chap 61 Mia và Lisa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù qua lời động viên của Mia, Lisa vẫn không hết lo lắng. Liệu gặp Sally có phải đúng đắn-Lisa luôn bâng khuâng.

Mia thở dài khi thấy cô như vậy.

"Vậy cô định về Raon như thế nào?"

Lisa ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chings bình tĩnh lại. Dù sao thì Mia cũng đã mang đến quá nhiều bất ngờ. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô nhìn thấu Lisa.

"Vậy ra Mia-ssi đã nhìn thấy hết rồi"

Vừa nói, cô kéo cổ áo xuống. Trên ngực của cô chính là một dấu ấn ma pháp màu tím. Nó được khắc sâu vào trong da, không thể xóa đi được.

"Ấn nô lệ"

Mia thầm nói. Lisa thì chỉ nhìn ngực mình mà than thở.

Ấn nô lệ là một tàn dư cho ngày xưa của Lisa. Nó tượng trưng cho một nô lệ. Vì để người hầu hoặc tù binh chiến tranh tuân theo mệnh lệnh, ấn nô lệ sẽ được khắc vào linh hồn con người. Ấn càng cao cấp, nó càng dung nhập ăn ý với linh hồn người bị khắc. Mệnh lệnh của chủ nhân đối với nô lệ là tuyệt đối, họ không thể phản kháng.

Hoàng đế Roderick đã lợi dụng ấn nô lệ này để sai khiến các pháp sư hoàng gia, cũng như các cận thần. Lisa cũng bị lợi dụng hệt như vậy. Mệnh lệnh cuối cùng của Roderick cho Lisa là ở lại điều tra Vương quốc Ernastian, vì thế Lisa không thể quay về trừ khi được cho phép.

"Xin cô đừng lo. Tôi đã có biện pháp rồi"

Sau nhiều năm tìm hiểu, Lisa đã tìm ra một ma pháp cổ xưa cho phép xé một mảnh linh hồn của con người đi. Nhưng làm gì có ma pháp nào có thể xóa bỏ linh hồn.

Ma pháp xé bỏ linh hồn 'Soul sread', cho phép trực tiếp xé linh hồn con người. Đây là một ma pháp tra tấn vô cùng tàn bạo được dùng lên tù binh chiến tranh, gián điệp hoặc cho mục đích giải trí của bọn ma tộc.

Người dính ma pháp sẽ bị xé đi một mảnh linh hồn của mình. Quá trình này mang lại đau đớn tột cùng, và còn để lại các hậu quả nghiêm trọng về linh hồn.

Việc Lisa học ma pháp này là để một ngày nào đó cô có thể trực tiếp xé tan xiềng xích trói buộc bản thân, mặc kệ nó có gây ảnh hưởng đến cô như thế nào.

Mia đương nhiên cũng đã đoán được ma pháp được nhắc tới. Cô dù sao cũng không có cách nào để hóa giải ma pháp này

.Ấn nô lệ là một ma pháp không có cách gỡ. Biện pháp duy nhất để gỡ là mang một lượng ma lực vượt trội so với chủ nhân. Một ma pháp được dùng trong chiến tranh, nến có người tìm ra biện pháp hữu hiệu để giải nó thì làm sao áp dụng lên nô lệ được?Nếu là Mia của kiếp trước, với kiếm tâm đạt đến cực hạn có thể cắt nó ra mà không ảnh hưởng đến linh hồn. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa làm được. Nhưng, không phải không có biện pháp.

"Nếu tôi nói, có thể tạm thời xóa bỏ quyền chủ tớ thì sao?"

Lisa bắt đầu có phản ứng. Nó như trộn lẫn bối rối với chút ngạc nhiên. Nhưng cô cũng đã không còn quá bỡ ngỡ trước những điều bất thường đấy.

"Vậy, biện pháp của Mia-ssi là gì?"

Lisa trầm giọng hỏi.

"Tôi có thể tạm thời xóa bỏ khế ước chủ tớ giữa cô và Roderick đi, nhưng chủ trong thời gian ngắn thôi. Nếu trong thời gian đấy cô kí khế ước với ai, người đó sẽ chính thức làm chủ nhân cô"

Lisa cũng bắt đầu nắm được tình hình. Ý của Mia chính là đổi chủ của Lisa.

"Quyền quyết định là của cô. Ba ngày sau chúng tôi sẽ rời đi. Khi đấy cô hãy đưa ra quyết địn-"

"Không cần thiết. Hãy phá nó bây giờ đi"

Lisa không do dự nói. Người thường sẽ dành thời gian điều tra, nghiên cứu về biện pháp Mia nói xem có thật sự tồn tại không, nhưng với Lisa không quan trọng. Cô cảm thấy rằng cô ấy không nói dối.

Mia thở dài

"Ít nhất cũng là ba ngày sau"

Lisa nghi vấn

"Tại sao?"

"Biện pháp này chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định. Ba ngày sau tôi dùng phép lên cô rồi chúng ta sẽ khởi hành đến Rừng tinh linh"

"Tại sao lại là Rừng tinh linh?"

Có rất nhiều biện pháp để qua Raon ngoài trừ nhập cư hợp pháp. Nhưng các biện pháp này hầu hết đều có rủi ro. Một trong số đấy là đi Rừng tinh linh.

Rừng tinh linh là một nơi linh thiêng, nơi tụ tập, sinh sống của các tinh linh như tên gọi.

Tất nhiên, nơi này là lãnh thổ của tinh linh. Nếu bất cứ ai mang có ý nghĩ xấu đều bị trực tiếp đá khỏi đấy. Không có sự trợ giúp của tinh linh, con người hầu như không thể vượt qua khu rừng dày đặc linh lực.

"Tìm người"

"..."

Lisa đến đây im lặng. Xâm phạm đời riêng không hay ho gì, dù đối với cô.

"Vậy ba ngày sau tôi lại tới"

------------------------

(Ba ngày sau)

Illya thức dậy. Cô không biết mình đã ngủ li bì bao lâu, nhưng cơ thể cô thấy vô cùng sảng khoái.

Mia đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tay cầm quyển sách.

"Chị đang làm gì vậy?"

Nghe câu hỏi của Illya, Mia gấp cuốn sách lại và nhìn cô.

"Em tỉnh rồi à?"

"Ừm! Cả người em khỏe re!"

Illya vừa nói vừa gồng tay như thể hiện mình khỏe.

"Em đã ngủ ba ngày rồi đấy"

"Ba ngày?!"

Đúng là Illya có thể cảm nhận mình đã ngủ rất lâu, nhưng không ngờ rằng đã ba ngày trôi qua. Xem ra cơ thể cô đac quá mệt mỏi lúc đấy.

"Nếu tỉnh dậy rồi thì chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành thôi"

"?!"

Đến lúc này Illya mới hiểu Mia nói gì. Đã lâu lắm rồi nhưng cô vẫn luôn tự nhũ lời hứa ấy.

"Đi tìm bố mẹ thôi"

"Ừm!"

Một sự vui mừng lộ rõ trong giọng của Illya. Cô đã chờ bốn năm để gặp lại bố mẹ rồi. Đối với một đứa trẻ, đấy là thời gian rất lâu

"Chờ đã!"

Bỗng một tiếng nói từ đằng xa chuyền đến. Theo hướng ấy, Illya có thể cảm nhận được Lisa đang chạy tới chỗ cô.

"Lisa?!"

"Haa...haa..."

Sau một lúc chạy, Lisa dừng lại thở dốc.

"Sao chị lại ở đây, Lisa?"

'Tôi...haa...sẽ đi chung"

Dù rất mệt mỏi, Lisa vẫn nói bằng giọng kiên định.

Lí do cô chạy đến đây là do tối qua cô đã nghĩ về  điều Mia nói. Liệu gặp Sally có tốt không?Sau đó cô vô tình ngủ quên nên đến trễ.

"Đến đông đủ rồi. Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro