3. Thành Hàn Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cạnh một con sông, quanh năm nước lạnh và đóng băng; sông Hàn

Tòa thành Hàn Giang sần sững thô kệch, với những mảng rong rêu chi chít trên mảng tường đá

không ai biết, nó đã được xây dựng từ bao giờ, chỉ biết định kỳ vào mùa xuân, mọi người ở thành, sẽ cùng nhau tu sửa và trét bùn đất thêm cho nó

người ta gọi đó là ngày hội gia cố thành

thành Hàn Giang nghe nói, cũng từng có một thời phồn thịnh, so với vẻ ngoài lạnh buốt và đơn độc của mình

cũng chẳng ai nhớ đó là vào lúc nào, chỉ nhớ đó là thời của một vị thành chủ họ Trần...

nói về dân cư ở đây, cũng vô cùng thưa thớt, mặc dù sức chứa là khoảng 8 ngàn đến 1 vạn đầu dân, nhưng ở đây dân cư lại không quá 1 ngàn người

những công trình nhà cửa, quá nửa một phần đã bị bỏ hoang từ khi nào

ngày sáng thường ngày, đường xá cũng không mấy quầy hàng lẫn bóng người qua lại, buôn bán

lon ton cũng vài ba đứa trẻ chơi đùa, chạy dí nhau trên đường chính, đã lởm chởm nhiều ổ gà ổ voi...

không ai dám tin nơi này đã rất sầm uất và đô hội

...

A Lang đã đặt chân tới huyện Tuyết Sương nằm ngoài thành Hàn Giang

mặc dù không quá đông đúc, nhưng đây là những lần hiếm hoi cậu được thấy đông người như vậy

thật ra, xưa giờ chỉ quanh quẩn ở nhà có cậu và cha, không quá hai người, hằng năm cũng vài 3 lễ hội thôn xóm, chẳng dám bàn tới

Lang hí hửng và mắt tròn xoe, cậu vô cùng mong đợi chuyến đi này của mình...

"ngã tư trung tâm huyện, rẻ trái...tầm 100 bộ thì có ngã 3 rẻ phải, hỏi những người quanh đó...phường buôn vải Hoa Đào..."

A Lang chăm chú đọc mảnh vải đỏ dùng để đậy nắp vò rượu cha đưa cho, trên đó là nguệch ngoạc vài nét than

địa chỉ mà nơi cậu sẽ tới xin làm, tiệm vải Phúc Đáo, ở phường buôn vải Hoa Đào

Bộp!!!

mãi chăm  chú mà Lang không để ý tới xung quanh mình, cậu va phải một ai đó

"ây da! chết tiệt!!! mắt mũi để đâu thế hả!??"

Lang khá ngạc nhiên với chất giọng của người mình va phải, nó ồm ồm như thể con trai chưa vỡ giọng vậy

cậu lúng túng cúi người xin lỗi, với cái dáng người cao bự của mình đầy vụng về của mình, nhặt dùm đồ rơi cho đối phương...

"thật...thật sự xin lỗi"

rồi ngước lên nhìn, một người ăn mặc đồ nam nhân, trùm đầu kín mít giữa trời nắng nửa trưa, Lang thấy lạ lùng thắc mắc, nhưng lại không dám nói gì thêm...

"ĐỨNG LẠI TÊN MÓC TÚI CHÓ CHẾT KIAAAAAAA!!!"

tiếng hét vọng lại khiến người trùm kính mít kia giật mình, hắn lúng túng giựt đồ trên tay Lang, nhưng vô tình cũng cuỗng luôn mảnh vải chỉ đường của cậu.

"đúng...là dai như đĩa mà!"

"này...mảnh giấy của..."

chưa kịp dứt lời hắn đã chạy tít lít

A Lang đứng đơ người nhìn, một lũ trong tay đầy gậy và dao đuổi theo người thần bí đó, lướt ngang qua mặt cậu, khiến cậu ngơ ngác

một tên trong đám dí người bồng dừng lại, quay mặt nhìn A Lang, rồi hắn đi chậm lại với hơi thở hơi hồng hộc

"NGƯƠI!!! thằng to xác, ngươi có liên quan gì đến tên đó?"

A Lang giờ mới tỉnh táo lại, cậu lắc đầu lia lịa

"không...tôi không biết..."

chưa kịp dứt lời lần nữa, tên kia toang xong đến nắm cổ áo Lang

như một phản xạ thường ngày, một chân cậu lùi lại, tay trái hất mạnh cánh tay đang đưa tới

bốp!!!

tên kia cũng khá sốc với phản xạ nhanh của Lang, hắn trợn trừng mắt như điên tiết

"người dám đánh ta!?!"

Lang càng lắc đầu lia lịa

"không...không cố ý!!!"

trong tít tắt tay phải hắn giơ cao lên với lưỡi dao phây sắc lẹm, toang xổ thật mạnh xuống mặt Lang...

chưa đến một hơi thở, bỗng nhiên thế giới của tên ác bá đảo lộn theo đúng nghĩa đen

một tiếng huỵch thật mạnh xuống đất!

mắt trợn trắng lên vì bất tĩnh, tên ác bá nằm sõng soài trên mặt đất

phù...

A Lang thở dài một hơi

"tôi không cố ý đâu nhé, tại ông cả"

tư thế xoay ngang người né lưỡi dao, ôm lấy cánh tay, rồi mượn sức vụt xuống của đối phương,

khom lưng, dùng bả vai mình làm điểm tựa đòn bẩy,

một cú vật hoàn hảo mượn sức của đối phương,

khiến y té ngửa, tiếp đất bằng lưng, chấn động tới nội thể mà gây tỉnh

người người qua đường dừng lại bàn tán xôn xao

A Lang cũng lấy lại bình tĩnh, chạy vội theo hướng rượt đuổi ban nãy

...

tiếng thở hồng hộc như đứt hơi, khiến nàng không giấu được thân phận nữ nhi của mình nữa

Nguyệt An Minh, con gái của đường chủ Nguyệt Khắc Lệ của phái Đường Môn

vì trộm đồ của Xích Long bang, mà nàng bị chúng truy sát đã 1 ngày 2 đêm

mệt mỏi, đói và khát

nàng muốn bỏ cuộc lắm rồi, nhưng nghĩ tới mẫu thân đang nằm trên giường, vì bị dính chưởng độc từ một người thần bí, nàng lại càng cắn răng chịu đựng hơn...

nhắc đến độc mà mẹ mình bị dính, nàng mới  càng cảm thấy ô nhục

vì mang danh là Thánh Nữ của Đường Môn phái; thiên nữ vạn độc thể, không loại độc nào mà nàng không biết cách giải

vốn dĩ loại độc này, chỉ là một loại độc đơn giản đối với An Minh

nhưng thật xúi quẩy cho cái tính ỷ y của nàng, là đã không mang theo đúng loại dược liệu, để điều chế ra thuốc giải đó...

"Thiên nữ vạn độc thể cái gì chứ? sao không phải là ta...a"

An Minh ấm ức mà cắn chặt môi đến chảy máu, khi nàng nghĩ tới mẫu thân mình

nàng chỉ muốn bản thân mình, là người bị dính độc thay cho mẹ,

vì cơ thể đặc biệt, giúp nàng ức chế và làm chậm quá trình, nhiễm độc sâu vào cơ thể; hầu như tất cả mọi loại độc trên thế gian, một số loại có thể miễn nhiễm hoàn toàn

"bọn khốn kiếp! không phải Đường Môn ta ở quá xa, ta cũng chẳng tới chỗ bẩn thỉu của bọn ngươi mà trộm đồ"

lúc đầu, nàng chỉ tới Xích Long bang xin trợ giúp thảo dược, chữa độc cho mẫu thân

nào ngờ, tên bang chủ của Xích Long bang lại là một tên tham lam

hắn đòi tiền một nhánh thảo dược tới 1 nghìn lượng bạc, An Minh cũng đành cắn răng trao đổi

nhưng nào ngờ, mọi chuyện không chỉ dừng ở đó

hắn còn là một tên xấc láo háo sắc, đòi An Minh ngủ cùng hắn một đêm, mới chịu đưa dược thảo

còn đặt ánh mắt dơ bẩn lên cơ thể của mẹ nàng, đang đau đớn vì độc bạo khắp người...

"TA THỀ SẼ XÉ XÁC CÁC NGƯỜI LÀM TRĂM MẢNH...AAA!!!"

Nguyệt An Minh tức tối, quay đầu quát tháo về hướng kẻ địch

nàng đã bị bao vây hoàn toàn...

đêm khuya, ánh trăng như heo hắt treo trên những ngọn tre, đông đưa trước gió

tầm chục người tay cầm vũ khí, bao quanh một hắc y nữ nhân

Đông Lã Bình, bang chủ Xích Long bang

tay phải cầm thanh bảng đao móc 6 vòng sắt,

tay trái hắn vuốt đáo để hàm râu dài quá cằm, cười đê tiện

"Minh nhi à, nàng có cải trang thành ăn mày đi nữa, ta cũng nhận ra mùi thơm của nàng mà"

hai mắt hắn liếc nhìn khắp cơ thể của An Minh, khiến nàng rùng cả người kinh tởm

"Tên biến thái, sắc lang nhà ngươi...NGƯƠI PHẢI CHẾT!"

dứt lời, đoản đao trong tay Minh phóng ra

như đoán trước được, nhưng với phản xạ vụng về và cơ thể khá mập mạp

Lã Bình chắc chắn là không né được nó,

nên hắn giữ cứng cơ thể của thuộc hạ, đứng trước mình nãy giờ, làm tấm bia đỡ thanh đoản đao ấy.

Phập!

"Tên bỉ ổi!"

Quá bất ngờ trước hành động đầy tàn nhẫn của Lã Bình, An Mình chửi rủa;hắn xem mạng người như cỏ rác

Lã Bình thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Tiểu nương tử này cũng nhiều thủ đoạn thật đấy"

Hắn cười đắc ý hơn khi càng tiến lại gần nàng

"Hahahaha... tiểu nương tử à! Còn trò gì thì nàng cứ giở ra hết đi... hôm nay nàng cũng sẽ phải thành người của, Đông Lã Bình này thôi...haha"

Nguyệt An Minh chỉ còn biết nhắm mắt buông xuôi...

Ám khí, độc dược, hoả đạn,...mọi thứ, đều đã xài hết cả rồi

Chỉ còn duy nhất một cây châm cài tóc này, vật mà mẫu thân nàng tặng

An Minh cười cay đắng trong lòng, tay cầm món quà của mẹ đầy trân quý

Nguyệt An Minh ta chỉ tới đây thôi sao...aaa

Dứt dòng suy nghĩ, tay nàng giơ cao, toang cầm cây châm đâm vào cổ họng;tự sát

"Cô nương! Khoan hãy dại dột"

Bóng dáng tráng sĩ đầy to lớn, xuất hiện dần dưới ánh trăng sáng

Mái tóc dài cột ở chóp đuôi,

Khuôn mặt nghiêm nghị nửa mờ nửa ảo,

Cơ thể tráng kiện, to lớn lạ thường,

Quần áo hơi rách rưới, toả ra nét thù đầy phong trần...

"Ngươi...ngươi là ai?"

Lã Bình khá rùng mình trước cơ thể to lớn của đối phương, hắn run run giọng hỏi

Ánh sáng của trăng như sáng hẳn hơn, khi đám mây mỏng mờ che đã trôi đi mất

Một chất giọng ồm ồm, nhưng đầy uy áp

"Ta tên A Lang, người làng Thượng Bì...thường dân, nên không mang họ!!!"

Tới giờ đi săn rồi!





-f*** dealine:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro