phần 14: âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gahh!"

"..."

Đây là ngày đầu tiên của chuyến thực tập, vì vậy mọi người ai cũng hạn chế việc đi xuống quá sâu. Thế nhưng những con ma thú nơi đây dù chỉ ở vùng ngoài đã khiến nhóm Mia cạn lời.

"Đây có phải ma thú không vậy? Rõ ràng là cây rêu mà"

Do sự biến dị của ma thú mà dẫn đến các loại thực vật vô cùng bình thường cũng biến thành quái vật. Đúng trước họ là một đám rêu có mắt, miệng và nó đang gầm lên với họ. Không biết nên nói thực vật ở đây đa dạng hay dị dạng nữa

"Hay là chúng ta xuống sâu hơn một chút đi"

Tất cả mọi người đều đồng ý với Sieg. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào một chút. Bỗng tiếng kêu của sinh vật vang lên. Cả bọn đều nhìn về phía góc hang, nơi phát ra tiếng kêu. Đột nhiên, một mũi tên bay ra. Redia nhanh chóng rút kiếm đỡ mũi tên đó lại. Sieg quơ cây đuốc, và thứ cậu phát hiện là một sinh vật giống người nhưng nhỏ hơn và màu xanh. Nó đang cầm cây cung và nhìn họ

"Đ-đó là cây rêu lúc nãy ư?"

Alfred hét lên. Theo câu nói đó, mọi người đều nhìn về phía cậu. Dù nhìn thế nào nó cũng là một con goblin. Con goblin giương cung, nhưng chưa kịp bắn thì Mae đã tiếp cận nó. Cậu rút thanh rapier ra và đâm thẳng vào vai con goblin. Nó hét lên trong đau đớn và phóng một con dao tới cậu. Tuy nhiên, một lớp lá chắn ma thuật được dựng lên và đỡ nó lại. Đó là lá chắn cơ bản do Alfred tạo ra. Dù trong ngốc nghếch nhưng dù sao cậu cũng là cận vệ của hoàng tử, cậu đã chỉnh lại tư thế ngay lập tức. Mae bổ thanh rapier xuống và chém con goblin làm đôi. Kiếm thuật thật điêu luyện

Vào lúc nghĩ hạ con goblin đó là xong. Từ sau lưng Sieg hiện lên những lưỡi đao gió

"Cẩn thận!"

Redia nhanh chóng lấy kiếm đỡ những lưỡi đao gió lại. Chúng xẹt qua và làm chảy máu tay cậu

"Redia!"

Sieg hét lớn trong khi nhìn về góc hang. Đó là một con goblin mặc đồ pháp sư, một shaman. Nó đang cười nhân loại ngu dốt vì không phát hiện ra nó. Nó lẫm bẩm thứ ngôn ngữ của goblin, và một quả cầu lửa bay ra. Khi Alfred định dùng phép đỡ lại. Cậu thấy một bàn tay vươn ra. Mia tụ ma lực lại vào bàn tay đó và một vòng tròn ma thuật xuất hiện. Quả cầu lữa đang bay thẳng tới Sieg đột nhiên chuyển hướng và bay tới chỗ Mae. Cậu bị bất ngờ, bởi khi cậu lách người né, cậu nhìn thấy một con goblin đang cầm rìu định bổ vào cậu. Quả cầu lửa chúng vào con goblin đó và thiêu rụi nó

"Ma pháp bậc 2 'deflect'"

Quả nhiên là hậu duệ nhà Sorut. Alfred có kiến thức rất rộng về ma thuật. Lúc nãy là ma pháp bậc 2 'deflect', một ma pháp làm chệch quĩ đạo bay. Điểm khó của ma pháp này là phải liên tục tính toán khoảng cách đề làm lệch ma pháp theo hướng đúng ý mình, không thì có thể trúng đồng đội. Mia sau khi dùng ma pháp xong vội chạy tới Redia và dùng ma pháp phục hồi. Vết thương của cậu ta được chữa trị ngay lập tức. Cob shaman đang cố trốn thoát bị Alfred cho một ma pháp bậc 2 'lightning' và nằm luôn

"Xin lỗi, Mae"

"Có chuyện gì sao, Mia-dono?"

"Do lúc nãy tôi sơ xuất trong việc sử dụng ma thuật nên nó mới tới chỗ cậu. Thật sự xin lỗi"

Mia cúi đầu xin lỗi Mae. Thực chất đó là cô cố ý. Nếu bắn quá chuẩn thì lại dẫn đến nghi ngờ, nên cô ước tính dựa trên tốc độ của Mae để dùng ma pháp. Thông thường nếu không có khả năng tính toán ma pháp đủ nhanh sẽ không làm được. Nhưng cô đã có sự luyện tập từ kiếp trước rồi

"Không sao đâu. Nhờ vậy mà tôi cũng thoát chết. Nhưng qua vụ vừa rồi chúng ta phải tăng tính cảnh giác lên"

Mọi người đều đồng ý với Mae. Duy chỉ Redia nhìn Mia chằm chằm như đang theo dõi

Đoàn người lại tiếp tục đi. Về sau nhờ có kinh nghiệm và sự phòng bị từ trước mà họ không còn gặp khó khăn nữa. Ban đầu họ đã dư sức nghiền nát lũ goblin rồi, do lúc đó chỉ thiếu sự chuẩn bị thôi. Để giấu năng lực chiến đấu thực sự của mình, Mia rất hiếm khi ra tay trong chiến đấu. Cô chỉ sử dụng ma thuật để hồi phục và tạo lá chắn. Dẫu vậy một phần năng lực của cô vẫn lộ ra do khả năng phục hồi đáng kể từ ma pháp của cô. Trong suốt quãng đường, Redia đã luôn nhìn chằm chằm Mia như đang theo dõi. Và cậu luôn phòng bị cô mọi lúc

"Hôm nay ta tạm dừng ở đây đi. Quay về thôi"

Siegfried đưa ra một quyết định đúng đắn trên cương vị lãnh đạo. Nhưng một loạt âm thanh phát ra từ các bức tường

"Chuyện gì vậy?"

Bỗng tấm huy chương của Mia sáng lên và vỡ ra từng mảnh. Cùng lúc, một vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới chân họ với tâm ở chỗ Mia. Cô đẩy Alfred đang đứng kế bên mình ra, Mae cũng nhảy ra khỏi đó. Thế nhưng

"Mia!"

Vị tam hoàng tử nhảy xuống để kéo Mia lên dù biết cậu sẽ gặp nguy hiểm

"Không dễ vậy đâu!"

Bỗng Redia từ bên ngoài khe nứt nhảy vào. Cậu kéo cổ áo Siegfried và ném cậu lên

"Redia! Mia!"

Vết nứt từ từ khép lại. Siegfried gọi tên hai người họ trong vô vọng khi thấy cảnh đó

"Điện hạ..."

Alfred đang cảm thấy rất khó chịu. Thân là hộ vệ của tam hoàng tử nhưng lại được một người khác cứu. Cảm nhận sự bất lực của bản thân khiến cậu csmr thấy tức giận vô cùng. Chỉ có mình Mae là giữ được bình tĩnh

"Điện hạ, xin hãy rời khỏi đây thôi. Nếu ra được bên ngoài, ta có thể nhờ các thầy cô giúp đỡ"

"Đúng rồi. Còn giáo viên nữa. Chúng ta đi thôi"

Lấy lại được sự bình tĩnh của mình, Siegfried thể hiện khí chất lãnh đạo của một hoàng tộc và cấp tốc chạy đi. Nhưng cậu luôn không thể ngừng cảm giác lo lắng trong lòng. Cậu thì thầm

"Mia, Redia. Cả hai hãy ráng lên"

------------------------
(Ở một nơi nào đó trong hang động)

"Rớt xuống cao thế nhỉ"

Mia đang nhìn lên trên trần hang, nơi lúc nãy có một vết nứt khổng lồ. Thực chất nguyên nhân việc này là do tấm huy chương Mia nhận. Nó không chứa lá chắn ma pháp như các huy chương khác, mà nó chứa một thuật thức ma pháp hệ đất cho phép khoét một lỗ tại mặt đất nơi đặt huy chương. Vì thế cô quyết định lợi dụng nó để đi thám hiểm hang động này một mình. Nhưng chỉ có một thứ đi lệch kế hoạch của cô

"Này. Đang không có ai ở đây, trả lời câu hỏi của ta"

Không ngờ tên Redia đó lại nhảy xuống. Và hắn đang nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro