chap 5 : trò chuyện dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lời khen ngợi của người làm thần vô cùng vui. Vậy vì sai người lại ở đây?"

"Ta... bị lạc."

Nét mặt cô ấy đơ ra một chút. Cũng phải, hoàng tử một nước mà lại đi lạc thì là chuyện cười khắp nơi mất. Nhưng... nét mặt đơ ra đó cũng vô cùng dễ thương.

"Nếu vậy thì để thần dẫn người về"

"T-ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Nói chuyện...à?"

"Ừm. Nói chuyện một chút thôi"

Aaaaaaaaaa... Mình đang nói gì vậy.

"Mia, chuyện là.... thật ra...."

Thôi cái kiểu ấp a ấp úng đó đi. Không đứa con gái nào muốn nghe đâu.

-----------------------(Góc nhìn của Mia)

Sao chuyện lại như vậy? Mình đã khổ công né việc chạm trán mấy tai to mặt lớn nên mới đến vườn hoa. Sao lai gặp tam hoàng tử ở đây.

Nhờ kĩ năng Fake, một kĩ năng làm giả hình ảnh, thông tin, mình khiến bản thân có ấn trung cấp rồi. Cứ nghĩ là ổn rồi vậy mà ở thời đại này có ấn trung cấp là ngang bằng với đại quý tộc mới chịu. Thế quái nào?

"Mia, chuyện là.... thật ra...."

Vị tam hoàng tử này, Siegfried Hoenmun này có vẻ ít nói chuyện với người khác. Thật khó tin đây là người sở hữu đặc ấn (ấn đặc biệt) của anh hùng. Xem ra cậu ta rời khỏi bữa tiệc cũng vì vậy. Phải xử lẹ rồi chuồn thôi

"Nếu không có chuyện gì thì..."

"Không phải, không phải. Chỉ là tôi không biết nói sao thôi"

Một hoàng tử nhút nhát... à. Vậy cách tốt nhất:

"Xin người cứ nói đi. Dù là chuyện gì thần cũng sẽ lắng nghe."

-----------------------(Góc nhìn của hoàng tử)

Aaaaaaaaaa. Mình đang làm gì thế này? Sao hẹn người ta nói chuyện mà lại không biết nói chuyện gì cả. Mình đúng là đồ ngu. Mà dù mình như vậy cô ấy vẫn nghe mình nói. Quả nhiên...

"Chuyện là...."

Không hiểu sao tôi lại kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Mọi thứ về sự lo lắng của bản thân. Cô ấy chỉ im lặng và nghe thôi.

"Nói tóm lại, người muốn giúp hoàng thượng nhưng không muốn mất đi tự do phải không."

"Ừm"

Cô ấy rơi vào trầm mặc. Tự nhiên đi hỏi người mới gặp chuyện đó thì chắc chắn có vấn đề.

"Sao ngài không làm cả hai?"

"Ể?"

-----------------------(Góc nhìn của Mia)

Xem ra cậu ta có vấn đề khá tương tự mình nhỉ. Mình mong muốn sự thanh bình, nhưng lại cũng yêu thích kiếm thuật và ma pháp. Nhưng càng trau dồi kiếm thuật thì càng dễ vướng vào rắc rối. Cả mình cũng không biết làm sao, nhưng

"Sao ngài không làm cả hai?"

"Ể?"

"Ý thần là hãy trở thành một vị vua không bị gò bó vào chức vụ"

"Làm sao có chuyện đó đư-"

"Nếu thần đoán đúng thì người trốn đến đây đúng không?"

"Aha, aha. K-không biết nữa!"

"Vậy sau chuyến đi này người có học được điều gì mới không?"

"?"

"Quan cảnh, lối sống của người dân, điều kiện vật chất,... Không chỉ đi chơi mà người hãy đồng thời xem xét những thứ đó. Nó cũng là một lí do để người trốn ra ngoài chơi. Một vị vua không có sự tự do thì không thể đem đến tự do, hạnh phúc cho người dân, đó là ý kiến của thần."

Đúng vậy. Cũng như mình, muốn có sự bình yên thì phải sở hữu sức mạnh.

"Liệu ta có thể làm được không?"

"Dù khó khăn như thế nào, chỉ cần cô gắng thì ta sẽ tìm thấy con đường đúng"

Đúng vậy, mình đã cố gắng hai kiếp trước. Chính nó đã đi đến kết luận của mình hiện giờ.

--------------------------(Góc nhìn của hoàng từ)

Một ý tưởng kì lạ. Trước giờ chưa ạ nghĩ tới nó cả, nhưng đáng để thử.

"Cảm ơn cô rất nhiều"

"Không, phải là lời của thần khi được trò chuyện với người"

"Không, được trò chuyện với mĩ nhân phương tây là niềm hân hạnh của ta"

"Mĩ nhân phương tây"

"Bộ y phục của cô, nếu ta đoán không sai, được may theo kiểu phương tây, theo vương quốc Raon đúng không?"

Nhìn nét mặt của Mia, xem ra cô không biết gì cả.

"Xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của thần. Bộ y phục này là từ quê hương của mẫu thân thần, một người di cư đến làng này. Nếu bộ y phục này xúc phạm đến nhãn quang bệ hạ thì thần xin khấu đầu tạ tội"

"Không không. Làm sao có chuyện ấy được. Trông cô ngược lại rất là đẹp. Đó là nét đẹp tuyệt vời nhất ta từng thấy"

Ngừng chém gió lại đi, tôi ơi! Nếu cứ vậy mình sẽ ngượng vì chết mất!

"Cảm ơn vì những lời vàng ngọc của người, thưa điện hạ"

Điện hạ... à

"Siegfried"

"?"

"Hãy gọi ta là Siegfried"

"Vâng, Siegfried-sama"

"Chỉ Siegfried thôi. Không cần thêm sama"

"....nếu người muốn vậy thì thần xin tuân theo, Siegfried"

Cô ấy vừa gọi tên ta vừa nở một nụ cười. Thấp thoáng cơn gió thổi qua mang những cánh hoa Rudid bay giữa không trung. Hai bím tóc xanh đung đưa trong gió như được tô thêm sắc đẹp bởi ánh trăng. Trong thoáng chốc, tôi thấy tim mình như lỡ một nhịp.

"Có chuyện gì sao?"

"K-không, không có gì cả"

Vì quá ngượng ngùng nên tôi lỡ quay mặt đi. Cảm giác thật lạ, nhưng lại không tệ. Mình muốn nhiều hơn thứ cảm xúc này. Nhưng vào giây phút tôi mở miệng.

"Điện hạ, ngài đâu rồi?"

Đó là giọng của một cận vệ của chú. Sao lại đúng lúc vậy chứ.

"Họ đang kiếm ngài kìa"

"..."

Mình muốn trò chuyện nhiều hơn. Nhưng nếu không quay lại bây giờ có thể gây chút rắc rối

"Sẽ có rắc rối nếu ngài không quay lại đấy, Siegfried"

"M-Mia..."

Tôi khựng lại. Tim đập ngày càng nhanh. 'Cô hãy làm bạn với tôi' hãy nói vậy đi.

"Có chuyện gì sao?"

"À không! Không có gì. Không có gì cả"

Giọng tôi càng ngày càng nhỏ lại, trái nghịch với tiếng kêu của các cận vệ ngày càng lớn dần. Nếu bỏ qua cơ hội này không biết bao giờ mới gặp lại. Biết thế nhưng tôi lại không thể mở miệng. Dù đã luyện tập để trở nên gan dạ hơn nhưng khi đứng trước Mia tôi lại như yếu mềm đi.

"Siegfried"-Mia chủ động gọi tôi- "Nếu một ngày nào đó người lại tới thăm ngôi làng này, thần hứa sẽ đưa người đi thăm quan nơi đây"

Một câu nói làm tôi ngỡ ngàng. Sau đó tôi nở một nụ cười.

"Ừm. Đó là lời hứa của hai ta"

Nói vậy rồi cô ấy giơ ngón út lên. Tôi mang dáng vẻ nghi hoặc nhìn cô ấy.

"Xin người hãy giơ ngón út lên"

Tôi làm theo lời cô ấy. Hai ngón út cỉa chúng tôi ngoắc vào nhau.

"Đây là minh chứng cho lời hứa của chúng ta"

"Minh chứng cho lời hứa?"

"Đúng vậy. Lời hứa của hai người bạn"

------------------------Sau khi rời làng Rudid và đang trên xe ngựa. Tôi liên tục nhìn ngón út ấy và nhớ lại hình ảnh người con gái đó. Chú tôi nhận ra vẻ ngẩn ngơ đó và gọi tôi

"Điện hạ. Điện hạ"

"..."

"Làng Rudid đúng là một nơi đẹp nhỉ"

"Ừm"

"Người dân rất thân thiện và quả cũng rất có chất lượng"

"Ừm"

"Hiện người đang có vị thế rất cao nhờ ấn đặc biệt đó đây"

"Ừm"

"...điện hạ"

"Ừm"

"Con gái của Garam-dono rất đẹp nhỉ"

"Ừm"

"Không biết cô ấy có muốn cưới con trai thần không?"

"Không được!"

Hoàng tử hét lớn vào chú mình khi nghe câu nói đó. Và vài giây sau, cậu ôm mình trong xấu hổ khi nhận ra hành động của mình. Còn chú cậu lại đang mang nụ cười.

"Đừng lo. Lúc thần và bệ hạ còn nhỏ cũng đã trải qua vài mối tình mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro