phần 53: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ pháp sư hoàng gia Lisa đang đi dạo giữa thủ đô vương quốc Ernastian. Sau khi thua Illya, cô đã bị đá khỏi chiếc ghế pháp sư hoàng gia, quay trở lại làm một cô gái nhà nông bình thường. Mặt ngoài là vậy.

Không ai ngu ngốc đến mức đá một pháp sư hoàng gia trẻ tuổi đi vì thua một trận cả. Đó chỉ là mặt ngoài để Lisa làm gián điệp, thâm nhập vào nội bộ nơi đây.

Cô vừa đăng kí làm mạo hiểm giả thành công, nhưng những người ở đó làm cô sợ. Toàn những tên gian hồ, mặt hung dữ đi ức hiếp gái nhà lành.

Lisa cũng hi vọng từ chỗ lũ mạo hiểm giả kiếm được chút thông tin có giá trị, nhưng ngoài trừ tin tức về hồ li đẫm máu hơi làm cô hứng thú ra, còn lại đều vô dụng. Nếu cô không tìm được thông tin nào có giá trị thì sẽ bị đuổi đi thật.

"Không tiền, không nhà trọ, không đồ ăn. Haa..."

Trong lúc Lisa rủa đời, một người vô tình tông vào cô làm cô ngã.

"Ui da! Đi đứng không nhìn đường à!"

Lisa ghim chặt đôi mắt xanh lục vào người phía trước, một đứa trẻ đội nón, đeo kính và khẩu trang nên không thể thấy rõ mặt. Nhìn từ chiều cao thì chỉ tầm 13-14 tuổi.

"...xin lỗi"

Cô bé để lại câu nói đó rồi đứng dậy rời đi. Lúc cô đi còn cố ý kéo mũ xuống để che mặt.

Lisa lúc đầu cùng không quan tâm, nhưng khi đi được một lúc cô mới thấy gì đấy lạ.

'Giọng nói đấy có chút quen"

Cô nhìn bóng lưng của cô bé kia. Dù giấu rất kĩ nhưng có thể thấy loáng thoáng màu tóc xanh lam bị che lại bởi cái mũ.

"Khoan đã!"

Chẳng biết từ lúc nào Lisa đã đứng sau lưng cô bé kia, tay đặt lên vai cô bé. Cô bé nhìn bàn tay ấy.

"Cô có phả-"

"Bớ người ta có cướp!"

Một tiếng hét lớn thu hút ánh nhìn những người xung quanh. Mọi người đều nhìn Lisa như một tên phạm tội.

"Cô ta là cướp sao?"

"Nhìn mặt thánh thiện vậy mà!"

...

Những lời bàn tán tiếp tục lan ra. Trông một chốc Lisa đã trở thành mục tiêu bị bàn tán. Cô ra sức chối cãi.

"K-không phải! Tôi chỉ định- Ah! Con nhóc kia đâu?!"

Lisa không nhận ra mình vô tình thả tay làm cô bé kia chạy đi. Cô cố tìm cô bé đấy nhưng một đám lính đến.

"Chính là cô ta!"

Xem ra một vị công dân tốt bụng nào đấy đã gọi lính tới.

"T-tôi không phả-"

"Bắt cô ta lại!"

Lính ở đây cũng không nghe cô nói. Họ lập tức đuổi theo cô. Lisa chỉ còn cách dồn hết ma lực vào cường hóa mà chạy.

Lính đuổi Lisa đi từ nơi này sang nơi khác. Ở trong một căn hẻm, cô bé chùm kín mặt lúc nãy đang theo dõi tình hình.

"Haa...may là mình nhanh trí"

Cô tự cảm thán trí thông minh đột xuất của mình. Nhưng lại một bất ngờ khi một gương mặt đang nhìn cô khi cô quay lại.

"Ra con nhóc nhà ngươi ở đây!"

"Aaahhh!"

Cô bé nhỏ đấy giật mình hét lên và té về sau. Lisa lại đang nhìn cô bé đấy với vẻ mặt tức giận. Cô vương tay tới tháo cái khẩu trang và kính râm ra.

"Quả nhiên là cô nhỉ"

Người bí ẩn, Illya chỉ đành cười khổ khi bị phát hiện.

------------------------
(Một quán cà phê nào đó)

"Vậy, pháp sư hoàng gia trẻ tuổi nhất lịch sử vì sao lại lang thang trên phố che mặt lại?"

"Cho em một phần này và này..."

Lisa đang nghiêm túc hỏi Illya, nhưng Illya không trả lời mà chỉ gọi món làm Lisa nổi gân xanh.

"Đừng đánh lạc hướng nữa!"

"Vậy cô tại sao ở đây?"

Illya vặn sang hỏi ngược lại Lisa.

"Tôi bị đuổi rồi"

"Hửm?"

Nhìn thấy ánh mắt sắt bén của Illya làm Lisa giật mình. Một cô bé mà có ánh mắt sắt bén như vậy, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì đấy? Chỉ nghĩ đến điều đó làm cho Lisa rùng mình. Nếu cô thật sự bị đuổi đi thì sau này làm sao tìm em gái cô được.

"Tạm thời thì cho là vậy đi"

Illya vẫn chưa đạt tới trình độ nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Cô chỉ hơi biết được tâm trạng của một người qua ma nhãn.

"Về vấn đề tôi ở đây thì không liên quan đến cô"

Một cách trả lời thẳng thừng. Dù sao Illya từng là pháp sư hoàng gia. Cô đang tỏa ra khí thế cũng những người có sức mạnh.

Lisa cũng không chịu thua. Nếu tra được bí mật của cô ta, có khả năng Lisa sẽ được quah về Raon.

"Mà sao cô bị đuổi vậy?"

"Do thua cô đấy"

Lisa cũng thẳng thắn trả lời. Cũng chẳng có lí do để giấu.

"Sao là lỗi tôi?"

Nhìn vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Illya thật làm cô muốn vọng một bàn tay.

Sau một lúc lườm nhau và hưởng thức đồ ăn, Lisa bắt đầu quay sang hỏi các vấn đề liên quan đến ma pháp. Cô không phục việc mình thua Illya, nên đang tìm cơ hội gỡ lại.

Illya cũng là rất hứng thú trả lời. Hiếm ai muốn nói chuyện với cô về ma pháp lắm.

Thoáng chốc thời gian trôi qua.

"Đã đến lúc rồi"

"Cô đi đâu à?"

Lisa thắc mắc. Dù sao cô nghĩ moi thêm thông tin cũng tốt.

"Đi gặp một người"

Cách nói của Illya không khỏi làm Lisa hiếu kì. Rốt cuộc là muốn gặp ai.

Lisa bám theo Illya. Đi mãi đến một ngôi làng ở miền quê.

'Rốt cuộc cô ta đến nơi hẻo lánh này làm gì?'

Nhận thấy Illya đang đứng trước cửa một ngôi nhà cũ kĩ, Lisa không khỏi lấy làm lạ. Chẳng lẽ là nơi họp mặt bí mật. Nếu vậy sao lại không có kết giới?

Illya đứng trước cửa thở dài.

"Nếu đã tới rồi thì vào luôn đi"

"?!"

Illya nhìn về phía Lisa đang trốn.

"L-lộ từ khi nào vậy?"

"Từ đầu"

Illya chỉ đơn giản nói vậy rồi bước vào trong nhà. Lisa cũng làm theo.

Căn nhà trống bám đầy bụi đã lau ngày không chùi, mạng nhện bám đầy tường, tách trà không vẫn để trên bàn như lúc Illya đi.

"Quả thực không có gì thây đổi cả"

Nghe tiếng Illya lầm bầm làm Lisa ngạc nhiên. Cô ta hẹn gặp ai mà lại tới nơi bụi bặm này.

Illya không để tâm tới suy nghĩ của Lisa. Cô tiến tới cái bàn gỗ cả nhà hay ăn cơm chung. Vuốt nhẹ tay trên cái bàn đã làm tay cô bám đầy bụi.

"Chị ơi...em tìm tung tích của chin bốn năm qua nhưng vẫn không nghe được gì cả...bức thư em viết rất nhiều cũng không biết gửi đi đâu, chỉ biết chờ ở đây đến khi có người về...chị ơi...híc..."

Nói đến đây, Illya đã không kìm nước mắt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro