phần 16: chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...vậy đó là lí do cho câu hỏi ban nãy của ngài à?"

"...ừm"

Sau một lúc ngồi nói chuyện, cả hai đều xác nhận được điều mình muốn. Đối với Mia, cô phải nhìn nhận lại về Redia. Ban đầu cô nghĩ hắn là một tên ăn chơi, nhưng ai ngờ tất cả là một vở kịch để giúp tam hoàng tử lên ngôi. Đối với Redia, cảm giác khiếp sợ trào dâng mỗi khi nhìn Mia. Cô có sức mạnh tuyệt đối, có thể sánh ngang với mạo hiểm giả hạn S hoặc SS. Nhưng ấn của cô chỉ là trung cấp. Theo lời giải thích của Mia, thực chất dấu ấn trên tay cô là giả do cô không muốn dính líu nhiều vấn đề chính trị. Cha cô thực chất là một pháp sư ở Đế quốc Sirius nên cô biết được chuyện gia tộc cậu làm phản và cô được huấn luyện từ nhỏ. Đó cũng là lí do cô giật mình trước câu nói của cậu. Nhưng sức mạnh này, không phải thứ một người bình thường có thể tạo ra bằng cách búng tay

"Lúc nãy..."

"Ah. Lúc nãy là bí mật đấy!"

Mia đưa tay lên miệng làm dấu giữ bí mật trong khi nháy mắt. Một hình ảnh tinh nghịch nhưng làm lòng người rung động. Cả Redia cũng không thể cưỡng lại được khi nét ửng đỏ. Mia cố ý làm vậy để đánh lạc hướng

Ma pháp bậc 9, 'Thanos' là một tác phẩm của cô trong việc mô phỏng lại cái búng tay của Thanos trong Marvel. Cái búng tay đó khuếch đại và giải phóng tia điện vào không khí. Thông qua định hướng tới mục tiêu nhất định, tia điện dù nhỏ nhưng có thể phân giải đối tượng xuống mức phân tử. Tất nhiên không sinh vật nào có thể sống trừ tinh linh, những thực thể cấu thành từ ma pháp. Kiếp trước, cô đã thử nghiệm ma pháp này và kết cục là phải vứt bỏ cánh tay phải. Nhưng bây giờ cô đã thành bán thần, sinh vật vốn không cấu thành từ tế bào mà từ ma lực nên không còn vấn đề trong việc sử dụng nó.

Vậy nhưng cô không thê tiết lộ ma pháp này ra ngoài. Chỉ cần một người là có thể hủy diệt một đội quân. Nó có thể được liệt vào ma pháp cấp chiến lược. Vì thế cô đánh lạc hướng khi thấy cậu định hỏi về ma pháp đó

Đã một tiếng kể từ khi rơi xuống đây, hai người họ quyết định rời đi trước khi các đàn ma thú khác tới chiếm lãnh thổ. Thực chất quá trình đi đường khá đơn giản. Nhờ la bàn ma thuật của Redia, thứ cậu mang đề phòng , và Mia giải quyết lũ ma thú, họ dễ dàng đi tiếp. Hai người đã có cuộc thỏa thuận rằng số xác quái vật Mia giết sẽ được bán trên danh nghĩa quý tộc, đổi lại cô phải giúp Redia trong việc tranh ngôi thừa kế của Siegfried.

Sau một ngày đi đường họ quyết định nghỉ chân. Thực chất nếu Mia sử dụng dịch chuyển hay đào đất đi lên mọi chuyện sẽ khác, nhưng cô muốn giấu thực lực, cộng thêm nếu đào tiếp sẽ làm mê cung này thêm rối.

Đang nghỉ chân trong cái hang nhỏ tạo ra từ ma pháp, Redia lâu lâu lại liếc về phía Mia. Có lẽ cậu chưa tin tưởng cô hoàn toàn, đó là Mia nghĩ vậy. Nhưng sự thực có chút khác

'Một nam một nữ... ngủ chung trong hang động...'

Dù thông minh, cậu vẫn còn trẻ. Đây là một tình huống rất nguy cấp với một đứa trẻ. Hơn nữa cậu lại đang ở chung với mĩ nữ có một không hai trong trường. Dù bị ép phải tiếp xúc phái nữ từ nhỏ, Redia cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Trong đầu cậu hiện lên một số hình ảnh không đúng đắn

"K-không được! B-bình tĩnh lại! Đúng rồi. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hửm? Mùi gì thơm vậy?"

Redia mở mắt ra, và thứ đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Mia đang ở rất gần. Gương mặt cậu càng đỏ hơn khi nhận ra mình đang ở góc nhìn có thể nhìn thấy khá nhiều thứ qua khe áo. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng mình đang trượt trên hai ngọn đồi.

"Trong mặt ngài hơi đỏ rồi, ngài bị bệnh sao?"

Một thói quen từ kiếp trước mà đến giờ cô vẫn chưa bỏ được, đó là đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ. Trước hành động ấy, thanh chịu đựng của Redia đạt ngưỡng giới hạn và đầu cậu nổ tung. Có thể thấy khói bốc ra từ đấy.

"Redia-sama? Redia-sama!"

Redia đã bất tỉnh. Khi cậu tỉnh dậy thì vẫn ở trong hang động nhỏ đấy, nhưng cậu lại đang nằm trên một cái giường đá, đắp chăn ấm. Trên trán cậu có một cái khăn ướt. Ngồi dậy, nhìn xung quanh không có ai, cậu cầm cái khăn ướt, một cảm giác buồn dâng lên trong cậu

"Đây là lần đầu tiên đấy... có người quan tâm tới mình như vậy"

Redia lớn lên trong một gia đình quý tộc. Nhưng gia đình này thiên về xu hướng tranh đoạt quyền lực. Từ khi còn nhỏ, cậu chưa bao giờ cảm nhận được tình thương gia đình. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là sự tàn nhẫn, khắc nghiệt của xã hội. Vì vậy đây là lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hơi ấm của người khác. Cậu vô thức đưa tay lên sờ trán mình. Hình ảnh của Mia, vô số hình ảnh khác nhau mà cậu luôn quan sát kĩ để đề phòng bỗng hiện lên, nhưng lần này cậu lại thấy thứ khác. Mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra cuốn hút ngườ khác. Bờ môi mềm mại, nước da nõn nà như sữa tươi, đôi mắt xanh, trong vắt như nước hồ mùa thu, cặp lông mi dài, uốn lượn. Tất cả như làm nên từ các phần đẹp nhất của thiên nhiên. Mỗi khi hình ảnh của cô hiện lên, tim cậu lại đập nhanh hơn. Cậu có thể thấy được, mùi hương của Mia, hình ảnh của cô phản chiếu trên tấm chăn này. Hơi thở của cậu càng nặng nề theo tím đập của tim, nhưng cậu hầu như không để ý.

"Redia-sam, ngài tỉnh rồi sao?"

Một tiếng nói êm dịu vang lên. Nhưng dù rất nhẹ nhàng, tim của Redia đã gần như nhảy ra ngoài. Cậu quay về phía Mia với vẻ mặt ngạc nhiên mang chút sợ hãi.

Mia hiểu lầm nét mặt đó. Cô ngồi xuống ngay kế bên Redia, rướn người tới đưa tay lên trán cậu.

"Ngài trong không khỏe lắm đấy. Người nóng cả lên, mồ hôi cũng chảy rất nhiều. Tôi có nấu chút cháo này, ngài hãy ráng ăn đi"

Gương mặt đỏ bừng của Redia làm Mia liên tưởng tới một cậu nhóc nằm trên giường bệnh. Mắt cô thoáng xuất hiện nét đượm buồn. Redia nhìn bát cháo và hỏi

"Cậu làm sao nấu cháo được vậy?"

"Tôi dùng quả Rudid ở quê nhà, cộng với chút gia vị và nước vào nấu. Rồi tôi đung chút thịt gà khi nãy săn được để nấu chung. Có lẽ vị không được ngon lắm nhưng xin ngài ăn một chút để khỏe hơn"

"Ừm"

Redia gật đầu trong vô thức. Thực ra mình có bệnh đâu, cậu cất nó ở trong lòng không nói ra. Mia múc một muỗng cháo, thổi nó vừa đưa đến trước cậu

"Đây. Ahhh"

"C-chuyện này..."

"Có chuyện gì sao?"

"K-không, không có gì... Ahhh"

Cậu không nỡ nói không khi thấy mặt của Mia. Đúng hơn là cơ thể cậu không cho phép từ chối. Ăn một muỗng và cậu nhận ra, món cháo này ngon tuyệt. Và cả bầu không khí này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro