Nhục mặt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quyết mặt dày trơ tráo ko trả 7 ngàn đó , mấy bạn tưởng anh ấy là tay vừa à , ko hề . Anh ta đã đến tận lớp tôi để quậy một trận đấy .

Ngày trời tươi đẹp tôi đang ngồi đọc trước bài học hôm nay . Có lẽ vẫn còn sớm nên giảng viên chưa có mặt nhưng lớp đã rất đông người rồi . Tâm trạng đang hưng phấn , anh ta bước đến thì liền mây đen kéo u ám ...

Anh : Này cô .
Tôi : Bạn là ... ?
Anh : Chỉ có 10 tiếng 37s cô đã quên tôi rồi ?
Tôi : Tôi còn ko biết bạn lấy gì mà quên
Anh : 7 ngàn . Trả tôi .
Tôi : À thì ra là bạn . Này tôi nói đừng có quá đáng . Hôm qua tôi lết thân lên trả tiền sao bạn ko ra lấy . Còn nói cho tôi đi xe bus về . Bây giờ giở quẻ là sao ?
Anh : Tôi nói cho cô tiền đi bus .
            Chứ tôi ko nói miễn trả nợ .
Tôi : Tôi ko trả , rõ ràng là quá đáng . Bạn đi về dùm tôi đi .
Anh : Trả tôi 7 ngàn .
Tôi : Ko trả . Về đi .
Anh : Cô ko trả ?
Tôi : Ừ . Về dùm đi
Anh : Nhất quyết ko trả ?
Tôi : Ừ về nhanh dùm đi . Ồn ào quá .

Tôi đố mấy bạn anh ta làm gì , còn làm gì nữa , anh ta hướng người một góc 25 độ , thế là mở cái mồm ra nói lớn
" Ai là lớp trưởng ? "

Bạn nữ lớp trưởng liền chạy tới trả lời
" Tui nè . Sao vậy ? "

" Bạn này ko trả tiền cho tôi . Đề nghị dẫn tôi đi gặp chủ nhiệm khoa . "

Bạn nữ lớp trưởng ngạc nhiên một cách đầy câm nín . Ồ tôi hiểu cảm giác mà .

Thế là tôi nhục quá , liền móc 7 ngàn ra trả ngay cho anh ấy . Sau đó đuổi anh ta về ngay lập tức , quá nhục nhã mà . Hình tượng gương mẫu chỉnh tề của tôi còn đâu nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro