chap13 hang động Koenif

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phong cảnh ở đâu đẹp nhỉ, Mia?"

"Ừm""Thưa điện hạ, sắp tới hang động Koenif rồi"

"Hi vọng ai đó không cầm chân chúng ta"

Hiện giờ chúng tôi đang trên xe ngựa. Điểm đến là hang động Koenif, một trong những địa danh nổi tiếng của mạo hiểm giả. Hang đọng Koenif là một mê cung khủng lồ dưới lòng đất. Không ai biết người tạo ra nơi này, nhưng chỉ biết là bên trong chứa vô số quái vật hùng mạnh và chúng không ngừng sinh sôi. Theo ước tính của các nhà khoa học, mê cung này bằng 1/3 diện tích vương quốc Ernastian, hay tương đương Trung Quốc ở thế giới cũ. Sẵn tiện nói luôn, thế giới này có diện tích gấp 2,4 lần trái đất. Và nếu đem toàn bộ quái vật nơi đây lên mặt đất sẽ có thể nhấn chìm cả vương quốc này. Đến giờ vẫn chưa có ai khai phá hết nơi đâyVà, dù chưa đến nhưng tình huống của nhóm chúng tôi đã không tốt rồ

i"Redia-sama, xin người hãy biết lựa lời"

"Sao vậy Mae-dono, cậu không thấy vậy sao? Cho một tiện nhân thấp hèn vào nhóm được huấn luyện kĩ lưỡng của chúng ta"

"Nhưng cha của Mia-dono là một người tinh thông kiếm thuật và ma pháp. Cô ấy đã có nền tảng từ nhỏ nên sẽ không thua kém chúng ta"

Thái độ hống hách của Redia khiến Mae và Alfred đều bất mãn. Nhưng họ không thể bất kính với cậu ta được. Cá nhân tôi không quan tâm lắm. Thứ tôi lo nghĩ hơn là về hang động Koenif. Nếu nơi đó đúng như trong kí ức của tôi thì sẽ có chút rắc rối.Vào kiếp thứ hai, tôi đã phát hiện ra một ngôi làng nhỏ nằm ngay dưới lâu đài ma tộc. Ở đó họ bị chăn nuôi như gia súc, mỗi năm phải nộp vài mạng người. Để tránh đánh rắn động cỏ, tôi đã dùng ma pháp của mình để tạo một con đường cho họ trốn thoát. Thế nhưng ma tộc nổi tiếng vì chúng mạnh mẽ và mưu mô. Chúng dẫn dụ ma thú xuống hòng vắt kiệt sức của mọi người. Quá trình chạy trốn khỏi đám quái vật đó diễn ra liên tiếp 2 năm. Những con đường tôi tạo để làm bẫy, đánh lạc hướng hình thành nên địa đồ phức tạp của nơi đây. Lũ ma thú cũng xem nơi đây là tổ và bât đầu sinh sôi. Về sau, trong trận chiến với ma vương đã làm ảnh hưởng đến môi trường. Thực vật chết đi, động vật tuyệt chủng. Lượng lớn ma lực rò rỉ ra do cái chết của ma vương đã dẫn đến sự đột biến của ma thú dưới đất. Vì lo sợ vấn đề lớn sẽ xảy ra, tôi đành phong ấn nơi đó lại. Đã đến lúc giải quyết hậu hoạn của nó rồi

."Nói vậy nhưng..."

"Hửm? Ai cho ngươi liếc nhìn bọn ta hả?"

"Do cậu nãy giờ nhìn Mia đấy, Redia"

Mình cần nghĩ cách cắt đuôi lũ này. Nhưng nếu vậy thì mình lại không có điểm hợp tác. Cuộc đời éo le, muốn giải quyết trong một chuyến vậy mà...Thôi đành để lần sau vậyLúc tôi đang chìm trong suy nghĩ thì

"Oi! Có đang nghe không vậy!"

"Kyaa!"Mặt của Redia không biết từ lúc nào đã áp sát tôi. Cậu ta đang nhìn tôi với mộ khuôn mặt giận dữ và giọng nói mang phần trầm lắng đáng sợ.

"Kh-hm, c-có chuyện gì sao Redia-sama?"

"Ngươi đang nghĩ gì mà trầm tư như vậy? Hảaa"

Đúng chuẩn giọng mafia luôn. Tên này có thật là quý tộc không vậy

"Ngươi đang nghĩ xấu về ta đúng không? Ai cho ngươi lá gan đó!"

Hắn dồn tôi vào một góc và đập tay lên tường để ngăn hướng chạy của tôi. Mặt hắn quá gần! Mà hắn có siêu năng lực không vậy? Redia sát mặt lại gần hơn và tiếp tục hỏi tôi bằng cái giọng giang hồ trong khi tôi quay mặt sang một bên và hai tay tạo thành bức tường để đẩy hắn

"Sao vậy, khinh thường ta à?"

"Dạ không, chỉ là tôi không quan việc nói chuyện với người khác khi ở gần vậy..."

Lời nói của tôi làm hắn nhận ra vấn đề. Gương mặt hắn đỏ hẳn ra khi nhận ra khoảng cách giữa mặt hắn và mặt tôi. Tư thế hiện tại của hai chúng tôi cũng mang phần tương đồng với kabe-don. Mặt hắn đã đỏ còn đỏ hơn nữa. Vào lúc đấy, một người xen vào đẩy hai chúng tôi ra

"Đủ rồi đấy. Redia, cậu không nên cư xử như vậy"

Nhìn Siegfried có vẻ hơi giận nhỉ. Cậu hơi phụng má lên nhìn khá đáng yêu

"Cảm ơn, Sieg. Cậu đã cứu tớ rồi đấy"

Mặt cậu ta hơi đỏ à. Quan sát chuyển biến trên gương mặt của cậu ấy luôn làm tôi thấy hiếu kì. À mà về cách xưng hô thì ngày hôm qua cậu đột nhiên bảo tôi kêu vậy. Do nó dễ gọi hơn nhưng tôi làm theo luôn. Mà ai ngờ khi tôi gọi cậu ấy là Sieg thì cậu lại ngơ ngác ra. 

Không phải cậu bảo tớ gọi vậy sao?

"Đến nơi rồi!"

Giọng nói của ai đó vang lên. Chúng tôi đã đến hang động Koenif. Nhìn bề ngoài cứ như cái hang bình thường vậy. Đó là phương pháp ngụy trang tôi đã tạo ra

"Các em hãy chú ý"

Giọng cô giáo vang lên

"Nhiệm vụ cho chuyến đi thực tế này là săn ma thú"

"Săn ma thú.. ạ?"

"Đúng vậy"

- cô giáo trả lời câu hỏi của một học sinh nào đó -

"Như các em đã biết, nơi đây luôn tràn ngập ma thú và chúng liên tục sinh sản không ngừng. Vì vậy, để giảm bớt số lượng ma thú, guild mạo hiểm đã ra yêu cầu này. Các cô sẽ phát mỗi nhóm một cái túi không gian. Hãy thu xác của bọn ma thú đã bị giết lại"

"Cô có thể cho chúng em biết lí do không?" 

-một học sinh hiếu kì nào đó

"Một nguyên do là để tính điểm cho các em. Nguyên do còn lại là để giải phẫu chúng và đem bán. Bộ phận của ma thú là nguyên liệu hiếm có để chế tác trang bị và đạo cụ ma thuật"

Nói xong, cô cầm một cái huy hiệu từ cái bàn gỗ kế bên lên

"Đây là huy chương bảo hộ. Nó cho phép đỡ một lần tấn công của ma thú rank B. Các em hãy giữ gìn nó, vì nếu nó vỡ đồng nghĩa với các em bị loại khỏi cuộc chơi. Đương nhiên, thành tích cũng không tốt

"Tôi nhìn cái huy chương được phát cho mình. Nó cho tôi dự cảm không lành vì trên nó không có thuật thức bảo vệ, mà lại chứa một thuật thức khác. Tôi nhìn cô giáo đang phát đồ. Hơi xem thường mình rồi. Nghĩ muốn ám hại mình thì quá ngu ngốc rồi. Nhưng tôi sẽ không vội lật cái trò ngu ngốc này ra đâu. Tôi sẽ tận dụng nó

"Đi thay trang bị thôi"

Tam hoàng tử dẫn đầu đoàn người. Chúng tôi đem trang bị đúng với chức nghiệp mình chọn. Sieg và Redia mặc bộ giáp sắt với thanh kiếm đeo bên hông. Mae cũng mặc cùng bộ giáp nhưng cậu lại mang một thanh rapier. Alfred thì mặc áo choàng với gậy phép. Tôi mang theo một bộ giáp da

"Cậu không mang theo gì khác à, Mia-dono?"

"Ah. Cậu không cần lo đâu. Tớ có mặc giáp lướt bên trong rồi. Thấy không

"Tôi vén áo lên, để lộ bên trong là một cái lưới sắt đan thành áo. Hửm. Sao họ quay mặt đi hết rồi?

"Nếu không có vấn đề gì thì đi thôi"
Đó là bắt đầu cho chuyến thám hiểm đầy bất ngờ của chúng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro