1. khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ

Võ Lâm

Kiếm và máu

...

Năm 761 SCN, vùng biên giới phía bắc.

Nơi đây thưa thớt làng mạc, đất đai cằn cỗi, mùa đông giá rét...

Tại một thôn xóm nhỏ, khoảng 20-30 đầu người, già trẻ lớn bé, nam nữ có đủ.

A Lang, một cậu bé mồ côi mẹ, cùng với cha mình trồng trọt, chăn nuôi sống qua ngày.

Năm nay cậu đã 15t, nhưng vóc dáng lại chững chạc hơn những đứa nhóc cùng chang lứa rất nhiều.

Đầu tóc hớt tém nham nhỡ, da mặt nám đen và khô khan.

Cả đôi môi cũng trở nên nứt nẻ.

Đôi tay thì càng lại chai sần...

Không một chỗ nào trên người của Lang, mà nhìn ra vẻ, cậu là một đứa trẻ thiếu niên.

Tuy cuộc sống cơ cực là thế.

Nhưng Lang lại vô cùng điềm tĩnh.

Cậu chăm chỉ và rất nghe lời cha mình.

Nhắc đến lão Long, cha của A Lang...

"Tên cha con, xưa giờ chỉ một chữ Long và Lang.

Vì kẻ nghèo hèn, xuất thân là thường dân, thì không được mang họ và duy trì cội nguồn gia tộc"

...Lão Long thì càng trầm lặng, hơn cả cái tính điềm tĩnh lạ thường của con trai mình.

Hai cha con rất ít nói chuyện với nhau.

Thậm trí chỉ vài ba từ trong một mùa trăng.

Nhưng cả hai lại có sự hiểu nhau, và phối hợp hành động hằng ngày rất trôi chảy.

Giống như hai tay như một, tuy một mà hai.

Rất thần kỳ.

Hai cha con cứ ngày qua ngày, ra đồng từ lúc mặt trời mới lú ngọn.

Tới lúc trời đêm thắp đèn thì mới về nhà nghỉ ngơi.

Qua một đêm dưới ánh đèn lập loè vụt tắt, thì ngày hôm sau cứ như vậy lại bắt đầu.

Vòng lặp cứ như vậy nối tiếp nhau qua 4 mùa mỗi năm, trừ những ngày đông rét tuyết rơi...

Nhưng dạo này thì hơi khác.

A Lang thường sau giờ cơm và dọn dẹp.

Cậu luôn ngủ sau cha mình khoảng một canh giờ.

Có vẻ, tới cái tuổi dậy thì, nó khiến cậu nao nao trong lòng khó ngủ.

Cậu thường lén cha, leo lên ụ rơm sau nhà.

Miệng ngậm một cọng rơm, tay chấp sau gáy.

Nằm nhìn xa xăm, về hướng mà qua lời kể của gã buôn tạp hoá, hay ghé qua nhà 1 tháng 1 lần.

Hắn kể về thành đô, về bến thuyền, về lễ hội, về kinh thành...thậm chí là những chốn ăn chơi, lầu hoa tửu sắc...

A Lang thấy nao nao trong lòng.

Lần đầu cậu muốn làm trái lời cha, mà xin phép nghỉ ngơi lên huyện chơi một ngày.

Lang biết đường lên huyện.

Cậu đã từng cùng cha cõng củi lên đó bán vài lần.

Tuy chỉ dừng lại trước cổng huyện, nhưng cậu luôn hửi và nghe, được những cái thơm tho và thú vị phát ra từ đó.

Tò mò quá.

Lang gãi đầu, cắn chặt cọng rơm.

Cảm thấy hơi trễ, cậu bật mình dậy và nhẹ nhàng leo lên cái sàn nứa ọp ẹp của mình, rồi giả bộ trở mình vươn vai, cứ thế ngủ thiếp đi.

...

"Cha! Con muốn lên huyện".

Lão Long khá ngạc nhiên dừng cuốc lại.

"Hôm qua làm mệt quá hả?".

Lang hơi gượng người, gãi gãi đầu.

"Dạ...không!".

Cả hai lại im lặng một hồi lâu như mọi ngày.

Chắc tầm canh giờ.

"Vậy con tính lên đó học nghề hay làm phu công".

(Phu công: từ chế :))) làm phụ làm mướn, ăn tiền công)

A Lang im bặt.

Lão Long mới tiếp lời.

"Ta có quen một người trên đó, chuyên buôn bán kinh doanh".

A Lang vẫn câm như hến, mồ hôi lo lắng.

Lão Long tiếp tục, hơi thở hơi dài.

"Hay con lên đó, học một ít bản lĩnh...đầu óc cũng khai thông một tí".

Lúc này Lang mới khẽ quay sang nhìn cha mình một tí, tay cậu cũng ngơi việc.

Cậu cảm thấy lòng ngực như vỡ ra.

Sao mọi chuyện lại dễ dàng vậy.

Cậu luôn nghĩ cha mình rất khó tính.

Và cho rằng, việc xin cha lên huyện chỉ là để thỏa cái tính tò mò.

Định kết quả, sẽ là lời từ chối của cha.

Nhưng ông ấy lại đồng ý một cách nhanh chóng.

Điều này vừa khiến Lang vui, cũng vừa khiến Lang sợ.

"Cha...một mình...".

"Ta tự lo cho mình được".

Lão Long ngắt ngay lời con trai, khi biết cậu sắp nói gì.

"Vì ngày mai lên đường sớm, nên công việc hôm nay tới đây thôi".

Vác cây cuốc thô kệch của mình lên vai, lão Long nhìn xa xăm.

"Lang! chạy qua nhà thím Hoa, mua một vò rượu mạch nha".

A Lang hơi ngẩn người.

Không phải cha đã bỏ rượu khá lâu rồi ư!?

Nhưng hôm nay có thứ quá ngạc nhiên xảy ra, nên cậu không dám hỏi thêm.

Chỉ dạ, rồi chạy nhanh theo lời cha dặn.

...

Đã khá chạng vạng mờ mịt.

A Lang xách vò rượu mạch nha, đông đưa chạy về, băng qua một đám lau khô...

Kêu là cùng thôn.

Nhưng nhà thím Hoa cách nhà cậu cũng cả hơn canh giờ chạy bộ.

...đã sắp tới cửa nhà.

A Lang ngửi ngửi, một mùi thơm ngây ngất của thịt gà.

"Cha!!! Tiểu mao mao".

(Con gà mái tơ)

Cậu chạy nhanh vào nhà, mồ hôi nhễ nhãi trên trán.

Lão Long không bất ngờ gì, tay đảo đảo, nêm nêm nồi canh trên bếp.

"Về rồi đấy à, lấy giúp ta hủ muối trên cái kệ".

"Vâng".

Quá nhiều điều bất ngờ xảy ra ngày hôm nay.

Con gà mà cha luôn dặn chăm cho kĩ để đến dịp quan trọng.

Rồi hủ muối chỉ được dùng ngày giỗ hoặc năm mới.

Hôm nay còn có rượu mạch nha của thím Hoa.

Mình lỡ nói điều cấm kỵ với cha rồi sao?

A Lang không khỏi nôn nao trong lòng.

"Dọn chén đũa đi nào, hôm nay phải ăn thật nhiều vào đấy".

Món gà tiềm thơm phức mũi.

"Cha? Hôm nay đâu phải giỗ mẹ hay năm mới gì đâu?!".

Lão Long miệng cắn cái đũa, hai tay nhấc chiếc nồi nóng trên bếp lửa xuống.

Giọng cằn nhằn.

"Ngày nào chẳng như ngày nào, dù sao mai con cũng đi rồi, cũng là một ngày đặc biệt chứ gì nữa".

Thấy mặt cha nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy trên mặt, khiến Lang lại càng thấy bức rứt trong lòng.

"Vâng ạ!".

Thật khó chịu, nhưng cũng chỉ dám dạ vậy thôi.

A Lang cầm chiếc đùi được cha xé cho vào bát của cậu.

Cậu ăn, nhưng lại không ngấu nghiến như thường lệ vì thèm.

Thịt gà hôm nay chẳng ngon chút nào!

Không khí bữa ăn cứ thế, cho đến giờ đi ngủ...

Hôm nay Lang cũng trèo lên đóng rơm như thường lệ.

"Liệu cha có ổn khi mình đi không...".

Muôn vàng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu.

Là cha đang tức sao...

Cha ghét mình chứ...

Hay cha đang giỡn...

Chắc là do cha biết mình chỉ nói vui...

Ngày mai có nên đi không...

Hay cha buồn...

Thật khó chịu.

Từ ngày mẹ mất.

Lúc đấy, Lang chỉ mới 7t.

Quá nhỏ để khiến cậu ấn tượng sâu sắc.

Hai cha con chỉ sống nương tựa vào nhau.

Lâu lâu cũng có láng giềng gần xa giúp đỡ.

Nhưng tình cảm 2 cha con vẫn là quý trọng nhất.

Cậu không nỡ bỏ cha đi thế này.

Nhưng tính ham muốn về những thứ lạ lẫm ngoài kia, lại sức hút cậu càng mãnh liệt.

Nó vỡ oà đến mức, cậu đã tự trấn an bản thân là cha sẽ ổn, mình chỉ đi một thời gian rồi về.

Tất cả sẽ toàn vẹn và nhanh chóng thôi.

Lang mĩm cười, đưa tay chòm lấy những vì sao, đầy hứa hẹn.

...

Sáng hôm sau.

Ngày mà lúc bình minh mới chớm.

Lão Long móc từ người ra một cái túi gấm, đã phai hết màu vải.

"Số tiền này hãy xài một cách cẩn thận".

A Lang gật đầu nhận lấy.

"Con sẽ về sớm thôi cha à!".

Lão Long hơi mỉm cười.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đặc biệt là mùa đông...".

Như muốn nói nhiều hơn thế, nhưng cổ họng lão cứ nghẹn lại.

Lang cúi người thật sâu, rồi quay lưng đi.

Được tầm hai ba chục bước, rồi quay lại vẫy mạnh cánh tay.

"Cha cũng giữ gìn sức khoẻ, con hứa sẽ về sớm".

Hét lớn rồi quay phắt chạy đi, Lang có chút hơi xấu hổ và vội vàng.

Cậu như con sóc rời tổ đầu đời.

Lạ lẫm, nhưng vẫn nhanh đón nhận.

Còn Lão long.

Vẫn đứng đó, nhìn khuất bóng lưng của con mình.

Bên cạnh là cái cây khô đã rụng hết lá.

Đứng sừng sững, cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro