thấy cậu nằm trước cửa nhà nên tôi mang cậu vào trong này.

- Cảm ơn bà đã giúp cháu, cháu không biết làm sao để tạ ơn cho bà.

- Tạ ơn gì chứ, có người cùng nói chuyện đã là may quá rồi.

- Bà sống một mình ạ, người thân của bà đâu?

   Nghe Tiểu Lý hỏi, sắc mặt Bà Bà bỗng trầm xuống thấy rõ.

- Ta có một đứa cháu mà... Nó đã bị bắt đi rồi.

- Bị bắt?

- Phải, nó đã bị phái 'Bạch Long Kiếm' bắt đi ngay khi biết trong người nó có 'Chân Long Nhất Huyết Khí'.

- Bạch Long Kiếm?...Chân Long....?

- Có vẻ như cậu từ núi xuống, đến Bạch Long Kiếm nổi danh thiên hạ còn không biết?

   Tiêủ Lý chẳng thể biện minh, bà lão kêu vào nhà và kể chu tiết về thế giới mới này.

- Có tất cả 4 vùng đất và gọi theo tên của 4 linh thú: Quy, Phụng, Long, Ly. Nơi ta đang ở là vùng 'Long Địa' vì vậy ở đây tu luyện theo huyết khí của Long Linh. Ở mỗi vùng sẽ chia ra thành nhiều giáo phái, nổi tiếng vùng ta có Cặp Bạch, Hắc Long Kiếm.

- Vậy cháu bà bị bắt là do...

- bản thân con người hay bất kì sinh vật nào sinh ra cũng đều có điểm xuất phát khác nhau, người được ban tri thức, người được cho sức mạnh vượt trội, đôi khi thiên tài sẽ xuất hiện với sự vượt trội vể cả tri thức lẫn sức mạnh, cháu ta là trường hợp như vậy, ban đầu cha mẹ nó không biết về bên trong con bé có Huyết Khí mạnh đến thế để rồi sinh ra cơ sự như hiện giờ.

- Cháu vẫn chưa hiểu Huyết Khí là gì ạ, tên gọi của bệnh hay đại loại vậy?

- Có thật cháu từ rừng ra đúng chứ? Đến mấy thứ cơ bản như Khí cháu cũng không biết sao?

   Tiểu Lý ngây người ở đó

- Khí là phần năng lượng nội lực bên trong cơ thể người điều khiến phát ra, mạnh hay yếu tùy thuộc vào tốc độ tu vi của người đó.

   Trong lúc nói, Bà Bà di chuyển bản thân, cơ thể chuyển động những động tác kì lạ, như đang mô phỏng một con rồng, và...

- Cho....engggggg [ tiếng vỡ cốc ]

   Bà Bà sau khi đưa bàn tay hình nắm đấm về phía cái cốc một cách dứt khoát, dường như có mờ mờ hình bóng một con rồng lao ra từ tay của Bà Bà rồi đâm vào cái cốc làm nó vỡ ra.

- Không thể nào?

- Như này thì hiểu rồi chứ? Tiếc là khí của bà lão sắp lìa trần này không còn mạnh nữa.

   Tiểu Lý kinh ngạc trước sự việc đang diễn ra, sau cùng thì hứng thú, muốn học cách sử dụng khí.

- Bà Bà, xin hãy chỉ con cách dùng Khí ạ!

   Bà Bà cũng vui vẻ chấp nhận lời thỉnh cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#writer