Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mia đang chạy vội vào rừng để kiếm bố mình. Nhờ cơ thể bán thần ban cô khả năng thể chất vượt trội nên tốc độ chạy của cô còn hơn cả một người lớn. Đó là dưới tình huống cô chưa cường hóa cơ thể. Bỗng cô nghe tiếng hét lớn và rất nhiều người đang chạy về phía mình.

"Julius-nii-san!"

"Mia! Sao em lại ở đây?"

Người cô đang nói chuyện là Julius. Nhưng cô nhanh chóng chú ý tới cánh tay trái bị mất của cậu. Cô quan sát xung quanh nhưng không cảm thấy khí tức của bố cô

"Bố đâu rồi?"

"Bây giờ không có thời gian để giải thích. Em hãy theo anh về la-"

"Em hỏi lại đâu lần nữa. Bố em đâu rồi?"

Sát khí kinh người tỏa ra từ một bé gái sáu tuổi. Những con vật xung quanh đều lùi lại, bao gồm cả con người. Julius nuốt nước bọt. Trông thoáng chốc cậu đã nhìn thấy con quái vật còn kinh khủng hơn cả 10 con chimera.

"Bố em vì cầm chân cho bọn anh nên..."

"Ông ấy ở hướng nào?"

"Mia? Chẳng lẽ em định..."

Julius tính ngăn cản, nhưng khi cậu nhớ lại sát khí kinh người đó thì cậu quyết định dừng lại và chỉ về hướng Garam đang ở.

"Mia, ở đó rất nguy hiểm đấy. Em đừng nên đến đó"

Nhưng lời nói của cậu không chạm tới cô. Cô quay người lại và chạy về phía đó. Khi thoát khỏi tầm mắt của Julius rồi thì cô đột nhiên tăng tốc. Đó không phải thứ tốc độ bình thường. Tốc độ này thậm chí vượt qua cả nhận thức của con người. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, cô tăng tốc thêm nữa. Vận tốc này đã tiếp cận âm thanh.

"Kia rồi"

Cô có thể cảm nhận được khí tức bố mình và 10 con ma thú, bao gồm hai con đã chết. Và rồi lọt vào tai cô là tiếng nói rất nhỏ

"Mia, bố không về ăn chung với con được rồi"

Con sư tử chimera đang vồ lấy bố cô đột nhiên cảm thấy một luồng uy áp khủng khiếp. Và cô, mang theo cơn tức giận, giẫm nát đầu con sư tử chimera.

"Con không cho bố nói vậy đâu. Em con còn chưa được gặp bố mà"

Garam ngước lên. Thứ ông nhìn thấy chính là người con gái của mình, nhưng lại là một người ông không quen biết.

"Con sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi"

Cô vừa nói vừa nhìn bố mình, người có những vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể. Bỗng từ phía trước cô xuất hiện một con khỉ đột chimera, nó muốn nhân cơ hôi cô không để ý mà tấn công. Cô còn không liếc nhìn nó một cái, vung ngón trỏ tay phải xẹt ngang qua giữa không khí. Máu từ con khỉ đột chimera tuôn ra và người nó bị đứt đôi theo đường kẻ bằng ngón trỏ lúc nãy.

Cô quay mặt về phía 7 con chimera, nở một nụ cười tà ác khác với dáng vẻ của cô thường ngày. Cùng với sát khí kinh khủng còn nồng hơn lúc nói chuyện với Julius khiến bọn chúng ảo giác rằng tử thần đang đứng sau cô

"Hi vọng các ngươi làm ta vui được"

Vừa nói xong, mắt cô vốn mang màu xanh lam chuyển sang màu đỏ máu. Cô nhìn vào con chimera ở bên góc bên phải và ngoắc ngón tay. Con chimera đó bị kéo lại như có lực hút vô hình. Bàn tay của cô nắm lấy đầu nó và bóp nát. Máu tưới khắp bộ váy của cô, nhưng cô vẫn chẳng mẩy mây quan tâm.

Trước giờ Mia trong mắt Garam là một đứa trẻ hiền lành, vô cùng ngoan ngoãn và trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Vô cùng thông minh và biết quan tâm đến người khác đó là hình ảnh của Mia trong ông. Nhưng trước mắt ông, cô gái với nụ cười tà ác rưới mình trong máu như một con người hoàn toàn khác. Mái tóc xanh lam, chiếc váy màu trắng với viền xanh nay đã nhuốm đỏ bởi máu của quái vật. Mắt cô, đôi mắt xanh cô thừa hưởng từ mẹ mình cũng đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu.

Những con chimera khác đang chạy tán loạn. Bản năng chúng mánh bảo không nên ở lại đây lâu hơn. Nhưng Mia nào để chúng đi. Cô giơ tay trái lên tạo thành hình khẩu súng. Đầu khẩu súng xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhỏ.

Bằng

Một mũi tên với tốc độ ánh sáng bay ra từ vòng tròn ma thuật đó. Nó bay xuyên qua các con chimera. Vốn nghĩ đó là một mũi tên trượt, nhưng khi nó bay lên trước 6 con chimera bỗng phát nổ. Từ đấy, sáu mũi tên nhỏ hơn được phóng ra. Chúng bay xuyên qua cây cối, vật cản và ngắm thẳng vào đầu 6 con chimera. Mũi tên xuyên qua đầu và giết chết hết 6 con. Cô quay lại người bố của mình đang ngồi trên đất và đưa tay ra. Ánh sáng xanh lục dịu dàng cùng với một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Garam cảm thấy cơn đau tan biến đi và vết thương lành lại.

"Ma thuật trị liệu?"

Ông nhìn Mia

"...là con đúng không Mia?"

Phải mất một lúc lâu để Garam hoàn toàn định hình mọi chuyện. Bản thân sắp bị một con chimera giết, con gái mình xuất hiện và giết chết hầu hết bọn chúng. Tất cả diễn ra quá nhanh.

"Bố không nhận con gái của mình nữa sao? Hay là bố muốn ở đây để bỏ đứa con sắp sinh của mình?"

Nghe lại giọng nói quen thuộc ngày nào, ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hai người vội chạy về làng khi Garam nghe rằng vợ mình sắp sinh.

Khi họ về đến làng, bầu trời đã tạnh mưa và ánh nắng bắt đầu rọi qua các tầng mây mù. Cả hai đều nghe thấy một âm thanh rất rõ ràng, nó vang lanh lảnh bên tai của họ.

"Oeeeee!"

Đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Sự hồi hộp và hạnh phúc trào dâng trong hai cha con khi bước vào trong căn nhà. Ở đó, Rumia đang nằm trên giường. Trông cô vô cùng mệt mỏi. Tay cô đang bế một đứa bé và nó đang khóc um sùm lên.

"Nhìn đi con. Bố và chị con kìa!"

Giọng nói yếu ớt của Rumia như vang lên khắp não họ. Garam bước từng từng bước một tới. Ông ôm lấy đứa bé vào lòng. Đứa bé nhìn ông, nó mang đôi mắt tím như ông vậy. Ông như muốn khóc lên, hai viền mắt đã có nước chảy ra. Nhưng ông cố nén lại và cười thật tươi với đứa trẻ.

"Nhìn con của chúng ta kìa! Nó trong giống hệt anh!"

Garam nói bằng một giọng ồn ào như mọi khi, nhưng chất chứa trong đó cảm xúc tự hào mãnh liệt.

Mia, mặt khác, vẫn đứng tại chỗ đó. Cô ngắm nhìn đứa bé đang cười đùa với bố mẹ mình. Mình có thuộc về nơi đó không? Cô tự thắc mắc như vậy. Nhưng cô giấu cảm xúc này đi và tiến tới gần với nụ cười như ngày nào. Dẫu vậy, tròng mắt cô đã hơi ướt nước.

'Chuyện đó, hãy để mai sau rồi tính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro