Kiếm em cho Tảo 3(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji:ức,biến thái...
Zoro:hôn vợ cũng được coi là biến thái hả?
~~ ngót nghét cũng đến tuổi bé Tảo ăn dặm~~
Sanji:ah đi nào,bé con...
Cậu vừa đưa cái muỗng trước mặt Tảo vừa há miệng để bé con bắt chước vì cậu đang tập cho bé con ăn dặm. Với tư cách là đầu bếp thì dù chỉ là bột ăn dặm em Tảo vẫn ăn rất ngon
Tảo:u...u...u...măm...a...
Nami:rồi rồi,cô Nami cho con nha...
Hiện tại bé đã ăn cháo nên được Nami đút cháo cho ăn
Nami đưa muỗng cháo trước mặt Tảo, cả chén cháo được Tảo ăn trong nốt nhạc
.Một hôm,Nami bận vẽ bản đồ thế giới, Robin bận đọc sách còn cậu thì nấu ăn cho cả băng nên bắt buộc hắn phải giữ bé con. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra trò chơi khăm bé con nên hắn lấy miếng chanh cho Tảo nếm vị
Tảo:ư...oa...ức...ức...
Bé con bị lão già của em cho ăn chanh bị chua nên nhăn nhó hết cả mặt mày rồi khóc òa lên
Zoro;haha...
~~binh~~
Hắn đang cười thì bị cú đá như trời giáng vào đầu.
Zoro:hừ...là tên nào hả
Hắn quay lại thì thấy cậu đùng đùng sát khí...
Zoro:ủa,hello vợ...
Sanji:tại sao ngươi dám hả..
Cậu bế bé con lên dỗ bé mặt tối sầm lại
Sanji:bắt ta đẻ để ngươi trêu chọc thằng nhỏ như vậy hả,từ nay ngươi ngủ bên ngoài đi. Cấm ngươi vào phòng dù chỉ 1 bước
Nói rồi cậu bế đứa nhỏ đi
Zoro:haizz...lại chơi ngu rồi...
~~ tối~~
Sanji:hửm...vào đây làm gì?
Zoro:ta xin lỗi,Mày xoắn
Sanji:không cần, cút ra ngoài mau
Zoro quỳ xuống, ôm chân cậu hối lỗi.
Zoro:từ giờ ta không dấm chơi ngu nữa,Ngươi phạt gì ta cũng sẽ chịu hết
Sanji:vậy sao?
Sanji bế bé con đến phòng Nami rồi gõ cửa
Sanji:tiểu thư Nami ơi...
Nami:ra liền đây, ssao vậy Sanji...
Sanji:xin lỗi vì đã làm phiền tiểu thư Nami nhưng cô có thể chăm Tảo đêm nay được không
Nami:được thôi,đơn giản mà...
gửi bé con cho Nami xong cậu liền về phòng và chốt cửa lại...
Sanji:nếu ngươi chịu được ta sẽ tha cho ngươi...
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________mấy cô lướt xuống tới đây là chờ H đúng không
_______________________________________________________________________________________________vô h luôn cho nóng nè....
____________________________________________________________________________________________Cậu đặt chiếc ghế đối diện giường rồi trói hắn lên ghế,lấy khăn nhét vào miệng hắn để mọi người không nghe hắn la.Cậu kéo quần hắn xuống rồi lấy ít gel lạnh trong tủ bôi lên cây gậy của hắn, đưa tay tuốt lộng cái thú kia của hắn. Cái lạnh của với sự di chuyển của cậu làm hắn bất giác rùng mình
Zoro:ực...
Sanji:không chịu được thì lắc đầu đi rồi ta tha cho
Zoro:ha...
Hắn nghe thế thì hất cằm khiêu khích cậu. Biết bản than bị khiêu khích nên cậu lấy thêm trong tủ ra quả trứng rung rồi gắn nó lên cây gậy của hắn...
Zoro:hư...ự...
Cậu leo lên giường cởi hết đồ ra rồi uốn éo trước mặt hắn
Sanji:hưm... đến đây rồi thao nát em đi chồng ơi lại
Cậu với tay lấy tuýt gel lạnh bôi vào phía dưới của chính mình...
Sanji:hưm...chồng ơi em ngứa... tới đây đi chồng ơi..
Zoro:chết tiệt
Hắn nghĩ trong đầu vì miệng bị bịt nên không thể phát ra tiếng
Cậu với tay tuốt lấy cây gậy của mình miệng cứ rên rỉ không ngừng với âm lượng đủ to để cả hai có thể nghe rõ
Sanji:ha....ức...chồng...ơi...
Hắn tức giận vì bản thân không làm được gì khi thấy khung cảnh trước mắt mà đã vậy còn bị quả trứng rung làm càng
Sanji:hah...chồng ơi....cho em...
Vừa nói cậu vừa đưa tay vào lỗ nhỏ của mình mà chọc ngoáy..
Sanji:hah...ức...ưm...thích lắm chồng ơi
Zoro:ah...
Hắn tới giận vùng vẫy mong thoát khỏi cái còng và ghế kia,nhưng vợ của hắn cũng thật ác ahhh.... trói chồng bằng còng hải lâu thạch luôn cơ. Tuy hải lâu thạch không khống chế được hắn vì hắn không ăn trái ác quỷ nhưng nó rất bền nên khó mà có thể phá được nó...
Sanji:hưm...chồng ơi,nhanh lên...
Bỗng nhiên cậu dừng lại,tiếng đến chỗ hắn. Cậu ngồi xuống đùi hắn,tay sờ soạn khắp người hắn miệng thì lẩm bẩm cái gì đó bên tai hắn.
Sanji:chồng ah...không muốn giúp vợ hả?
Cậu hôn khắp mặt hắn ròi trường xuống cổ,cậu hôn khắp cổ hắn và dừng lại ở yết hầu
Sanji:hưm...chồng bơ vợ hả, không chịu đâu...ưm..
Cậu hôn nhẹ vào yết hầu hắn rồi dùng lưỡi liếm láp
Zoro:ức...
Cả người hắn đều bị cậu kích thích đến run bần bật,cậu lấy khăn trên miệng hắn ra
Zoro:ức...ư...thả anh ra đi vợ... Cho anh đi,anh chịu hết nổi rồi...ự...
Sanji:chồng ơi...cho em đi mà...hưm...
bỏ ngoài tai những gì hắn nói, cậu cứ sờ soạn cơ thể hắn, cái miệng cũng không để yên mà cắn khắp nơi trên cơ thể hắn
Zoro:ức...chết tiệt...hự...
Hắn cắn răng chịu đựng mặc kệ cậu lộng hành trên cơ thể mình
Sanji:hưm...chồng ơi...
Cậu quỳ xuống đất,tháo trứng rung ra khỏi cây gậy hắn rồi xoa nắn....
Sanji:chồng yêu không thích hả...ứm...hong chịu âu...
Zoro:vợ...ư...hực...
Cậu bỏ thứ kia vào miệng mình,hết liếm mút rồi dùng răng cạ vào quy đầu hắn khiến hắn run bần bật...
Zoro:ah...ức...mày xoắn...
Sanji:hửm....gì cơ...?
Cậu hút mạnh hơn khi nghe "mày xoắn"phát ra từ miệng hắn..
Zoro:ực...
Cơ thể hắn gần như đến giới hạn nên căng cứng lại..
Zoro:Sanji...ah...ư...anh muốn ra...hực...
Hắn đẩy hông lên làm thứ kia đâm sâu vào cổ họng cậu khiến cậu thở hắt ra,đẩy thêm vài cái thì "hắn cho cậu uống sữa" nhưng nhiều quá khiến cậu bị sặc"...
Sanji:ngon lắm...chồng ơi...
Cậu với tay cởi dây trói cho hắn...
Sanji:tha cho ngươi lần này,có lần sau thì đừng trách ta...ức...
Cậu bị hắn đè xuống giường ngay khi vừa cởi trói, kiềm nén quá lâu khiến hắn bây giờ chẳng khác gì một con hổ đói
Zoro:được thôi,giờ tới ta...
Hóa hổ cũng đúng thôi,1 người sinh lí cao như hắn lại bị vợ bỏ đói từ khiến có Tảo giờ lại bị tra tán như thế thì chịu nỗi cũng là chuyện lạ
Sanji:được được, bỏ đói ngươi cũng lâu rồi...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ú ÒA, xem H đã mắt rồi thì tim hay bình chọn cho tớ đi rồi thi xong tớ có động lực ra tiếp cho mấy tình yêu đọc nè...
Chap này đến đây thôi chứ tớ viết hết nỗi rồi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro