Chương 5: thăng cấp liên tục, thanh tẩy rác rưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua đã 1 tháng, Đường Tam chỉ giết xung quanh những cấp thấp yêu thú cấp một và hai, nhưng từng ấy cũng giúp hắn lên tới ngưng chân cảnh lục trọng bản tuyệt học Kiếm Mệnh cũng đã đạt được 50/100, phải biết nếu như đạt 100/100 chỉ cần dùng ánh mắt cũng có thể giết chết người cùng cảnh giới. Thanh kiếm cũng phát sinh biến hoá nghênh trời lệch đất từ linh kiếm trở thánh địa cấp theo tiến độ ngày trở thành thánh kiếm không còn xa. ban đêm bầu trời lấp lánh ánh sao, hắn tìm một hang động nhỏ nghỉ ngơi cả ngày chém giết cũng đã để thân thể kiệt sức

Đường Tam nhìn lên bầu trời tay cầm chum rượu nâng lên uống, hai hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống. 1 tháng thời gian ngày nào cũng nhớ về đêm hôm đó khiến đầu óc của hắn phát điên, sát khí từ trong người toát ra thấu tận trời, những yêu thú gần đó đều run rẩy trên mặt đất chúng không chịu nổi cổ sát khí kinh khủng này. Nếu có người trông thấy sợ sẽ ám ảnh cả đời không quên vì cổ sát khí này tựa như một quỷ vương đang giận dữ. Hắn định nằm xuỗng nghỉ ngơi thì nơi xa truyền đến tiếng nói

" Tỷ tỷ sao bây giờ, nếu chúng ta bị đám người đó bắt lại thì muội thà chết còn sướng hơn"

" Muội đừng lo, phía trước có hang động chúng ta chạy vô đó trốn. Chỉ cần chúng ta còn sống về tông môn tỷ hứa sẽ để bọn chúng sống không bằng chết"

Hai tỷ muội chạy vào hang động, thở dốc sắc mặt trắng bệch, khi nhìn thấy Đường Tam hai người giật mình, tại sao Ma vân lĩnh ban đêm lại có người, voi lại còn rất trẻ tầm 17 18 tuổi thiếu niên anh tuấn thân thể còn bị thiếu mất một cánh tay, chẳng lẽ một gia tộc lớn nào đó cho đi thí luyện sao đến cả ta ngưng chân cảnh nhị trọng cũng không nhìn thấu tu vi của hắn. Không đúng một toà thành nhỏ như thế không thể nào xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như vậy, một lúc lâu sau khi lấy lại bình tĩnh người được xưng là tỷ tỷ đi đến bên cạnh Đường Tam chắp tay nói

" Vị thiếu hiệp này không biết tính danh các hạ là gì, ta tên Ngọc Lan người bên cạnh là muội muội của ta Ngọc Bích, hai người chúng ta đều là để tử của Vân Kiếm Tông trên đường lịch luyện xảy ra chuyện, không biết thiếu hiệp ở gia tộc nào có thể hay không trợ giúp hai tỷ muội ta trốn thoát đi nơi này. Nreus như thành công ta tuyệt đối không bạc đãi" nói xong nàng vội chỉ tay về phía đang thở dốc Ngọc Bích

Nghe vậy Đường Tam nhìn về phía hai tỷ muội, hai người mặc dù vết thương đầy mình nhưng không thể che lấp được khuôn mặt xinh đẹp và dáng người tuyệt mỹ của mình có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ cũng không mấy khoa trương. Sau khi đánh giá hai người xong, Đường Tam gật đầu nhắm mắt lại tĩnh tâm tựa như không mấy quan tâm đến câu chuyện của hai người, hắn cũng không muốn rắc rối thời gian không nhiều lắm, hắn muốn dồn hết tâm tư vào thăng cấp không muốn dính líu đên sự đời.

Nhìn thấy thiếu niên trước mặt không nói gì hai tỷ muội khẽ nhíu mày, với nhan sắc của hai người đừng nói là mở miệng, không cần nói gì cũng có hàng tá người đến giúp đỡ không cần lí do. Vậy mà thiếu niên trước mắt không nói gì thậm chí cũng không nhìn hai người quá lâu, điều này khiến hai tỷ muội khá bất mãn nhưng cũng đành tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi tình thế cấp bách họ không lo được nhiều như vậy .Khi hai người nghỉ ngơi không lâu phía xa đã truyền đến rất nhiều bước chân, Ngọc Bích sắc mặt trắng bệch thân thên run rẩy khóc nói

" Tỷ tỷ bọn chúng đuổi tới tồi, chúng ta làm sao bây giờ, nếu rơi vào tay bọn chúng muội thà tự vẫn còn hơn hức hức "

Thấy thế Ngọc Lan khẽ ôm muội mình vaog lòng vuốt ve đáp
" không sao, có tỷ đây rồi nếu bọn chúng tìm được đến đây tỷ sẽ cố gắng cầm chân bọn hắn muội phải cố gắng trốn thoát khỏi nơi này biết chưa. Báo về tông môn ngày sau báo thù cho tỷ"
Nói xong nàng nhìn về phía Đường Tam cầu xin
" Vị thiếu hiệp này xin ngươi dẫn muội muội chạy trốn, ta chỉ có một mình muội ấy nên cầu ngươi cứu giúp . Ta Ngọc Lan nếu may mắn được người cứu sống nguyện lấy thân này báo đáp, ta cầu xin ngươi "

" Không tỷ tỷ, muội nguyện chết cùng với tỷ. Dứt khoát không đi"
Nàng không còn sợ hãi mà lộ ra ánh mắt kiên định không thể rung chuyển vội vàng nói

Đường Tam cũng bị rung động trước tình tỷ muội đậm sâu này, hắn vốn sẽ giúp hai người trốn thoát vì tình cảnh của hai người vốn giống hắn và muội muội đêm hôm đó. Nhưng Đường Tam không đáp lại vẫn nhắm mắt tĩnh tâm. Hai tỷ muội thấy đối phương không đáp lại trong lòng đã tuyệt vọng, đột nhiên trước hang động truyền đến âm thanh làm cho hai tỷ muội rợn cả người

" Haha thì ra là ở đây, bắt lão tử đi xa như vậy đêm nay ta chơi chết các ngươi haha"

Tên cầm đầu đám sơn tặc mở miệng mang theo ánh đỏ hồng nhìn về phía tỷ muội Ngọc Lan, mấy tên kế bên cũng liên tiếp dùng những lời lẽ trào phúng hướng về hai người. Ngọc Bích nghe vậy oà khóc ngay tại nàng biết cuộc sống của mình đến đây kết thúc rồi, nàng cầm thanh kiếm trên tay định tự vẫn , đúng lúc này khi những tên sơn tặc đình nhảy tới hai tỷ muội thì phía sau cùng hang động trong một góc tối truyền đến sát khí ngút trời và khí tức tử vong truyền đến đám sơn tặc

Người này không phải ai xa lạ mà chính là Đường Tam, hắn vừa mở mắt sát khí từ trên người bắn ra chẳng khác nào một con quỷ sống cả. Một tháng thời gian trong Ma vân linh chếm giết yêu thú đã làm cho Đường Tam sát khí càng thêm kinh khủng và điên cuồng. Hai mắt của hắn như một con sói đói nhìn về phía đám sơn tặc, đám người không tự chủ lùi về sau hai bước trên mặt lôn ra vet khiếp sơn nhìn về phía Đường Tam. Tên cầm đầu không nhịn được nói lời của hắn tràn đầy vet kiêng kị và kính sợ

" vị thiếu hiệp này không biết từ đâu tới, có biết Hắc ma sơn của ta không. Nếu biết ta khuyên ngươi đừng xía về chuyện này sẽ dẫn đến hoạ sát thân đấy"

Hắn vừa nói xong tưởng nói tên bang phái của mình sẽ doạ sợ thiếu niên kia, nhưng không chỉ vài cái chớp mắt những tên thuộc hạ đi theo hắn lần lượt ngã xuống, những tên này đều bị vật gì xuyên thủng lồng ngực. Tên cầm đầu hoảng sợ định xoay người bỏ chạy đúng lúc này hai chân của hắn đã bị cắt lìa ngã xuống mặt đất, hắn kêu la thảm thiết nhìn về phía Đường Tam tựa như một con quỷ vì chỉ có người thiếu niên trước mắt có thể làm ra sự tình này. Dù gì hắn cũng là ngưng chân cảnh nhị trọng bằng với Ngọc Lan nên nàng không thể nào một chiêu hạ được mình, hắn hoảng sợ nhìn chăm chú Đường Tam thậm chí thiếu niên trước mắt con chưa rút kiếm, chỉ dùng ánh mắt đủ để giết ngưng chân cảnh  thủ đoạn như vậy trên đời này còn có ai có thể làm đến sự tình

Một bên hai tỷ muội Ngọc Lan đã bị một màn này cho chấn kinh, quái vật cũng không đủ để diễn tả hết thiếu niên trước mắt mình. Giờ nàng đã hiểu tại sao với nhan sắc của mình mà cũng không để vào mắt, 17 18 tuồi thiếu niên chỉ dùng ánh mắt có thể giết chết ngưng chân cảnh cường giả thì sau này sẽ cường hoành đến mức độ nào không ai có thể tưởng tượng được. Ánh mắt của nàng đã thay đổi 180 độ nhìn Đường Tam có kính sợ, hoảng sợ, hâm mộ....tất cả đều có đủ

Đường Tam không để ý đến ánh mắt của hai người , đi đến bên người tên cầm đầu, hắn liếc mắt xuống nhìn tựa như sâu kiến đồng dạng. Khi thấy được ánh mắt của Đường Tam nhìn mình tên cầm đầu đã bị hoảng sợ đến tè ra quần hắn hét lớn "ác quỷ ác quỷ, ngươi là ác quỷ aaaa.." vừa nói xong hai tay đã bị đứt lìa hắn kêu la thảm thiết. Đến bây giờ hắn mới hiểu thế nào là sống không bằng chết. Đường Tam nhấc chân lên trước mặt tên cầm đầu nhếch miệng nói

" Loại người như ngươi không nên tồn tại trên thế giới này, đừng lo ta sẽ thanh tẩy tất cả các ngươi. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi, những người nhà của ngươi anh em bằng hữu, ta sẽ không bỏ sót một người nào. Đây chính là cái giá của việc ngươi đã làm, giờ thì đi xuống dưới mà ân hận với diêm vương và chờ những người ta đã nói hâhhahhhaaa"
Nói xong Đường Tam dẫm nát đầu hắn chỉ vài cái chớp mắt những vũng máu khắp nơi đều hội tụ lại một điểm bay về thanh kiếm trên vai

Đinh...................... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro