2. cội nguồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 700 SCN,

Chiến loạn khắp nơi trên đại lục

Ba phe thế lực lớn nhất lúc đó: Công tôn, Gia Cát, Tư mã

Những gia tộc đứng đầu đương triều Đại Đường, chỉ dưới Hoàng tộc

Trên lý là vậy, nhưng thực ra Hoàng tộc vốn chỉ là bù nhìn cho 3 thế lực trên, chúng tranh giành cắn xé lẫn nhau, khiến hoàng cung cũng chia làm 3 phe...

Chưa nói đến,

Phía bắc phương xa, thì bị tộc Man Di lấn áp lãnh thổ

Phía cùng cực nam, lại là liên minh bộ tộc thờ Hỏa Thánh nổi dậy

Đại Đường hùng mạnh - trăm năm lịch sử, đang đứng trước bờ vực sụp đổ bất cứ lúc nào...

Ấy thế,

Đường Thiên Vũ; Vũ Vương, vua của Đại Đường bấy giờ

Không màng việc nước, ăn chơi đàn điếm

Bị gian thần lôi kéo xua nịnh, hầu như bị dắt mũi bởi lũ hoạn quan

Hắn luôn e sợ 3 gia tộc đứng đầu, nên miễn không dám lên triều chính, mặc cho chiếu thư tự tham quan, hung quân giải quyết

Nên trung thần thì ít, ác quan thì nhiều

Khiến thiên tai mất mùa triền miên, nhân dân lầm than, nạn đói kéo dài...

Xác chết của người không có ăn, chết rét nằm khắp mọi nơi...

Cướp bóc, cường hào, thổ phỉ, phóng hỏa, giết người là những chuyện quá đổi thường ngày...

...

Ấy thế, ở phương bắc xa xôi

Thành Hàn Giang, nằm cạnh biên giới

Như cái tên của nó, một con sông băng trải dài sát tường thành

Thành chủ nơi đây là Trần Long, của Trần gia tộc; trấn thủ biên cương phía bắc từ thời khai thiên lập quốc

Đối với giặc Man di, khi nghe tới tên Trần Long, là như nhắc tới câu chuyện ông kẹ răn đe trong thời thơ ấu của chúng,

Băng Long của sông Hàn Giang

Số giặc Man Di chết dưới tay Long nhiều đếm không xuể, cứ băng qua sông Hàn, thì xương và xác của Man Di chất cao, như bức tường thành thứ hai của thành Hàn Giang

Nhờ vậy mà loạn quốc đang xảy ra, vẫn giữ được phía bắc của Đại Đường

Nhân dân nơi đây vẫn còn ấm no - sung túc hơn, cái kinh thành đang xám xịt kia

Mọi người đều yêu mến và cung phụng Trần Long, cũng như Gia tộc Trần như những vị Thánh sống

Nhờ vậy,

Lũ Man di chỉ măm me được vài rìa của vùng băng tuyết vô dụng phía bắc, chứ không thể tiến sâu hơn vào lãnh địa thực sự của phương bắc Đại Đường

Tuy nhiên, nếu được cung cấp đủ quân nhu như trước đây phồn thịnh,

Trần Long có thể dẹp bay lũ Man Di, không cho chúng đặt 1 bước chân nào trên lãnh thổ Đại Đường

Thậm chí là xóa sổ bọn chúng,

Niềm kiêu hãnh nhất của cả Tộc họ Trần qua bao đời

...

Ở đây, ta bắt đầu nói về thành chủ thành Hàn Giang, Trần Long; Băng Long phương bắc

Đầu tiên,

Gia tộc họ Trần đóng góp công rất to lớn trong khai thiên lập quốc của Đại Đường

Tổ tiên của họ, Trần Bá Kiếm, là cánh tay đắc lực nhất của Đường Vương đời đầu, Đường Thánh Tông

Một mình Kiếm dẹp tan giặc Kim, hiện giờ là giặc Man di

Tiếp, đẩy lùi lũ cuồng giáo Hỏa Thánh, hiện giờ là liên minh bộ lạc phương nam

Thống nhất Đại lục địa, thành Đại Đường bấy giờ...

Tuy có công lớn như vậy, nhưng Kiếm lại không mấy cầu danh lợi và quyền lực

Nhiều lần Đường Vương tha thiết mời ông về làm Thừa Tướng

Nhưng Kiếm chỉ nhất một ý trung nghĩa,

"Thần nguyện chấn giữ biên giới phía bắc, giặc còn, thù còn, khi nào yên ổn, thần hứa trở về cung phụng Bệ hạ"

(ở đây ta thấy, Đường Vương xem trọng Trần Bá Kiếm như thế nào; nó giống như là giữa 2 người bạn lâu năm với nhau, hơn là bậc Quân Vương với bề tôi)

Nói là như vậy, nhưng điều mà Trần Bá Kiếm không muốn trở về chốn Hoàng cung, quan liêu ấy chỉ có một,

Đó là vì lũ nịnh thần rắn độc kia...

Gia Cát Ma Thám

Tư Mã Tấn

Công Tôn Đà Hoa

Ba kẻ đứng đầu của 3 thế lực lớn trong loạn chiến, trước khi Đường Thánh Tông hàn phục về dưới trướng, thống nhất đại lục

Cả ba đều Quan Thần lớn của suy vong quốc Đại Sở trước đó, nên luôn muốn giữ thế thượng phong, dù có về dưới trướng của Đường Vương

Cảm thấy sức ép của ba tộc nếu cùng nổi lên là rất lớn, nên Đường Thánh Tông đành phải tính kế chia rẻ cả 3 tộc ra khắp nơi,

Phía Tây, Tây Vương Gia Cát

Phía Nam, Nam Hoàng Công Tôn

Phía Đông, Đông Đế Tư Mã

Ba vương giả, 3 phía khác nhau, chính giữa là Đường Vương cai trị

Tình hình tạm yên ổn...

Tuy vậy,

Cả ba đều căm ghét phía duy nhất còn lại

Trần Gia phương bắc,

Chúng căm ghét và ganh tỵ với công lao lớn của Trần Bá Kiếm, cũng như sự ưu ái của Đường Vương ban tặng cho ông

Đặc biệt là phía tây Gia Cát và phía đông Tư Mã, luôn tính kế hoặc liên tục va chạm quân sự quy mô nhỏ với Trần Gia

Thi thoảng là phía nam Công Tôn, chèn ép kinh tế...

Đủ loại chiêu trò, dơ bẩn chúng giáng vào Trần Gia tộc

Nhưng sau tất cả mọi thứ,

Trần Bá Kiếm, đứng đầu tộc họ Trần

Vẫn thông minh sáng suốt, dẹp tan mọi thứ mưu âm kế độc đó, bằng những phương pháp khéo léo nhất

Khiến chúng càng thua, càng căm phẫn hơn...

Cho đến mãi sau này,

Đường Vương qua đời, Hoàng vị kế tục ngày càng suy yếu qua từng đời

Ba gia tộc phía tây nam đông dần dần lớn mạnh, lấn áp vào càng về phía trung tâm

Cuối cùng là Đại Đường suy yếu đến như bây giờ, loạn quân khắp mọi nơi

Cơ hội ngàn vàng để diệt tộc Trần gia đang bầy ra trước mắt

Cả ba gia tộc thỉnh tấu, dẫn quân lên phía bắc, với lí do giúp Trần tộc dẹp loạn giặc Man Di

Nhưng thực ra là mang quân đánh thẳng vào phương bắc của Trần tộc...

Đứng đầu gia tộc họ Trần lúc bấy giờ, là Trần Long

Được ví là mãnh long của bao đời họ Trần

Tuy bị triều đình quay lưng, quân nhu không cung ứng, kinh tế bị chèn ép, giặc Man di xâm lược triền miên...

Đáng ra là phía bắc Trần gia đã bật gốc và sụp đổ từ rất lâu

Nhưng nhờ có Long mà vẫn trụ được tới bây giờ, thi thoảng cũng cảm thấy khá phồn thịnh...

Vậy mà,

Lũ ác nhân nào để yên...

Khi đã chuẩn được tấu thư Hoàng Tộc ban xuống, chúng vội vàng kéo quân như đã hẹn

Công phá phương bắc Trần gia

Đến nay người ta vẫn nhớ tới trận chiến nảy lửa ấy; Băng Long càn tam tộc

Tuy kết quả là Trần gia bại trận, lui về tới thành trì cuối cùng phía Bắc là thành Hàn Giang

Nhưng 3 gia tộc tây nam đông cũng thương vong không kém, mà thậm chí còn hơn Trần Gia

Cử đi 30 vạn quân mỗi gia tộc, tổng là 90 vạn,

Chỉ để đối đầu với 10 vạn quân phương bắc

Nhưng khi thắng lợi trở về, chúng chỉ còn lại tổng vài 2-3 vạn tàn quân thương liệt đủ chỗ

Sau trận chiến này, chúng thương tổn mấy chục năm tích góp của mình, nên đành âm thầm lui về, chia chát lãnh địa mà bản thân giành được từ Trần tộc, trong cay đắng...

Quả thật là lỗ to với chúng!

Còn về phía Trần gia,

Tuy bại trận và mất đi nhiều lãnh thổ, chỉ còn vỏn vẹn lại 1 thành và vài lãnh địa

Nhưng toàn bộ dân thường đều an toàn lùi về thành Hàn Giang, tất cả cung ứng nhu phẩm cũng được vận về,

Binh lực cũng chỉ tổn hại 1 đến 2 phần trong tổng 10 phần...

Riêng về phía Trần Long,

Thật hùng hồn làm sao, ai có thể tin được, với chỉ 1000 thiết kỵ được ông huấn luyện,

Đã càn quét hết cánh quân, trung tâm chủ lực của địch đến 50 vạn quân

Giống như một thánh chiến tích, mà ta chỉ được nghe kể trong thần thoại

Thế nhưng vị thánh sống như Long lại làm được,

Danh hiệu Băng long Hàn Giang cũng từ đó ra đời

Con Rồng sống tại Hàn Giang, chỉ lạnh lùng nằm đó

Chờ một ngày nữa quật dậy, quật khởi...

Trần Long, tự Trần Hảo Tuyết Long

Vì sinh ra vào mùa đông rét buốt, giữa trời tuyết rơi trắng xóa

Cái tên Tuyết Long cũng từ đó mà ra

Từ nhỏ, Long vốn ngang bướng, bản tính không thích vâng lời hay nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai

Giỏi cả văn lẫn võ, Long được mọi người kính nể gọi là, Tài trí song hảo

Lại thêm tướng mạo khôi ngô, tuấn tú

Luyện thể thì bá khí một phương

Không ít các thiên kim nữ tử mến mộ, trộm thương

Nhưng Long không màn những việc hoa mỹ như thế,

Chí cậu rất lớn, không như cha mình, cậu ghét phải an phận tại phương bắc cùng cực này

Sẵn căm ghét chiêu trò dơ bẩn của lũ tam tộc kia,

Nên Long quyết rèn luyện bản thân, chờ ngày đứng lên lãnh đạo, quật khởi, đánh tan lũ phế vật khiến Trần Tộc gặp khó khăn

Mãi đến năm cậu 20t, cha mất do bệnh nặng

Trần Long thừa kế cha, đứng đầu phương bắc

Nhưng chỉ vừa được một tháng, công việc sắp xếp kế thừa chưa xong

Thì sự việc tam tộc tấn công trên xảy ra,

Nhưng nhờ Long tài trí mới còn giữ được thế cục

...





(lười sửa quá :) đọc vấp đâu thì cmt nhé)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro