Chap 4: Trần Mẫn Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có thắc mắc vì sao lúc đầu Phi Dạ không chịu đi, nhưng giờ lại đồi đi cho bằng được không.

Đơn giản chỉ vì lúc đó Khiết Tâm khi thấy đệ đệ mình nằng nặc không chịu đi nên lúc ra khỏi chủ điện đã nói rằng: "Đệ ra ngoài chỉ cần mua đồ với tỷ rồi tỷ sẽ cho đệ đi chơi chịu không."

Thế là Phi Dạ nhà ta nghe tỷ tỷ nói sẽ cho mình đi chơi nên mới hào hứng muốn đi tới vậy a.

Phi Dạ đợi một lúc lâu cuối cùng tỷ tỷ cũng đi ra. Vừa ra đã muốn trêu tỷ tỷ một chút :

Đệ đợi tỷ lâu lắm a. Bộ tỷ muốn dọn cả trang viện của mình đi luôn à.

Biết đệ đệ trêu mình nên cô cũng trêu lại:

Oh, tôi còn nhớ hôm qua ai trong viện của mình lôi lôi, kéo kéo, dọn hành , còn nói phải đem cả trang viện đi để không bị thiếu cái a.

Nghe tỷ tỷ nói vậy Phi Dạ đành gục cổ lại cười cười nói:

Đệ, đệ nào .

"Thôi không nói chuyện với tỷ nữa chúng ta đi qua mẫu thân rồi xuất phát đi ra phủ". Vừa nói vừa kéo cô đi không đợi cô kịp phản ứng lại chỉ ngốc ngốc đi theo.

Khiết Tâm cứ thế bị đệ đệ kéo một mạch đến trang viên của Trần Mẫn Thi cũng là mẫu thân của họ a.

Lúc này bên trong viện là một người phụ nữ đã 45 tuổi nhưng dung mạo của bà vẫn không già đi chút nào, nhìn cứ ngỡ là 30. Dóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi mỏng đỏ mọng, lông mài lá liễu, ngũ quan mỹ lệ, làn da mịn màng trắng noãn, trên trán là một chấm chu sa đỏ càng làm cho dung mạo trở nên kiều điễm. Nhưng dung mạo đẹp đến kiêu sa lúc này có thể thấy nét buồn hiện rõ.

Trần Mẫn Thi giờ này rất buồn a. Bà bị cấm túc ở đây đã 3 ngày rồi nha, buồn chết đi được cũng tại tên Lâm Khải Phong chết tiệt kia.

Không phải bà chỉ trốn ra ngoài chơi một xíu thôi sau, vậy mà mắn bà còn cấm túc bà không cho ra khỏi phòng nửa bước nói chi là ra sân.

Còn hai đứa con bất hiếu kia biết bà bị cấm túc cũng không đến thăm bà dù chỉ một lần , làm bà buồn muốn chết không có ai trò chuyện, cũng không có gì để chơi thật buồn chết bà rồi. Đang suy nghĩ bỗng bà nghe bên ngoài có người đang la vang vọng cả trang viên.

Mẫu thân, mẫu thân con tỷ tỷ đến thăm mẫu thân đây.

Mẫu thân.

Vừa nghe tiếng nói Trần Mẫn Thi liền muốn mở cửa, miệng thì nở nụ cười rực rỡ, trong lòng vui vẻ hận không thể mở cửa ra ngay nhưng khi tay chạm vào cửa thì mới nhớ ra.

Cái tên Lâm Khải Phong chết tiệt kia bài kết giới không cho bà ra ngoài chỉ có những những người được Lâm Khải Phong cho phép mới được vào như các đệ tử nữ thay phiên nhau đem ngày ba bữa cho bà không thì bà cũng không buồn sắp chết trong đây a.

Không mở cửa được Mẫn Thi chỉ đành ngồi lại bàn chống cằm, chờ hai đứa con mình vô.

Khiết Tâm Phi Dạ khi đến cửa phòng mẫu thân thi triển pháp thuật cấm chế kết giới do phụ thân dạy. Rồi mở cửa ra đặt vào mắt họ là mẫu thân họ đang chống cằm, hờn dỗi nhìn họ.

Mẫn Thi khi thấy hai đứa con mình ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng đến thăm mình rất vui. Nhưng nghĩ lại mấy ngày nay bọn chúng không thèm đến thăm thì cơn giận lại nỗi lên, hờn dỗi nhìn họ.

Còn hai người Khiết Tâm và Phi Dạ càng đáng thương hơn, vừa vào liền thấy đôi mắt oán giận của mẫu thân mình mà sửng sờ, họ không biết mình đã làm gì mà để mẫu thân mình, nhìn mình như thế.

Con ngươi ánh lên sự thắc mắc, kì quái của hai người nhìn mẫu thân của mình mà hỏi:

Phi Dạ: " Mẫu thân người làm sao vậy sao lại nhìn con tỷ tỷ như vậy "

Khiết Tâm: " Đúng rồi đó sau mẫu thân lại nhìn chúng con như vậy bọn con làm lỗi với mẫu thân à"

Vừa nghe hai đứa con mình hỏi cơn tức giận của Mẫn Thi bùng phát " Hừ" một tiếng rồi quát vào mặt hai đứa con mình:

Hai con đó nha, mẹ bị cấm túc đây đã 3 ngày rồi, các còn cũng không một lần đến thăm mẫu thân làm mẫu thân buồn muốn chết.

Đúng các con cũn
g tâm như phụ thân các con a. Bỏ mẫu thân một mình không thèm điếm xỉa đến.

Giờ còn hỏi mẫu thân sao nhìn con bằng ánh mắt đó thì tự các con biết.

Lúc này Phi Dạ cùng Khiết Tâm mới nhận ra. Thì ra mình bỏ mặt mẫu thân không đi thăm bà mới hờn dỗi như thế a.

Nghe mẫu thân kể khổ hai đứa chỉ ngậm ngùi đứng đó nghe mắn.

Sau một lúc thấy mẫu thân đã ngui giận hai người lúc này mới lên tiếng:

Phi Dạ: " Mẫu thân, không phải bọn con không muốn thăm mẫu thân, tại phụ thân không cho phép đi thăm mẫu thân .

Nghe Phi Dạ nói bà Lâm lúc này mới ngui giận, thì ra con của mình không bỏ mặc mình. Nhưng suy nghĩ lại ************??

∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

Các bạn đoán xem phần tiếp theo nha! 😄😄

Chân thành cảm ơn! các bạn đã đọc truyện của mình. Iu mọi người ghê 😍😊
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro