Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà tranh nằm lặng lẻ dưới đêm khuya. Một ngọn đèn không sáng tỏ.
Một chàng trai trông mảnh khảnh, như một vị giám sinh trói gà không chặt, đang ngồi nhâm nhi từng miếng cá chép vàng, ở nơi đầu nguồn với một chén rượu ngon.
Một nàng mỹ nhân xinh đẹp không bút nào tả nổi, đang thổi khúc tri âm.
Một người đang ngồi mà ngắm. Một người đang thổi sáo, như có ý làm cho người trông càng thêm say mê.
Một ngôi nhà nhỏ, hai con người đẹp như một bức tranh.
Dưới ánh đèn không sáng tỏ, nhưng trông họ như một đôi uyên ương.
Xưa kia nghe rằng trên chốn giang hồ đất Việt có một đôi trai tài gái sắc . Trai là chàng Linh Nhân, gái là mỹ nhân tuyệt sắc Ngọc Vô Tâm cùng nhau ẩn cư trên ngọn Trúc Lĩnh Sơn. Cùng luyện kiếm đánh đàn dưới ánh trăng vàng. Cùng uống rượu mà nhìn ánh hoàng hôn, lại ngắm ánh trăng vàng. Chàng một thanh Long Tuyền Kiếm, nàng với thanh Bạch Nương kiếm, cùng nhau xông pha nơi chốn giang hồ trừ gian diệt bạo, tranh hùng với các anh hùng bốn phương làm rạng danh anh hùng đất Việt.
Người xưa như thế nay nào kém chi.
Hàn Thủy vừa nhìn An Tư, mà mỉm cười với nụ cười bí ẩn của người kiếm sĩ sinh ra bên dòng sông Hàn Thủy.
An Tư vẫn thổi khúc tri âm, Hàn Thủy vẫn nhâm nhi ly rượu cho đến khi trời sáng.
Khi ánh nắng xuyên qua khe cửa soi lên mặt người. Hàn Thủy mở mắt ra chỉ thấy một căn nhà tranh im lặng. Với ánh nắng vàng, với hoa nở xung quanh, thì ắt có tiếng chim kêu, thế mà không gian lại im lặng như tờ.
Hàn Thủy bước ra khỏi giường. Đêm qua thức khuya sáng nay dậy muộn.
Mùi rượu thơm vẫn còn ở nơi miệng.
Rượu ngon mà không mệt.
Hàn Thủy bước ra, nhìn thấy trên bàn có một ấm trà ngon, với một bức thư thảo sẵn.
Trên viết rằng :
_ An Tư vì có việc gấp nên phải vội đi. Nếu Hàn Thủy huynh không có nơi chốn nào để đi, thì cứ tự nhiên ở lại.
Mấy ngày sau An Tư trở lại , lại cùng hầu Hàn Thủy huynh uống rượu, cùng nghe khúc tri âm .
Hàn Thủy cầm lấy tờ giấy mà mỉm cười.
_ Cô ta nói rằng ta Hàn Thủy không có nơi chốn để đi, làm sao cô ta biết? Cô ta dấu đầu lòi đuôi? Mọi thứ động tĩnh của Hàn Thủy ta, cô ta đều biết, thế mà cô ta còn bày ra trò này để làm gì kia chứ? Cô ta làm như thế này là có ý gì nhỉ? Cô ta cần gì ở nơi Hàn Thủy ta? Mà quả thật Hàn Thủy không có chốn nào để đi? Trời đất bao la Hàn Thủy ta chẳng có chốn nào để dung thân?
Tam sông tứ hồ đều có người cai quản.
Hàn Thủy vừa nghĩ thầm, vừa rót trà mà nhâm nhi từng ngụm nhỏ, rồi ngước lên nhìn từng nuộc lạt mềm đang buộc chặt trên mái tranh .
_ Trà ngon! Dù sao cô ta vẫn để lại cho ta một ấm trà ngon. Cái chiêu lạt mềm buộc chặt này, cũng không phải là tệ. Cô ta muốn từ từ buộc chặt Hàn Thủy vào cô ta. An Tư! Một cô gái tài sắc vẹn toàn như cô, thì còn thiếu thứ gì trên đời này nữa? Cái cô thiếu là Hàn Thủy này chăng? Vàng bạc không lay động được Hàn Thủy, thì cô lại dùng một tấm chân tình, để lay động Hàn Thủy. Đó  có phải là tính cách của người lớp trên?
Hàn Thủy vừa nhâm nhi từng ngụm trà, vừa xoay xoay cái chén trong lòng tay, rồi mỉm cười .
_ Cũng chỉ là một trò chơi nhưng lại có máu đổ. Không chỉ có vậy, còn có máu của lương dân,  bá tánh vô tội.
Nhìn thanh kiếm Hoàng Chân, với cái vỏ củ kĩ đang nằm trên chiếc bàn tre.
Hàn Thủy trong lúc này khuôn mặt đanh lại thật lạnh lùng, lạnh lùng như bức tượng đá, nằm giữa mùa đông lạnh lẽo.
Nhưng Hàn Thủy vẫn nhấp từng ngụm trà.
Trong khi đó từng làn sát khí lạnh lẽo, đang từ từ tiến về phía ngôi nhà tranh bé nhỏ nằm dưới rặng cây xanh.
Từng làn, từng làn sát khí như buốt da, buốt thịt đang vây lấy ngôi nhà, nơi một mình Hàn Thủy đang ngồi.
Một toán người với thanh kiếm trên vai, khuôn mặt lạnh lẽo, dưới chiếc nón lá, với bộ áo quần màu đen đang bao vây lấy ngôi nhà.
Hàn Thủy vẫn ngồi như tượng đá, miệng nhấp từng ngụm trà vẫn còn bốc khói.
Hàn Thủy nhìn ra cặp lông mày nhíu lại, mắt sáng lên trông xanh lè như cặp mắt mèo.
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên.
_ Các ngươi là ai? Sao lại tới nơi đây? Các ngươi không thấy đã làm mất nhã hứng, uống trà sáng của ta hay sao?
Từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy một chàng trai trẻ trông mảnh khảnh, như một vị thư sinh trường giám, trói gà không chặt, đang ngồi bên chiếc bàn, được ghép bằng tre mà thưởng thức trà sáng, chỉ còn điều thiếu một cuốn sách nữa, thì trông thanh nhã vô cùng.
Một tên ra dáng thủ lĩnh lên tiếng hỏi :
_ Ngươi là Hàn Thủy?
Hàn Thủy vẫn ngửi ngửi mùi trà thơm  rồi gật đầu .
_ Ta là Hàn Thủy! Cha ta đã lấy tên của dòng sông quê hương, mà đặt tên cho ta, với ngụ ý rằng, dù đi đến nơi đâu thì cũng nhớ đến  dòng sông quê hương, nơi đã nâng bao tâm hồn trẻ thơ. Đó là dòng sông Hàn Thủy và cũng là tên của Hàn Thủy này.
Rồi lại hỏi :
_ Thế các ngươi là ai? Tìm Hàn Thủy này có việc gì?
Tên thủ lĩnh liền cười lên từng tràng cười như quỷ tru, từ chính tầng địa ngục.
_ Ngươi  chính là Hàn Thủy thì được rồi. Chúng ta muốn tìm ngươi , một tên đã dùng chiêu kiếm  Vô Ảnh để sát hại Bạch Quỷ.
Nghe tên thủ lĩnh nói thế Hàn Thủy mới hỏi :
_ Hàn Thủy thấy các vị không phải là người Quỷ môn? Thế chỉ vì chiêu kiếm Vô Ảnh mà các vị đi tìm Hàn Thủy?
Tên thủ lĩnh ngừng cười mà rít lên từng tiếng .
_ Ngươi không nghe  có câu người chết vì ngọc, chim chết vì tiếng hay sao?
Hàn Thủy nghe thế nhíu mày lắc đầu .
_ Chỉ vì thế mà các ngươi muốn lấy mạng Hàn Thủy này?
Tên thủ lĩnh rít lên từng tiếng .
_ Chỉ vì thế ngươi đã đủ chết.
Hàn Thủy cầm lấy ấm trà,  rót ra chén đưa lên miệng uống một ngụm.
_ Thế thì ta chắc chết. Trước khi chết, các ngươi cũng cho ta biết các ngươi là ai chứ?
Tên thủ lĩnh nghe thế lại hỏi :
_ Người đã chết còn hỏi làm gì?
Hàn Thủy với khuôn mặt lạnh tanh, chỉ nhếch môi cười nói :
_ Để ta xuống âm ti địa phủ mà cáo với Diêm Vương, rằng ở nơi trần gian chốn đất Việt, có một bọn người xem mạng người như  cỏ rác. Chúng chỉ muốn lấy mạng người, cho dù người đó cũng chẳng biết chúng là ai?
Nhưng tên thủ lĩnh vẫn lắc đầu .
_ Người đã chết thì không nên biết nhiều.
Hàn Thủy thở mạnh một tiếng .
_ Chỉ vì các ngươi không muốn cho Hàn Thủy biết các ngươi là ai? Cho nên Hàn Thủy phải sống, còn các ngươi hãy xuống âm ti địa phủ, mà cáo với Diêm Vương rằng, đã bị Hàn Thủy ở cạnh dòng sông Hàn Thủy lấy mạng, vì các ngươi không cho người đó biết tên.
Hàn Thủy nói xong thì cầm lấy thanh kiếm Hoàng Chân mà bước ra ngoài.
Tên thủ lĩnh nghe Hàn Thủy nói thế hét lên :
_ Thật ngang ngược! Các ngươi lấy mạng nó cho ta.
Tên thủ lĩnh ra lệnh bọn thuộc hạ lao đến. Nhưng Hàn Thủy ngăn lại :
_ Đây là căn nhà của một người mà ta chỉ ở nhờ. Nếu các ngươi muốn lấy mạng của ta thì hãy theo ta.
Nói xong Hàn Thủy liền lách người, tránh khỏi bọn người đó rồi phóng chạy.
Bọn kia thấy thế liền đuổi theo sau vừa la hét .
_ Đứng lại! Ngươi muốn chạy trốn hay sao? Đừng hòng trốn thoát cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể.
Nhưng Hàn Thủy vẫn chạy, chạy đến một bãi đất trống thì ngừng lại .
Hàn Thủy quay lại nhìn thẳng vào bọn kia.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                  Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro