Ta Sẽ Không để truyện đó xảy ra một lần nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Đinh kí chủ giết chết luyện khí cảnh ngũ trọng kinh nghiệm 500, máu hạ cấp 100'

' Đinh kí chủ giết chết luyện khí cảnh ngũ trọng kinh nghiệm 500, máu hạ cấp 100'

' Đinh kí chủ thăng cấp luyện khí cảnh ngũ trọng lần kế tiếp tăng cấp cần 100 kinh nghiệm'

' Đinh kí chủ học được 2/100 Kiếm Mệnh'

Từng tiếng âm thanh truyền vào tai Đường Tam, hắn biết chỉ cần có hệ thống sẽ có cơ hội hồi sinh muội ấy. Gạt đi nước mắt, hắn đi đến lục soát 2 cô thi thể thu được 20 kim tệ, hắn muốn trả thù cho cổ thân thể này ít nhất phải vượt qua cảnh giới thiên vũ cảnh, theo trí nhớ hắn được biet Đường gia có 2 thiên vũ cảnh nhất tầng là gia chủ kế nhiệm và đại trưởng lão, mười mấy tên ngưng chân cảnh, phải biết toàn bộ toà thành nguyệt sương cũng chỉ có trên 5 tên thiên vũ cảnh, mà Đường gia có tới 2 người toạ trấn, thế nên nói Đường gia là gia tộc đứng đầu của thành cũng không khoa trương.

Đường Tam nhìn thanh kiếm trên tay, từ lúc hắn dùng thanh kiếm này giết người thì số mệnh đã gắn chặt với nó. Thanh kiếm khi được uống máu đã biến đổi từ một thanh kiếm bình thường thành linh kiếm, Thánh Vũ Đại Lục vũ khí được chia thành 4 đẳng cấp thánh địa linh sắt, phải biết lúc đầu thanh kiếm của Đường Tam chỉ là 1 thanh sắt bình thường . Vẻn vẹn uống máu 1 người đã thành linh kiếm, nếu uống máu của một ngàn thậm chí một vạn thì sẽ ra sao không ai có thể tưởng tượng nổi

Trước khi rời đi nơi này hắn lấy khăn che mặt để không ai nhận ra, nếu bây giờ để người khác nhận ra hậu quả gì tự bản thân hắn biết. Dù muốn một mạch chạy tới Ma vân lĩnh luyện cấp nhưng không đủ vật dụng nên đành phải trong thành tìm kiếm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi này, theo tính toán của Đường Tam thì chuyến này ít nhất phải 1 năm, vì không phải chỉ có Đường gia còn có phía sau người ám sát phụ thân hắn và thế lực nào đứng sau chẳng ai biết cả. Nên lần này thực lực ít nhất phải huyền quang cảnh mới có thể trở về đòi nợ

Trong phủ đệ, một gian phòng lộng lẫy bốn phía được thiết kế rất tinh xảo, một người trung niên khoác trên người trang phục lộng lẫy, đứng giữa gian phòng. Hai tay chắp về phía sau đi tới lui trên mặt lộ ra vẻ bất an, người này không phải ai khác chính là gia chủ của Đường gia Đường Trần , một bên thấy thế Đường liễu con trai của hắn nói

" Cha lão tam lão tứ chắc trốn góc nào vui chơi thôi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Với 2 người họ đều là luyện khí cảnh ngũ trọng đối phó với một phế vật dư xài"

Nghe vậy Đường Trần sắc mặc âm trầm vội lắc đầu đáp
" ta không phải lo việc đó, ta sợ 2 người họ sẽ vô tình tiết lộ ra thì chúng ta sẽ mất hết mặt mũi. Hài nhi đi kêu người tìm bọn họ, rồi tìm chỗ nào vắng giết đi, tuyệt đối không thể để cho người khác biết chuyện này, minh bạch chưa?"

"Minh bạch"

Đường Tam sau khi vô thành đã dùng hết số kim tệ trên người để mua rượu và đồ dùng, khi hắn chuẩn bị rời đi nơi này tiến về Ma Vân lĩnh thì nghe được thanh âm

"Haha bắt cô nương kia về cho ta, tối nay ta phải chơi cho đã"
Người nói câu này không ai khác chính là Đường liêu đệ đệ của Đường Liễu và con trai út của Đường Trần, nghe vậy mấy tên hộ vệ đi theo hắn xông lên hướng về phía cố nương ven đường bắt tới

" Các ngươi muốn làm gì, thả ta ra thả ta ra, ta xin các ngươi"
Cố gái vùng vây trong vô vọng, nước mắt bay tứ tung, tiếng kêu lớn đến nổi xung quanh xa xa đều có thể nghe thấy. Chàng trai đứng kế bên liên tục xông vào cứu lấy cô gái người này là ca ca của cô ấy. Hai người vốn đi dạo chơi thì gặp phải Đường Liêu, hắn cố gắng trong tuyệt vọng hai tay hai chân của hắn cũng đã bị mấy tên hộ vệ đánh gãy

"Haha vũng vẩy vô ích, thiếu gia ta đã muốn thì không ai ngăn cản được cả haha, tối nay ta chơi chết ngươi"

Nghe vậy cô gái sắc mặc trắng bệch, cố hết sức đưa tay về phía chàng trai hét lớn "Ca, cướu muội"

Một bên định rời đi Đường Tam, khi nghe thấy câu ấy cả người run rẩy. Trong đầu liên tục vang lên những thanh âm ( Ca, cướu muội. Ca cưới muội Ca.......) những kí ức về đêm hôm đó tràn về trong đầu hắn, hai dòng nước mắt không tự chủ đã rơi đầy khuôn mặt, hai mắt hắn nổi lên hàn quang, một cổ vô tận sát ý từ trong người hắn toát ra, như nghe được tiếng lòng của Đường Tam, thanh kiếm trên vai hắn đang giãy giũa kịch liệt, hắn rút thanh kiếm lẻn vào trong đám người. Đường Tam tuyệt đối sẽ không để chuyện xảy ra một lần nào nữa

Đường Lieu nghe vậy lộ lên vẻ mặt trào phúng nói
" haha kêu đi, đến chết cũng sẽ không ai cứu ngươi, ta thế nhưng là......... là....."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì cổ họng hắn đã bị một thanh kiếm đâm xuyên, Khi mọi người kịp phản ứng thì máu của hắn đã bị thanh kiếm hút sạch thân thể rơi xuống đất. Đường Lieu đến chết cũng không dám tin ở trong thành cũng có người dám giết hắn........... Còn tiếp mọi người ai đọc thì xin kí kiến với ạ, mình mới viết nên còn nhiều sai sót mong mấy cậu cho mình ý kiến để mình sửa nhé tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro