Chap 2: Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm gia

Bầu trời vừa tờ mờ sáng, đã thấy các đệ tử Lâm gia đã tâm trung luyện công.

Mỗi người cầm song gậy của chính mình mà luyện tập, màu sắc rực rỡ do những màu sắc gậy tạo ra làm sinh động cả một trang viên. Mặc dù không có ai ở đây giám sát nhưng họ vẫn nghiêm túc luyện tập không lơ là một giây phút nào cả.

Kế bên trang viên đang luyện công khí thế bừng bừng thì ở đây bắt gặp chỉ toàn là những người bị thương đang được một nhóm đệ tử của Lâm gia thay phiên chữa trị những ánh sáng xanh lục không ngừng chiếu tới khi họ hi triển vũ kỹ.

Ở một nơi khác trong một trang viên phía trước là một cây anh đào đầy hoa, phía trên những cành hoa đó là những con chim đang đậu hát líu lo làm cho không khí trang viên rộn rả.

Lúc này trên chiếc giường một thiếu nữ tuyệt sắc, trên trán điểm chu sa màu đỏ hình hoa sen, đang dần dần tỉnh giấc trong giấc ngủ say nồng. Khiết Tâm vừa mở mắt cô liền xuống giường. Rửa mặt, chải tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng trên môi mang theo ý cười, rồi cô thay cho mình một bộ y phục xanh lam nhạt, vắt trên vai là hai cây gậy màu xanh lam đươc khắc ký hiệu của Lâm gia là hoa sen đỏ làm cho nó trở nên đẹp mắt.


Rồi cô bước ra cửa hướng đến chủ điện để gặp cha mình Lâm Khải Phong, cô nhớ không lằm thì hôm nay là ngày cô cùng đệ đệ ra khỏi Lâm gia mua một chút đồ về cho gia tộc cùng du ngoạn để thu thêm kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu a.


Vừa nghĩ tới đệ đệ thì thật trùng hợp hay, từ xa một bóng người màu vàng sau lưng là hai cây gậy đồng một màu vàng đang vội vàng chạy lon ton tới trên miệng không ngừng kêu:

Tỷ tỷ, tỷ tỷ a.

Vừa tới trước mặt cô liền không cho cô trả lời đã thấp tấp nói:

Tỷ tỷ đệ đợi tỷ lâu lắm đấy sao giờ tỷ mới thức chúng ta còn phải nhanh nhanh mua đồ về nha.

Vừa nói vừa kéo kéo cô đôi mắt sáng ngời vui mừng nhìn cô hận không thể đi nhanh sớm một chút nếu không phải cha bảo phải đi chung với tỷ tỷ mới được ra ngoài thì cậu đã đi từ sớm rồi a không đợi tới giờ này rồi còn chưa đi.

Cô nhìn đứa đệ đệ nghịch ngợm của mình kéo kéo tay oán trách cô không thức dậy sớm mà nhịn không được chọc ghẹo một chút:


Không phải đệ muốn đi sớm một chút để được đi chơi sao, còn nói cái gì mà mua đồ cho gia tộc chứ.

Vừa nghe cô nói Phi Dạ chỉ hơi ngục cổ của mình vào vì bị nói chúng tim đen a, nhưng sao đó lại cười hì hì đôi mắt mèo long lanh đáng yêu nhìn cô làm nũng nói:

Đệ nào có, đệ chỉ muốn sớm một chút mua đồ xong rồi du ngoạn tìm hiểu thêm kinh nghiệm thôi mà, rồi nhanh chóng quay trở về.

Cô nhìn đệ đệ đôi mắt hiện lên nghi ngờ nói:

Có thật là như đệ nói.

Nghe cô hỏi Phi Dạ liền trả lời không thôi thì không kịp a.

Thật mà thật mà đề nào giám nói dối tỷ.

Thôi không nói nữa tỷ với đệ nhanh nhanh báo với phụ thân, mẫu thân một tiếng rồi nhanh đi mua đồ a.

Nói xong không đợi cô trả lời Phi Dạ trực tiếp kéo cô chạy nhanh tới chủ điện phía trước.

Tại chủ điện

Lâm Khải Phong đang cùng một số vị trưởng lão bàn một số việc. Thì bên ngoài chủ điện là hai thân ảnh một trước một sau đang chạy với tốc độ cao hướng chủ điện đi tới. Phía sau người đang bị người phía trước chạy đi không kịp thở không ngừng nói:

Đệ có thể từ từ đi không ,không cần phải chạy chứ, chủ điện cũng đã ở phía trước không cần chạy gấp vậy chứ không chừng ngã bây giờ.

Đúng người nói không ai khác ngoài Khiết Tâm a, cô đang lo lắng cho đứa đệ đệ của mình a sao phải chạy gắp như vậy chủ điện không phải là sắp tới rồi sao cứ gấp gáp làm chi lở ngã rồi thì sao mặc dù cô biết đó là chuyện không có khả năng xảy ra nhưng mà cô vẫn lo a vì cô quá thương đệ đệ mình. Dù có một vết thương nhỏ cô cũng sẽ đau lòng thật là hết thuốc chữa rồi.

Nghe cô nói Phi Dạ cười trả lời cô:

Không được nha phải nhanh một chút đệ đợi tỷ lâu lắm nha, hiện giờ đệ chỉ muốn nhanh ra ngoài nha, đệ không ngã đâu tỷ yên tâm, không phải tỷ cũng biết là đệ tập võ sao sao mà ngã được.

Vừa nói Phi Dạ vừa chạy tiếp không thèm nghe lời cô nói. Bỗng có vài đệ tử đang đi ngang qua gặp hai người cười chào:

Chào Tâm sư tỷ.

Chào Dạ sư đệ.

Nghe được lời chào của các sư huynh, sư tỷ. Lúc này Phi Dạ mới buông tay tỷ tỷ mình ra ngừng gắp muốn chào lại các huynh, tỷ, muội của mình. Thì truyện không ai ngờ tới lại xảy ra a. Vì ngừng gắp không biết duyên số làm sao mà dấp ngang nền đá có phần cao hơn so với nền đá còn lại, Phi Dạ hốt hoảng kêu lên mà té xuống đá a.

Té xuống nền đá Phi Dạ cảm giác toàn thân đều đau a nhất là ngương mặt a rất đau, không biết mình đã thành cải dạng gì rồi nha. Biết như thế thì đã nghe lời tỷ tỷ rồi huhu.

Thấy Phi Dạ té mọi người chỉ biết cười cười rồi đỡ đệ lên không ngừng hỏi than có sao không. Nhất là Thiết Tâm a thấy đệ té mà tim muốn rơi ra ngoài vậy không ngừng hỏi thăm vừa trách mắn:

Đệ đệ, đệ đệ có sao không cho tỷ xem đệ đau chỗ nào a, phải đệ nghe lời tỷ thì giờ có bị như vậy a.

Nghe cô nói Phi Dạ chỉ biết nghẹn ngào nói lại:

Đệ biết rồi từ nay không giám, không nghe lời cảnh cáo a.

Tỷ tỷ đệ đau a mau giúp đệ a híc híc...

Vừa nghe đệ đệ nói vậy chỉ biết đau lòng vận dụng vũ kỹ Hồi Phục Sinh giúp đệ đệ mau hồi phục a nhìn đệ đệ mình đau như vậy sau người tỷ tỷ này nhẵn tâm không quan tâm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro