chap 29 luyện tập 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật lòng xin!"

"..."

Ở guild, cậu trai khi trước ở hang rồng đang cuối đầu xin lỗi cô gái đeo mặt nạ hồ li đen vì vụ con địa long. Tất nhiên điều này làm ai cũng kinh ngạc. Cô tiếp tân ngạc nhiên. Mà không chỉ cô ấy, mà cả mọi người trong guild, bao gồm mấy người ở quầy tiếp tân và cả những lão già bợm rượu đều không hiểu gì cả

Sự thật rằng danh tiếng của cô gái đeo mặt nạ không được tốt lắm. Hầu như mọi người khi gặp cô trên đường làm nhiệm vụ đều có ấn tượng xấu về cô. Có thông báo rằng cô quá kiêu căng, không quan tâm đến đồng đội, lại có báo cáo rằng cô ăn cướp chiến công của người khác, dù thực lực của cô là hàng thật. Ghen tị là một thứ vô cùng đáng sợ.

Cô gái đeo mặt nạ đó rất bí ẩn. Không hề đăng kí tên, tuổi tác, xuất thân. Cả giọng nói lẫn gương mặt đều là ẩn số. Chỉ có một thông tin duy nhất là class của cô, kiếm sĩ. Dẫu vậy không ai từng thấy cô dùng kiếm. Guild đã tính không nhận người đáng nghi như vậy nếu không phải ngày đầu tiên cô đã xách cổ một băng trộm khét tiếng tới.

Hệ thống rank trong guild được chia theo cấp của ma thú, từ E đến SSS . Và chỉ trong 4 năm, cô leo từ rank E thấp nhất lên đến rank A. Vì thế số người sinh lòng đố kỵ tăng cao, dẫn đến các nhận xét về cô luôn gặp vấn đề.

Vậy mà giờ lại có một người cúi đầu xin lỗi cô. Thử hỏi ai không hiếu kì

"Ngày hôm đó vì tôi mà đưa chúng ta vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đã vậy còn ảnh hưởng tới việc thăng cấp của cô. Thật lòng xin lỗi!"

Tình huống đó thực chất hầu như không nguy hiểm, chỉ là do cậu ta thuộc kiểu thanh niên nghiêm túc thôi.

Vẫn như cũ, cô gái đeo mặt nạ bơ cậu đi. Cậu ta vẫn cúi đầu đứng đấy trước mọi người.

"Đã xác nhận cô thông qua nhiệm vụ. Từ bây giờ cô là rank S thứ 4 của vương quốc này"

Lời nói của cô tiếp tân làm mọi người trưng bản mặt ngu ngơ ra.

Rank S là một khái niệm rất đáng sợ, tượng trưng cho vũ khí bí mật của một quốc gia. Việc nói cô là rank S thứ 4 của vương quốc chứng tỏ cô có sức mạnh có thể thay đổi một chiến trường.

Trong cơn bão ánh nhìn, cô gái đeo mặt nạ vẫn làm ngơ mọi thứ, kể cả người đang cúi đầu xin lỗi đằng kia. Nhưng rồi khi cô đi ngang qua cậu, cô quay đầu lại nhìn cậu rồi thở dài.

"Thật sự không cần xin lỗi đâu"

Một giọng nói ngọt ngào trong trẻo như rót đường vào tai người nghe. Trên dưới guild đều bị chấn động chỉ bởi một câu nói của cô. Người bí ẩn chưa một lần mở lời, có lần đã từng bị nghĩ là không thể noi, dù là với hội trưởng cuối cùng cũng có người nghe được giọng cô, hơn nữa còn rất ngọt ngào là đằng khác.

Cậu trai nghiêm túc đó không hiểu được nguyên nhân mọi người kinh ngạc, tiếp tục nói

"Không. Dù thế nào tôi cũng phải xin lỗi cô. Xin hãy nói tôi biết mình có thể làm gì để bù đắp"

Cô gái không nói gì mà vẫn im lặng rời đi. Nhưng dù đi tới đâu cậu ta cũng bám theo cô.

Hai người cứ đi mãi đến một ngọn đồi. Quan cản nơi này rất đẹp, thơ mộng như ngọn đồi tiên vậy. Cỏ non xanh với những bông hoa trải dài thành một tấm thảm phủ con đường họ đi.

Cô gái dừng lại trên đỉnh ngọn đồi hoa, tay không biết từ khi nào đã cầm thanh kiếm gỗ. Cô vào thế với hai tay cầm tuanh kiếm gỗ. Khi cậu trai đang thắc mắc cô định làm gì thì

Vụt

Tiếng vung kiếm vang lên. Cô liên tục vung kiếm. Tay cô đều đặn vung, mặc ánh nắng chiếu vào. 'Một bức tranh vượt qua phạm trù của từ đẹp' là điều mà cậu trai kể lại sau này.

Cô gái vung kiếm không ngừng nghỉ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thời gian trôi qua và mặt trời dần xuống núi. Cô gái vẫn đứng đấy vung kiếm một mình. Có thể thấy mồ hôi nhiễu giọt xuống từ má cô.

Cậu trai ấy lúc này đã đơ ra nhìn cô gái đeo mặt nạ vung kiếm. Liệu cậu có thể kiên trì như cô không? Luyện tập vung kiếm lâu vậy cô không thấy mệt mỏi sao?Cậu nhận ra một vấn đề. Bản thân mình lâu nay luôn muốn giúp đỡ cô ấy thay cho lời xin lỗi. Nhưng cô ấy mong muốn gì? Đến tận bây giờ cậu mới hiểu.

Đường kiếm khi ấy, không phải thành quả của việc vung tùy tiện. Khi đánh với con địa long, cậu đã không hiểu thứ hàm chứa bên trong một cú vung kiếm khi ấy là gì. Nó chính là sự nỗ lực của cô trong một thời gian rất, rất dài. Thậm chí để bản thân mình thấy được điều đó mà cô ấy còn dẫn mình đến đây xem cô ấy luyện tập.

Cậu siết chặt bàn tay của mình. Bản thân còn quá ngông cuồng, cậu đã hiểu được điều đấy. Nghĩ bản thân có thể cho cô ấy thứ cô muốn, nhưng thứ cô muốn chỉ đơn thuần là đường kiếm khi ấy thôi. Cậu lặng lẽ bỏ đi để không làm phiền cô ấy.

Còn cô gái khi cảm thấy cậu đã đi xa rồi mới thở phào vì tống khứ được một cục nợ.

Cô tạm dừng kiếm lại và nhấc mặt nạ lên nhìn về phía cậu trai. Một gương mặt thiếu nữ vô cùng xin đẹp. Đủ để làm nghiêng một đại lục.

Cô gái với mái tóc xanh và đôi mắt xanh nhìn theo hướng chàng trai đi rồi thở phào.

"Người gì đâu mà bám dai dữ!"

Mia đeo mặt nạ lại rồi vung kiếm tiếp. Cô làm như vậy vì hai mục đích. Thứ nhất để tống khứ một cục nợ. Và thứ hai là vì luyện tập.

Thời gian năm năm sắp tới, và trong thời gian ấy cô chưa hề bỏ uổng thời gian. Dành buổi sáng làm nhiệm vụ và buổi tối luyện kiếm. Nhưng càng luyện cô càng nhận ra sự chênh lệch của bản thân hiện tại với quá khứ. Đó là một rào cản mà cô phải vượt qua.Kiếp trước của cô mạnh đến không tưởng, và chỉ quan tâm đến trau dồi kiếm thuật, ma pháp. Khi đó cô đủ sức để chém đôi đại dương, thứ mà bây giờ người ta gọi là rãnh tuyêt vọng.

Con đường ấy, vẫn còn xa lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro