〖Ch.2 Kính chào công chúa bệ hạ〗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều thu gió thoảng mây tạnh, nắng không chiếu qua quá nửa đầu. Bên trong căn phòng bao phủ bởi hàng tá những cuốn sách dày cộm nào được xếp trên kệ cho đến rãi rác ở trên nền đất bụi bậm.

 Ngay đây kế bên hiên cửa sổ có ánh chiều tà chiếu vào bàn đọc sách của vị công chúa, cô đeo trên mặt chiếc kính gọng tròn mà chăm chú ngẫm hết từng con chữ trong cuốn sách ấy, sẽ vẫng một là một khung cảnh của mọi ngày thôi nếu như cô còn quan tâm dài dài đến nội dung trong những cuốn sách. Nhưng hôm nay không phải những ngày đó, hôm nay khác hơn đôi chút, không phải vì cái tính hay lo mà vua cha của cô lại sắp xếp hôm nay là ngày mà sẽ có người cận vệ mới tới và bảo vệ cô.

(Cái gì mà lo có trộm vặt trong cung cơ chứ?)

Cô vừa vô cảm vừa tặc lưỡi, bước ra khỏi ghế rồi cất cuốn sách lên kệ lại.

(Phải kêu người hầu dọn lại thư viện mới được, nơi này quá bụi rồi)

Cô quay rót hướng về phía cửa, mở toang lối vào với vẻ chán chường. 

"A!.."

Vừa mở ra thì người bên trong mới thấy được sự hiện hữu của kẻ bên ngoài vẫn rất nghiêm chỉnh đứng đợi ngay bên cạnh lối vào. Đó là một chàng trai khôi ngô, lịch thiệp, anh cao hơn cô cả một cái đầu, bận trên người bộ giáp hoàng gia và hông đeo thanh gươm nặng trịch.

"Ngươi là..."

"Chào công chúa bệ hạ, tôi là Thomas sắp tới tôi sẽ là người bảo an cho cô, vì mới nhận việc này lần đầu nên mong cô sẽ giúp đỡ tôi sau này"

Nói xong anh cuối người thấp nhất có thể để thể hiện sự tôn nghiêm của mình. Cô vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh cảm, đôi môi có hơi nhếch lên tỏ vẻ hứng thú.

"Được rồi anh đứng thẳng lên đi, tôi cũng hy vọng ta có thể giúp nhau 'dài dài' về sau như anh nói"

Nở trên môi nụ cười chuẩn chỉnh cô nói ra với tông giọng lạnh nhạt nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ ôn nhu làm anh bồn chồn, kì lạ. Thấy rằng ánh mắt sắt lẹm ấy của anh cô lờ nó và rồi tiến bước đi để anh phải lẻo đẻo theo sau mà chẳn được cô nói gì thêm. 


Cũng đã chạng vạng, anh giờ vẫn từng bước cùng nhịp đi theo cô mà không ho he một tiếng hỏi. Hai người đi nảy giờ cũng đã nửa tiếng rồi chứ chả ít gì, anh nghe lời dặn của đức vua là luôn vâng theo chỉ thị của công chúa thôi chẳn ai nói là khi nào nên dừng nghe chỉ thị cả, mà đến lúc này anh mới nhớ ra là cô cũng không ra lệnh cho anh đi theo cô. Liệu bây giờ hỏi thì có quá muộn rồi không? Anh trầm ngâm, đến khi cô dừng lại thì anh mới ngộ nhận thấy ánh mắt cô hướng về anh, cô tay chỉ cầm, hỏi:

"Vậy là anh đi theo tôi hết từng ấy thời gian rồi mà chẳn hỏi lấy một lời, sao nào? Đôi chân ấy còn đi vững chứ?"

Vậy là cô đã chơi anh một vố rõ đau rồi, anh nghe người ta bảo công chúa của nơi này rất biết bày trò làm cả vương quốc náo loạn vì cô. Đến giờ anh mới được trải nghiệm thì mới biết là mình đã lỡ xa vào chiếc lưới này mất rồi.

Anh mặt vẫng vô sắc, đối với một quân lính của triều đình mà nói việc đi cả ngàn vạn dặm chỉ để làm ví dụ cho sự rèn luyện thì chỉ với từng này thời gian thì có là vấn đề gì.

"Thưa công chúa, tôi đây vẫng phải lấy làm vinh khi được đích thân cô hỏi, chỉ là chính tôi mới là kẻ nên hỏi cô liệu cô vẫng trụ được chứ khi nảy đến giờ phải đi khắp nơi với đôi hài dưới chân kia?"

Anh trả lời cô giọng bình thản còn nở nhẹ một nụ cười như khinh. Cô im lấy vài giây rồi phất tóc quay đi, đương nhiên với chỉ vậy là anh thừa biết là cô đang tức anh lắm vì nó còn được làm rõ hơn khi từng bước của cô đang ngày một to hơn và nhanh hơn. 

Cô đi lấy đi để chẳn đợi anh, còn anh thì phải quay mặt đi hướng khác cười vì độ dễ thương của cô qua cách cô giận dữ.

Dễ thương thế mà ai lại bảo em lạnh lùng, khó gần cơ chứ?

___________________________________________________________________________

Phù cuối cùng cũng xong chap 2 rùi. Sau một thời gian mình bị bí ý thì cuối cùng nó cũng được hoàn thanh rồi yeahhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro