phần 39:nhiệm vụ hộ tống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Mia giết tên công tước quỷ, và sảnh guild luôn tràn ngập tiếng nói như mọi hôm. Những lão già sặc rượu lại bàn tán về những câu chuyện mới nổi.

"Tôi nghe nói là có người cố ám sát hoàng thế tử đấy"

"Thiệt không!?"

"Thiệt! Tôi còn nghe nói là cô bé mới được nhận làm pháp sư hoàng gia là người phát hiện ra chất độc"

"Tôi còn nghe là cô ấy một chiêu thôi đã đánh bại pháp sư hoàng gia khác"

Những câu chuyện về Illya đang rất nổi khi một đứa nhóc 13 tuổi lại mạnh như vậy.

Bỗng cửa mở ra và một cô gái mặt đồ đen bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô trong chốc lát, rồi lại quay về cuộc nói chuyện.

Vẫn như mọi khi, Mia liên tục chém giết quái vật và luyện tập. Các tin đồn xấu về cô lại lan ra và như mọi khi, mọi người thường né tránh cô.

"Đây. Sau khi thanh toán, tổng số tiền của cô là 50000G"

Đó là một mức tiền khá lớn với một mạo hiểm giả. Các mạo hiểm giả thông thường chỉ kiếm được khoảng 10000 một tháng. Đâu ai như Mia, ba ngày là kiếm ra số tiền gấp trăm lần. Đấy là ngang với mức lương của pháp sư hoàng gia.

"Tôi có chút chuyện muốn nhờ"

Một câu nói này làm mọi sự ồn ào như dừng lại. Mọi người đều đưa mắt nhìn cô. Có thể nghe thấy tiếng cốc nước rớt xuống.

"X-xin hỏi cô có chuyện gì cần giúp"

Đến cả cô tiếp tân cũng giật mình. Vì dù sao đây cũng là hồ ly đẫm máu chưa từng nhận giúp đỡ của ai. Cô thậm chí còn ít nói đến mức người ta gần như tưởng cô câm.

"Tôi muốn tìm một đạo cụ ma pháp"

Đây là thứ rất quan trọng đối với Mia. Kiếp trước của cô luôn mang món đạo cụ này theo bên người. Cô hi vọng trước khi đến hẹn 4 năm.

"Thứ cô muốn tìm là gì? Tôi có thể biết thêm thông tin chi tiết không?"

"Tôi nhớ rằng nó ở trong Cung điện Pandona"

Nụ cười trên môi cô tiếp tân khẽ giật.

"Cô có chắc không?"

"Ừm"

Mia không do dự gật đầu. Dù sao cũng là cô đặt đấy mà.

"Cung điện Pandona là một hầm ngục rank SS chưa được khai phá hoàn toàn. Tuy có xác nhận là tìm được chút kho báu từ đấy, nhưng chỉ chủ yếu là vàng bạc đá quý. Đạo cụ ma pháp duy nhất từng được tìm thấy là một cây trượng. Không biết có phải thứ cô muốn tìm không?"

Mia nhẹ lắc đầu. Xem ra nó chưa bị lấy đi nhỉ. Đấy có thể xem là may mắn với cô.

"Tôi muốn nhận một nhiệm vụ trên đường đi đến đấy"

Cô tiếp tân không còn nở nụ cười, nghiêm túc nói.

"Cung điện Pandona rất nguy hiểm kể đối với một S rank như cô. Xin cân nhắc kĩ lưỡng"

Dù Mia đạt được quyền vào các khu vực, đất nước khác nhau, rank thực tế của cô chỉ là S, không đủ để khai phá một hầm ngục rank SS.

"Tôi tự có chừng mực"

Cô tiếp tân thở dài. Dù sao thì mạo hiểm giả cũng là nghề mạo hiểm sự sống mà.

"Ba ngày sau có một nhiệm vụ hộ tống đến gần đấy. Còn một chỗ trống. Cô có muốn tiếp nhận không?"

"Còn ai khác đã nhận việc này sao?"

"Có một nhóm hai người, một nam một nữ"

"Tôi nhận nhiệm vụ này"

------------------------
(Ba ngày sau)

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

Ở ngoài thủ đô có một cỗ xe ngựa. Người đang kiểm tra lũ ngựa chính là chủ nhân của yêu cầu, một thương nhân tên Bill. Nhìn ông mập mạp như mấy con lợn quý tộc nhưng thực chất ông là một thương nhân vô cùng nổi danh. Hai con ngựa kéo xe nếu nhìn kĩ thì chúng có bắp chân lớn hơn ngựa thường. Giống ngựa Urmas này vô cùng quý hiếm.

Mia đang đứng gần đấy kiểm tra lại xung quanh. Dù là gần thủ đô nhưng không thiếu mấy tên hám tiền muốn cướp tài sản của mấy thương nhân. Nhưng nếu đến gần Cung điện Pandona thì khác. Ở đấy mối nguy chủ yếu là quái vật.

"Cảm ơn các vị vì đã đến ngày hôm nay"

Thương nhân Bill mở lời. Dù sao chuyến đi này khá nguy hiểm nên ông đã nghĩ một người là nhiều lắm rồi.

"Đừng lo. Có bọn tôi ở đây, dăm ba con quái vật làm được gì chứ! Đúng chứ Sally?"

"Này Shaun!"

Hai người một nam một nữ kia là nhím đã nhận nhiệm vụ bảo vệ này. Người nam là một B rank còn nữ là A rank. Nhìn trang bị thì có vẻ cậu trai là chiến binh và cô gái là pháp sư.

"Dù rất biết ơn ba người, tôi có thể biết vì sao ba người nhận nhiệm vụ này không?"

Đây là một câu hỏi khá phổ biến. Dù là mạo hiểm giả, họ cũng không đâm đầu vào chỗ chết.

"Chúng tôi đến đấy để thăm mộ tổ tiên"

Cô gái tên Sally nói. Vậy ra quê họ khá xa đấy.

"Chúng tôi lên thủ đô mong là có thể kiếm tiền xây dựng lại làng"

Không phải ngôi làng nào cũng giàu có. Một số nơi rất nghèo khổ và luôn phải đối mặt nguy cơ bị tấn công hằng ngày.

"Còn cô thì sao?"

Shaun hỏi Mia. Trước tình hình đấy, Mia vẫn giữ im lặng trong khi kiểm tra hàng hóa.

"Này! Tôi đang hỏi cô đấy! Không nghe à?"

"Bình tĩnh lại đi Shaun!"

Có vẻ Shaun nổi nóng vì thái độ đấy của Mia. Sally đang cố khuyên Shaun bình tĩnh lại.

"Xin mọi người đừng đánh nhau"

Có vẻ cả Bill cũng lo lắng nếu có xung đột xảy ra.

"Này! Nói gì đi chứ!"

"..."

Mia vẫn giữ im lặng. Bill cố giải vây cho cô.

"Nào nào. Đừng nóng nảy. Cô ấy là như vậy mà. Kể cả ở guild số người từng nghe giọng cô nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay"

Lời Bill nói làm Sally phản ứng.

"Ý ngài cô ấy là hồ li đen?"

"Cậu biết cô ta sao Sally?"

"Ừm. Nghe nói cô ấy cực kì kiệm lời cũng như cực kì mạnh. Là người đạt được S rank nhanh nhất"

Shaun hiện ra vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không dễ dàng chấp nhận việc này.

"Dù kiệm lời thế nào thì đã là đồng đội cũng phải giao tiếp với nhau chứ!"

Haaa

Mia thở dài.

"Khi nào cần thiết tôi sẽ nói"

Ngắn gọn, nhưng gây rất nhiều ngạc nhiên. Shaun không ngờ rằng sau lớp mặt nạ ấy là một chất giọng như thiên sứ vậy. Cứ như những câu hát chứ không còn là nói nữa. Không chỉ Shaun mà Bill cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu họ nghe Mia nói.

Lúc này Shaun mới nhìn kĩ lại Mia. Bộ váy đen làm rõ lên cơ thể mảnh mai, ngón tay đeo bao tay năm ngón dài, thon thả, mái tóc xanh mượt trải dài sau lưng, đôi vớ đen để lộ 'lĩnh vực tuyệt đối'. Cậu vô thức nuốt nước bọt.

"Ừ-ừm, tôi hiểu rồi"

Sally phụng má khi thấy Shaun như vậy.

Mọi người leo lên xe và khởi hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro