chap 17 hương vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Mia và Redia rớt xuống dưới mê cung. Theo ước tính của Mia, với tốc độ này thì họ sẽ về sau 2 ngày. Mỗi tối Mia đều chăm sóc Redia, người được cho là bị bệnh, dù nguyên nhân là do cô. Buổi sáng thì hai người họ lên đường một cách từ tốn.

Trong lúc đấy, ở trên mặt đất, Siegfried, Alfred và Mae đang cùng quân đội tìm kiếm. Khác với Mia, người có khả năng thông hiều cấu trúc ma pháp và Redia, người đã đề phòng tình huống khẩn cấp, cả ba người đều không biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn khi đó

Hiện quân đội đang liên tục đi tìm nhiều nơi khác nhau trong hang động Koenif, nhưng do độ phức tạp của nơi đây cộng thêm số người điều động bị giới hạn, vẫn chưa tìm thấy tung tích củ họ.

"Đã ba ngày qua rồi..."

"Điện hạ, xin hãy ăn chút đi. Thời gian qua người hầu như không ăn gì cả"

"Làm sao ta có thể ăn uống bình thường trong hoàn cảnh này chứ!"Ba ngày qua, Siegfried hầu như không ăn gì cả. Sắc mặt cậu ngày càng nhợt nhạt. Cậu tự trách bản thân khi đó vì không chỉ không cứu được Mia mà còn để Redia cứu mình. Cậu tưởng tượng cảnh bai người đó bị quái vật vậy quanh, không có thức ăn nước uống.

Alfred dù khuyên Siegfried bình tĩnh, nhưng cậu luôn tự trách bản thân.

'Nếu lúc đó cô ấy không cứu mình mà ra trước...'Mia lúc đó hoàn toàn có thể tránh cái hố. Nhưng cô lại lựa chọn cứu cậu trước. Là một người có tinh thần trách nhiệm cao, Alfred đang tự dằn vặt bản thân vì điều đó.

"Đúng rồi, Mae đâu rồi?"

"Vâng, cậu ấy đang nói chuyện với giáo viên để yêu cầu sự hỗ trợ từ phía nhà trường"

"Cậu ấy đang cố hết sức nhỉ..."

Cả Mae cũng đang cố gắng hết sức, vậy nhưng cậu lại không làm được gì.

"Thật ra có chuyện tôi muốn nói với người"

Cách Alfred nói chuyện rất nghiêm trọng. Cậu dòm ngó coi có ai ở gần không. Đây là lều của hoàng tử, nhưng lâu lâu vẫn có vài người qua lại. Siegfried cũng nhận ra sự nghiêm trọng đấy

"Thật ra vào ngày hôm đó, dù chỉ thoáng qua nhưng tôi có thấy ánh sáng ma thuật"

"Ma thuật... à?"

"Vâng. Thần nghĩ đã có ai đó đặt bẫy ở đấy"

"Điều đấy có chắc không?"

"Thần không hoàn toàn chắc chắn nên chỉ dám nói với điện hạ"

Nét mặt Siegfried trầm trọng lại. Rốt cuộc có ai lại muốn hãm hại họ.

------------------------
(Ở một nơi nào đó)

"...ra vậy. Có chút ngoài dự tính khi người rớt xuống không phải tam hoàng tử mà là Redia"

"Đáng lí ra Siegfried điện hạ sẽ là người rớt xuống nếu không phải Redia-sama kéo ngài ấy lại"

"Ta hiểu. Redia dù sao vẫn còn nhỏ. Nó vẫn chưa hiểu giá trị của quyền lực"

Ở một căn phòng tối, hai người đang nói chuyện với nhau qua quả cầu truyền tin. Người xuất hiện trên quả cầu là đại công tước Amor Heathcliff. Ông đang nói chuyện với gián điệp được cài vào theo dõi Siegfried. Tên gián điệp dựa vào tường của căn phòng tối khiến người bước vào chỉ thấy một bóng đen.

"Mà người đã điều tra đứa con gái bên cạnh hoàng tử chưa?"

Thay vì trả lời, bóng đen cầm tờ giấy vào đọc"Mia Liliana, 9 tuổi, con gái của trưởng thôn Rudid, Garam Liliana. Ông từng là ma pháp sư hoàng gia ở Đế quốc"

"Hửm? Cựu ma pháp sư hoàng gia à?"

"Ông ta là thầy của Lyon-dono""Ra là ông ta. Hừm. Chỉ là một lão già ngu bị học sinh của mình lừa thôi"

"Về danh tính của người mẹ, Rumia Liliana, chỉ tìm hiểu được rằng cô ta đến từ Vương quốc Raon. Không tìm thấy những thông tin trước đấy"

"Từ Vương quốc nổi tiếng à? Có hơi phiền phức đây"

"Theo thông tin của tôi, bà ta không có vẻ là gián điệp"

"Không chắc được"

"?"

Tên gián điệp nghiêng đầu khó hiểu. Dù tự tin về khả năng thu thập thông tin của mình, tên gián điệp vẫn cảm thấy lời ông ta có gì đó khó hiểu

"Vương quốc Raon khá đặc biệt. Người ta mệnh danh đấy là vùng đất của những ẩn sĩ. Biết vì sao không?"

"...không"

"Vì ở đấy, một tên bán thịt gặp trên đường cũng có thể là điệp viên, một bà lão may đồ cũng là sát nhân hàng loạt giết người bằng dao"

"V-vậy à"

Đại công tước Amor nói như đó là kinh nghiệm thực tế của ông vậy

"Ngày xưa có một người đàn ông. Ông ta mạnh mẽ, và sức mạnh của ông thu hút những người mạnh mẽ. Ông tập hợp những con người mạnh mẽ nhưng không nơi nương tựa lại thành một tổ chức. Rồi nó lớn lên thành Vương quốc Raon. Cái mạnh và bí ẩn thu hút lẫn nhau khiến nó thành một nơi khủng khiếp như vậy. Đừng bao giờ thử so sức mạnh quân sự ở đấy vì cao thủ ở Vương quốc nhiều như mây"

Ông từng làm vậy rồi à? Tên gián điệp định nói điều đó nhưng hắn giữ câu đó lại.

"Nói tóm lại, hãy cẩn thận cô ta"

-----------------------
(Ở trong hang động)

"Redia-sama. Tôi đã chuẩn bị nước tắm rồi đây. Xin hãy lau cơ thể"

Mia và Redia đang ở trong một cái lều nhỏ. Vì lo cơ thể cậu có thể nhiễm bệnh nên Mia chuẩn bị nước ấm để tắm cho Redia

"...cô không cần phải khổ công như thể đâu, Mia"

"Không được. Nếu không chăm sóc kĩ lỡ ngài sinh bệnh thì sao? Ngài cuối cùng cũng đỡ hơn rồi mà"

"...Mia... cô làm điều này vì gia đình ta là quý tộc đúng không? Ta..."

Redia đã nói những lời vô cùng nặng. Cậu biết Mia không như vậy, nhưng cậu luôn nhận được lòng tốt của Mia. Việc sinh ra trong hoàn cảnh bị mọi người xung quanh lấy lòng làm cậu không quen với việc được đối đãi thật lòng. Vậy nên cậu cố tìm cái cớ để xem tất cả như cơn gió.

Mia nhìn cậu. Đôi mắt long lanh trong veo kia làm Redia ngượng ngùng quay đi nơi khác. Thế nhưng cậu đột nhiên cảm nhận được hơi ấm. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Mềm mại và ấm áp, bàn tay của Mia cầm bàn tay của Redia lên. Cô nắm lấy tay Redia bằng cả hai tay.

"Tôi không làm nó vì lí do lớn lao gì cả. Không phải vì lấy lòng ngài hay gia đình ngài, hay để có một chân trong giới quý tộc. Tôi làm nó vì tộ muốn, chỉ đơn giản vậy thôi"

Lời nói thật lòng làm Redia ngơ ngác đi. Mia nắm lấy tay Redia. Rất giống, tuy khác người nhưng lại giống, bàn tay của em trai kiếp đầu của Mia. Mia chăm sóc cho Redia là để tự thỏa mãn bản thân mình, cô biết điều đó. Nhưng cô vẫn làm vì nó làm cô nhớ đến em trai cô.

"Vì thế..."

Bàn tay cô siết chặt lại. Redia nhận ra vẻ buồn trong đôi mắt của cô. Mia đang cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc

"Xin đừng nói những điều ngài không muốn"

Những cảm xúc bị dồn nén, khóa chặt, bị vứt bỏ nở rộ thành hàng ngàn hàng vạn bông hoa khi nghe những lời ấy. Cậu cuối cùng cũng biết, cảm xúc bồn chồn trong lòng cậu mấy ngày qua là gì. Nắm bàn tay của Mia bằng hai tay, Redia lần đầu tiên nhìn thẳng vào cô không né tránh. Cậu nở một nụ cười.

Đó là lần đầu tiên, Redia Heathcliff biết hương vị của tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro