Chương 1: Cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người thanh niên đang đi trên đường nhìn trên trời những đám mây đi qua và nghĩ cuộc đời của mình. Người thanh niên tên là Lâm Dịch được sinh ra trong gia đình hơi khá giả, ba làm bộ đội lâu năm đã xuất ngũ quen với nhiều người võ sĩ đã ẩn danh. Ba của Lâm dịch đã đưa qua Nhật luyện kiếm sĩ đạo trên núi với người tinh thần võ sĩ lâu năm lúc 15t và học quyền thái lúc 20t. Đã học nhiều ngôi trường và dành nhiều giải võ thuật thế giới có rấg nhiều kẻ thù.
- Nhưng  người gắn bó với Lâm dịch và có tình cảm là cô gái TRẦN LÃNH NGUYỆT gặp nhau từ giải võ thuật quốc tế. Lãnh nguyệt là cô con gái của tập đoàn kinh doanh nổi tiếng. Vì đam mê võ thuật và có tính hung hăng nên không ai muốn cưới. Và cơ thể rất hấp dẫn, da trắng, chân dài săn vào, đường cong chữ S, vòng 1 căng tròn, gương mặt kiều diễm, thành thục.
" Kiểu này xong rồi, tác giả ghi thôi mà xịt máu mũi ra rồi...OMG".
- Trong một đêm, bỗng nhiên có hơn một trăm người trong tay nhiều loại vũ khí sắc bén. Sau vài giờ giao tranh thì Lâm dịch đã giết hơn nữa số người và trốn thoát được vòng vây. Thì đã kiệt sức núp vào một góc xó tối tăm để ẩn nắp.
- Nhớ lại cuộc đời đã qua nghĩ:" gần tới giờ rồi....haizz... cuộc đời của tôi...".
- Nói vậy Lâm dịch liền móc điện thoại gọi vào số điện thoại và nghe thấy câu ai cũng thân thuộc hết...chính là:" Số máy quý khách gọi hiện đang không liên lạc được... tút... tút... tút".
- Trong đâu Lâm dịch nghĩ:" WTF ... thế là đéo nào... than rên với điện thoại, nói chị ơi em sắp chết rồi chị ơi nối máy giùm em đi...huhuhu... chị".
- Một giọng hung hăng đáp lại:" Im coi.... bà đang làm việc... cưng muốn nói gì nói mau...".
-" Dạ chị ": Lâm dịch nói.
- " Nguyệt nhi nếu anh không còn trên đời này anh chỉ muốn nói một câu...Anh yêu em... nói với ba mẹ anh là anh sẽ rất nhớ họ nhiều lắm... nếu có kiếp sau anh sẽ mãi mãi yêu em suốt đời... tạm biệt em... còn bà chị nhớ nhắn lại giúp tôi... cảm ơn chị nhiều": Lâm dịch nói.
- Bà chị đáp lại:" Ok ".
- Tắt máy xong... nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ lại:" Ta mà biết ai nhất định đánh hắn tới nỗi ba mẹ hắn nhận không ra và quăng xuống sông Hoàng Hà".
- Chết mắt mở không lên rồi, sắp ngủm rồi. Khi nhắm mắt nghĩ tới Nguyệt nhi thì trong lòng cảm thấy nhớ nhung và nhẹ nhõm.
Truyện thứ hai tác giả ghi cho mọi người đổi thử nhớ góp ý và theo dõi nhe.
Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro