chap 27 lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn con về rồi đây! Bố, mẹ đâu rồi?"

Đã đến cuối tuần. Như thường lệ hai chị em Mia dùng ma pháp dịch chuyển để về nhà. Thông thường đường đi từ làng Rudid đến thủ đô tốn cả tuần đi bằng xe, đó là ước tính bằng tốc độ xe hiện đại.

Khi họ bước vào nhà, khác với mọi khi, một sự hiu quạnh bao chùm trong phòng khách. Không hề thấy bố mẹ họ đâu cả.

"Kì lạ thật! Bố mẹ có nói với chị là họ sẽ đi đâu không?"

Mia lắc đầu trước câu hỏi của Illya. Sau khi nhắm mắt lại, cô lần theo dấu tích ma thuật của hai người họ.

"Hửm? Lạ thật. Hai người họ tách ra sao?"

Theo cảm nhận của Mia, Garam đang ở hang động Koenif, trong khi Rumia lại ở khu rừng lớn nhất đại lục, Rừng tinh linh.

Điểm kì lạ ở đây là hai người họ hầu như chưa bao giờ tách nhau ra trừ những lần Rumia mang thai.

Linh cảm của Mia đang mách bảo rằng có vấn đề. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Cùng lúc, Illya hét lớn lên

"Chị ơi! Em tìm thấy thứ này này!"

Cô vừa nói vừa cầm một bao thư đưa lên cao. Bao thư này được tìm thấy trong phòng bố mẹ họ.

Hai chị em lật bức thư ra đọc. Họ không thể dấu được sự ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ nắn nót trên bức thư

"Mia, Illya, có lẽ khi hai con đọc được bức thư này thì cả bố và mẹ có lẽ đã rời đi rồi. Mẹ rất tự hào vì có hai đứa con như các con. Các con mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng lại tài trí hơn người. Nếu so sánh với ta bây giờ thì đúng là một trời một vực. Nhưng các con cũng đã tiếp động lực cho ta, để ta đi tìm lại những thứ đã mất.Ta mang danh công chúa, nhưng lại nóng nảy bồng bột, tự hủy hoại vương triều của mình. Để bây giờ làm một kẻ lưu vong không có tư cách đưa các con về quê nhà.

Bây giờ, ta đã quyết tâm. Quyết tâm thay đổi mọi thứ. Để các con có thể đường đường chính chính về thăm quê nhà. Đây là chuyện của riêng mẹ. Hi vọng các con đừng tìm chúng ta. Ta sẽ nhanh chóng quay về với các con thôi vậy nên đừng lo lắng.

Mẹ"

Nội dung của bức thư không nhắc tới điều mẹ định làm, nhưng hai chị em đã rõ ràng. Rumia muốn đi đảo chính ở Raon, dành lại vương quyền xứng đáng của bà, công chúa lưu vong.

Những câu cuối của bà hi vọng cả hai chị em đừng làm gì cả, đây là chuyện của riêng mẹ mình. Nhưng họ vẫn thấy nặng nề làm sao. Viền mắt Illya không biết từ lúc nào đã đỏ lên.

"Còn một bức kìa"

Mia lấy ra bức thư thứ hai và đọc. Mở đầu không khác bức thư trước.

"Mia, Illya, có lẽ khi hai con đọc được bức thư này thì cả bố và mẹ có lẽ đã rời đi rồi. Bố muốn các con biết bố rất tự hào về các con. Hai con mai mốt sẽ làm được đại sự, sẽ đứng trên vạn người. Vì thế ta cũng không thể dậm bước tại đây

Ta tự nhận mình không thông minh. Nói theo thời đại các con là não cơ bắp. Khi xưa ta cũng chỉ đắm mình vào luyện tập ma pháp mà không quan tâm bất cứ thứ gì khác. Có lẽ vì lẽ đó mà ta rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Bị đứa con trai nuôi của mình đuổi khỏi quê nhà.

Chứng kiến hai đứa con và sự kì diệu của hai đứa, ta, người đã bỏ cuộc, quyết định lần nữa tin vào bản thân, vào sức mạnh của con người. Vì thế ta sẽ bước lên con đường quay lại khi xưa. Không, ta sẽ vượt qua ta của ngày xưa để hai đứa con gái của mình tự hào về cha chúng.

Dựa trên khả năng của Mia, ta đoán con đã biết bố mẹ hiện đang ở đâu. Vậy nhưng ta không hi vọng con tìm chúng ta. Ta tin rằng mẹ con cũng đã nói vậy. Có những việc bậc phụ huynh như chúng ta phải làm. Vì vậy ta hứa sẽ trở về bình an cũng ăn bữa cơm hai con nấu.

Bố"

Cả bố cũng rời đi. Lí do ông ở trong hang động Koenif có lẽ là để luyện tập. Dù thường ngày trông không đáng tin cậy, nhưng ông lại có bản năng sắc bén hơn người.

Hiểu rằng Garam và Rumia đang vì họ mà đối mặt với quá khứ, con tim Mia và Illya nặng trĩu nỗi niềm. Đây là việc họ phải làm, nhưng hai chị em này liệu chỉ nên chờ ở đây không?

"Chị...em đã quyết định rồi!"

Mia nhìn Illya, người có viền mắt hơi đỏ như sắp khóc.

"Em sẽ chăm học hơn, trở thành pháp sư mạnh nhất vương quốc này, không, mạnh nhất thế giới này! Đến lúc đấy em sẽ làm bố mẹ kinh ngạc, sẽ có thực lực tìm những thứ em muốn, bảo vệ những thứ quan trọng, và...híc...."

Illya đang khóc. Cô giống một đứa trẻ, dù đã trải qua hai kiếp cuộc đời. Nhưng ai cũng có thể thấy mong muốn mãnh liệt của cô do sự thôi thúc mạnh mẽ của hai bậc phụ huynh.

Trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới. Nói thì dễ còn làm thì khó. Dù là Garam trong thời hoàng kim cũng chưa bao giờ vương lên vị trí thứ 4 trong xếp hạng pháp sư mạnh nhất, chứ đừng nói đứng đầu. Vậy nhưng Illya lại quyết định như vậy. Đây biết đâu là một động lực thúc đẩy cô tiến lên.

Mia ôm em gái mình vào lòng. Nhìn Illya khóc làm cô nén nỗi đau lại. Đây là điều người chị phải làm.

Mia cũng quyết tâm rồi. Như này là chưa đủ. Cần mạnh hơn nữa. Quay lại như lúc xưa, không, vượt qua cả lúc xưa. Trở thành kẻ mạnh hơn cả 'The Lost Hero'.

"Illya. Chị cũng sẽ đi xa một thời gian"

"Hể?"

"Hãy lập một lời hứa đi. 4 năm sau chị em chúng ta sẽ về lại căn nhà này, gặp lại nhau cùng đi tìm bố mẹ. Em chị không?"

"Chị định đi đâu vậy? Đừng bỏ em lại một mình mà!"

"Illya!"

Mia ôm người em gái đang vùng vẫy trong lòng mình chặt hơn.

"Hãy hứa với chị đi! Rằng 4 năm sau ta sẽ mạnh hơn. Để không ai ức hiếp gia đình chúng ta được nữa"

Nói đến đây làm Illya đang vùng vẩy dừng lại. Để không ai bắt nạt gia đình mình nữa. Để được vậy, quái vật phải lộ xác, con người phải tiến hóa, gia đình chúng ta, gia đình tụ hội cả hai phải thay đổi.

"Ừm"

Và thế là lời hứa 4 năm sẽ tái ngộ khắc sâu, không chỉ trong hai người con gái mà cả gia đình họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro