chap 52 thực hiện lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên rồi. Lần tới tôi sẽ không thua đâu!"

"Pandona, anh đã tửu lượng kém thì đừng uống chứ!"

Mia chỉ thầm cười khi nhìn họ như vậy.

Con rối với trái tim ma pháp bắt đầu cử động. Nó duỗi thẳng mình ra, vươn tay chạm vào Mia đang ngẩn ra đấy. Ánh sáng tỏa ra bao phủ hai người.

Mia được bao phủ trong ánh sáng đỏ sẫm chỉ mỉm cười.

------------------------

Đã 2 tháng kể từ khi Mia bước vào Vung điện Pandona. Lúc này, tại hoàng cung.

"Cảm ơn bệ hạ vì đã chăm sóc thần thời gian qua"

Illya với tư thế một chân khụy dưới đất đang ngước lên nói chuyện.

Đối diện cô là ngai vàng, và ngồi trên đấy chính là vua của Ernastian, Robert Hoenmun.

"Ta có thể hỏi lí do vì sao cô muốn rời khỏi chức pháp sư hoàng gia không, Illya-dono?"

Pháp sư hoàng gia là chức vị bất cứ ai cũng mong muốn. Không chỉ quyền lợi mà riêng cái danh hiệu này cũng làm bao người thèm khát.

Và Illya Liliana là pháp sư hoàng gia trẻ nhất trong lịch sử. Tiềm năng của cô là vô hạn. Vậy mà cô lại muốn rời khỏi đây.

Các quý tộc ở đây có kinh ngạc, có lo lắng, có vui mừng. Nếu Illya rời đi sẽ không gây một chấn động lớn đến việc cạnh tranh ngai vàng, vì cô không theo phe bất kì hoàng tử nào. Nhưng cô lại mang tiềm lực quân sự khiến bất cứ quốc gia nào cũng muốn níu cô lại.

"Không biết có phải trong cung điện có ai làm cô phiền lòng không?"

Vừa nói, ông vừa liếc đám quý tộc. Điều này khiến họ giật mình.

"Không phải như vậy, thưa bệ hạ"

"Vậy vì sao?"

Ông nghĩ mình có thể tìm ra giải pháp nếu biết nguyên do cô đinhn rời đi.

"Bệ hạ còn nhớ lời thần nói khi đồng ý làm pháp sư hoàng gia không?"

"Nếu ta nhớ không nhầm thì 'thần không muốn sự trói buộc, cũng như sự áp đặt, thần nguyện cống hiến vì ngài miễn là nó không vi phạm quy tắc của thần, và thần một lúc nào đó sẽ rời đi nên không hi vọng có quá nhiều quyền lực'"

Vua Robert vừa trầm tư vừa nói. Ông đang nghiền ngẫm lại ý nghĩa trong câu nói đó của Illya.

"Vâng. Thần không thể mãi ở đây. Có một lời hứa thần phải thực hiện. Vì vậy thần cần đến Raon"

Haa...Robert thở dài. Ông không biết lời hứa của cô là gì, nhưng sự việc đi đến Raon thì ông có nghe Vikter kể. Xem ra không cách nào giữ cô ấy lại rồi.

"Hi vọng ngươi sẽ đạt điều mình muốn"

------------------------
(Rừng tinh linh)

"Cô Rumia sao lại trầm tư ở đây?"

Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc xanh lục bước vào phòng. Ở đấy, Rumia đang ngồi trên ghế khâu từng đường chỉ.

"Điều gì đã cất công người tới tận đây vậy, La Tilika-ssi?"

Đúng. Cô gái với mái tóc xanh lục kia chính là nữ hoàng hiện tại của vương quốc tinh linh, La Tilika. Trông cô chỉ tầm hai mươi nhưng tuổi thật của cô vượt xa con số đó.

"Không cần dùng kính ngữ khi hai ta ở riêng đâu. Ta đã từng nói rồi mà, Rumia"

Rumia nhìn bộ đồ mình đang khâu với ánh mắt ân cần.

"Bốn năm rồi. Chắc bây giờ Mia cũng ngang ngửa tôi rồi nhỉ. Illya vài năm nữa cũng đến tuổi đấy rồi"

"Lại nói về hai đứa con gái của cậu à? Cậu không cần sáng tối đều lo cho chúng. Dù sao chúng cũng đã đủ lông đủ cánh, đến tuổi yêu đương cập kê rồi mà!"

La Tilika nói với một vẻ mặt tươi vui. Rumia nhìn cô mà cười nhẹ.

"Cậu cũng nên kiếm bạn trai đi, Tilika. Từng này tuổi rồi mà chưa từng yêu ai nữa"

"Hứ! Là do không ai đáp ứng yêu cầu của tớ đấy chứ!"

La Tilika đang vừa khoanh tay vừa nói với giọng điệu ỏng ẹo. Nếu ai biết tính cách cô nữ hoàng này thấy cảnh này sẽ chết vì ngạc nhiên mất.

"Vậy. Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi?"

Một gương mặt vui tươi nhanh chóng biến mất, để lại một sự nghiêm túc khó thấy trên mặt cô.

"Tôi đã liên hệ được với một số quý tộc có chức quyền trong Vương quốc Raon. Ngoài ra còn một số mạo hiểm giả, ẩn sĩ và các con người đang trốn khắp nơi trên đất nước. Tổng cộng khoảng 400 người"

"Như vậy có đủ không?"

400 trăm người chỉ là một con số nhỏ trước quân đội ngàn người của Raon. Tuy mỗi người đều rất mạnh nhưng không nhất định đối chọi lại quân đội.

"Cảm ơn vì đã cho tớ ở tạm đây"

"Đã bảo cậu không cần khách kh-"

"Vì thế nếu tớ không thắng thì đâu còn mặt mũi gặp cậu"

------------------------
(Đế quốc Sirius)

"Mr. Này Mr!"

"Hửm?"

Ở một quán rượu, một cậu nhóc tóc vàng đang gọi một ông chú đeo mặt nạ dậy.

"Mr, ông đã uống rượu cả ngày rồi đấy! Không phải bảo còn công việc sao?"

"Mia, Illya, là hai con sao?"

"Mr còn tỉnh rượu à?!"

Cậu nhóc vừa nói với vẻ tức giân vừa tát nước vào mặt ông chú đeo mặt nạ.

"Aah. Làm gì- ah là nhóc à?!"

"Tuần nào cũng đến đây uống rượu, Mr không thấy mệt à?"

"Không phải lo đâu boy! Đợi ta xong việc rồi về với gia đình là hết mệt à"

Cậu nhóc tò mò hỏi.

"Mr, gia đình chú là hai người tên Mia và Illya à?"

"Ừ. Con bé Illya bây giờ chắc cũng tầm tuổi con đấy. Biết đâu hai đứa có thể là bạn"

"Thật sao?!"

"Con vào đây phụ mẹ nhanh lên!"

Một tiếng phụ nữ vang từ sau nhà bếp.

"Đi đi. Đợi một ngày ta dẫn con gái ta đến"

"Mr đã nói rồi là không được thất hứa đấy!"

"Ừm. Ta không bao giờ thất hứa"

Ông chú bí ẩn vỗ ngực tự hào vì điều gì đấy. Thằng nhóc thấy vậy mà chạy tới chỗ mẹ.

"Ah. Mr tên gì vậy?"

Nghe vậy, ông chú ấy cười.

"Ta là siêu nhân điện quang"

------------------------

Ở Cung điện Pandona, cái thân cây Pandona đang bao bộc một người. Người này co người trong thần cây, ở giữa ngực có tia sáng màu đỏ sẫm và đập thình thịch.

Người này mái tóc xanh, mắt đóng kín lại như đang ngủ đông

Sau một thời gian, lớp bảo hộ cô gái xuất hiện vết nức. Cô gái đứng dậy, vươn tay ra ngoài lớp bảo hộ. Cô đứng dậy, duỗi thẳng người.

Phải sau một lúc cô mới nhận ra mình không mặc gì. Phù phép một cái, cô mặc một cái váy đen, găng tay và vớ cũng đen nốt. Cô ngước lên trần nhà.

"Đến lúc thực hiện lời hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro