chap 41 sơn tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng hồng bắt đầu chiếu qua các ngọn núi. Sau một đêm náo nhiệt, mọi người lại khời hành. Tuy nhiên trong thời gian tới có khả năng còn náo nhiệt hơn.

Ở phía Bắc thủ đô là một thung lũng. Nơi này không có quái vật mạnh, nhưng địa hình hiểm trở, tỉ lệ gặp tai nạn là trên 90%. Nguyên nhân là do lũ sơn tặc thường đóng cư nơi đây. Dù đã nhiều lần cho lính đi khám xét nơi này, không ai phát hiện ra hang ổ của bọn chúng.

Sau khi đi được nửa thung lũng, mọi người bắt đầu thả lỏng hơn. Nhưng Mia nhận ra ánh nhìn của Sally đối với cô và Shaun có chút thay đổi. Đối với Mia thì có phần ganh tị, đối với Shaun lại mang vài phần thờ ơ. Khi Mia và Shaun nói chuyện với nhau thì ánh mắt của Sally đều trở nên vô cùng phức tạp. Có vài lần Shaun muốn nói chuyện với Sally, nhưng cô đều lấy cớ để trốn.

"Này, sao Sally đột nhiên khác mọi hôm vậy?"

Shaun thì thầm nhỏ bên tai Mia. Thấy vậy, Sally nhìn hai người bằng ánh mắt buồn, mang vài phần phức tạp.

Mia nhìn dáng vẻ ấy của Sally, rồi nhìn lại khoảng cách giữa Shaun với mình.

"Ra vậy"

"Ra gì vậy? Cô có biết vì sao cô ấy lạ vậy không?"

Xem ra là Sally đang ghen nhỉ. Mia khẽ lắc đầu, vỗ vai Shaun rồi bước về trước.

"Này! Tôi đang hỏi cô đấy!"

Shaun vẫn phần nào chưa làm quen được thái độ của Mia.

"Xem ra chúng ta có vài vị khách không mời"

Vừa dứt lời, Mia đưa tay ra ý chỉ dừng lại. Cô nhảy lên xen ngựa, nhìn lên trên, làm ánh mắt của ba người kia cũng nhìn theo.

Từ trên vách thung lũng, một đám người mang vũ khí bước ra. Vũ khí của chúng không phải hạng xoàng, chí ít đều là vũ khí ngang hàng với quân đội tinh nhuệ.

Tên cầm đầu trong có vẻ là tên mặt có vết sẹo. Hắn nhìn cỗ xe ngựa trong khi liếm môi.

"Thực tình cờ khi chúng ta gặp nhau ở đây đúng không? Thung lũng này không phải nơi có nhiều du khách đến thăm vậy đâu"

Tên cầm đầu nói. Trên mặt hắn nở một nụ cười, nhưng ai nhìn vào cũng thấy vấn đề.

Thương nhân Bill bước ra.

"Không biết đoàn mọi người có công việc gì ở đây? Nếu chỉ là tiện đường gặp nhau thì chúng tôi xin phép đi trước"

Bill đang lấy cớ để chuồn nhanh đi. Ông biết những người này chỉ là câu thời gian cho lũ còn lại vây quanh.

"Sao đi gấp vậy? Tiện đường thì chúng ta đi cùng nhau đi"

Quả nhiên tên này cố ý câu thời gian. Mia cảm nhận được có khoảng gần trăm tên sơn tặc đang vây quanh đây. Quy mô lớn như vậy, sao quân đội không phát hiện ra?

"Chắc ngài cũng biết phia trước là thảo nguyên Shuunee. Nơi đấy chỉ thích hợp cho đi ít người thôi. Thêm mọi người vài chỉ sợ..."

"Ông muốn đi cũng được, nhưng để lại hành lí và xe ngựa ở đây"

Lúc này không còn gì dấu diếm nữa, tên đầu lĩnh lật ra bộ mặt thật của chúng.

Cả phía trước, phía sau lẫn trên những vách núi, hàng trăm tên sơn tặc dần lộ diện. Shaun và Sally trong thoáng chốc đã vào tư thế sẵn sàng.

Mia nhìn kế bên tên đầu lĩnh, rồi nói

"Chê lương thấp sao mà anh gác cổng lại đến đây làm cướp?"

Nghe những lời đấy, tên kế bên đầu lĩnh lùi về sau, tránh để chúng nhận ra mình, dù đã quá muộn.

Sally cũng rất nhanh hiểu được vấn đề.

"Ra vậy. Các ngươi là tập hợp của lính tráng và cướp. Do vậy quân đội không thể tìm ra tung tích các ngươi"

Tên đầu lĩnh cười càng ghê tởm hơn trước.

"Xem ra không phải không có não. Nhưng rất tiếc là cũng phải chết hôm nay. Nhưng nghĩ lại, hai người các ngươi trông cũng khá đẹp đấy. Bắt các ngươi về cho anh em chơi đùa cũng được"

Nghe hắn nói vậy, những tên khác cười toe toét. Shaun ra đứng che trước Sally.

"Chỉ cần ta còn sống, mơ đi các người mới bắt được Sally!"

Giọng nói kiên định của Shaun làm Sally cười hạnh phúc. Tên đầu lĩnh thấy chướng mắt vì điều đấy.

lúc này người bí ẩn đang núp trên cây quan sát âm thầm nhóm MIA

"Cố làm anh hùng, chung quy vẫn sẽ thành người chết. Anh em đâu, giết hắn trước cho ta!"

Nghe lời tên đầu lĩnh, đám sơn tặc ồ ặp lao vào. Nhưng đột nhiên tên lao vào đầu tiên hét lớn lên.

Ahhhhh!Cánh tay của hắn như bị gì đó siết đứt. Cảm giác đau đớn không thể tưởng truyền tới. Bỗng cỗ hắn như bị thứ gì đấy siết đến chảy máu. Mia đứng ở trên xe ngựa, ngón tay khẽ giật. Đầu tên kia theo cái giật ấy mà bay mất. Cảnh tượng này làm mọi người khiếp sợ.

"Tên tiếp theo"

Mia nói bằng giọng vô cảm, ngữ điệu bằng bằng, nhưng lại như tử thần chuẩn bị lấy mạng lũ sơn tặc.

Lũ sơn tặc đều lùi lại. Chúng không biết Mia làm thế nào, nhưng lại có linh cảm bản thân sẽ chết nếu đến gần

Shaun và Sally đều nhìn Mia. Mới lúc nãy họ còn đang nói chuyện với Mia. Cảm nhận đầu tiên của họ về Mia là một cô gái khó gần. Về sau họ lại cảm thấy cô thực ra là một cô gái tốt bụng. Bây giờ, cô như một con người hoàn toàn khác. Sát khí như bóp nghẹn cổ kẻ thù.

Nhận ra sĩ khí bên mình suy giảm, tên đầu lĩnh hét lớn.

"Đừng lùi bước! Cô ta chỉ là dùng ma pháp để hăm dọa thôi. Không cách nào thi triển một ma pháp mạnh như vậy liên tục được!"

Lời hắn nói làm lũ sơn tặc tỉnh ngộ. Pháp sư mạnh mẽ đúng là có thể giết người mà không ai biết. Nhưng họ cầm thời gian cấu thành công thức, hơn nữa ma lực của họ không đủ để dùng nhiều lần.

Lấy lại sĩ khí, những tên sơn tặc lao vào như thiêu thân. Thấy cảnh này, Mia khẽ rên

"Ngu ngốc"

Vung hai bàn tay ra, những sợ chỉ trong suốt bay vào những tên sơn tặc. Hai tay vung chéo vào nhau, chúng như không tự chủ được chém đồng bọn của mình.

"C-cơ thể ta...không cử động theo ý muốn"

"Chuyện gì thế này?!"

Theo những cú giật ngón tay của Mia, những tên sơn tặc điên cuồng chém giết lẫn nhau. Sally ngạc nhiên thốt lên.

"Thầy khiển rối?!"

Mia như nhẹ nhàng khiêu vũ trên nóc xen ngựa. Theo đấy, những tảng đá xung quanh đều bay vào tấn công lũ sơn tặc.

"Doll House"

.......

" thật tuyệt có điều ...cậu vẫn còn rất yếu , nhưng tương lai khó đoán , tôi sẽ đợi đợi tới khi nào cậu mạnh như ý tôi thì thôi , tới lúc đó chúng ta sẽ thực hiện giao ước của kiếp trước "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro