phần 64: gặp lại Rumia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng nhỏ, một người phụ nữ với mái tóc xanh đang ngồi trên ghế. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu qua bộ váy cô đang may. Cô chú tâm vào từng đường chỉ, như nó là chính sinh mệnh của mình.

Bỗng cánh cửa dần mở ra. Bước vào trong là một thiếu nữ tóc xanh. Cô dùng đôi mắt tím ghim chặt lên người phụ nữ kia. Dần mắt cô xuất hiện những gợn nước. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô.

"Mẹ!"

Thiếu nữ lao vào ôm chằm mẹ mình, mặc kệ sự bỡ ngỡ bà đang con. Sau một lúc, ánh mắt ngạc nhiên dần chuyển thành dịu dàng. Người mẹ ôm chặt con gái mình vào lòng.

Ngoài cửa, Mia, Lisa và La Tilika đều nhìn thấy cảnh này. Trong lòng mỗi người đều mang cảm xúc khác nhau.

Với La Tilika, chỉ đơn giản là vui mừng cho cuộc đoàn tụ gia đình. Nhưng với Lisa lại là những cảm xúc về gia đình đang ùa về. Cô đột nhiên cảm thấy khao khát nó đến không kiềm lòng nổi.

Mia chỉ đứng im đấy. Cô không bước vào, cũng không rời đi, mà chỉ nhìn Illya và Rumia ôm chằm lẫn nhau. Nước mắt ứa ra, nhưng không chảy xuống, nó chỉ phủ một lớp màn long lanh lên mắt.

Một hồi lâu sau, Mia gỡ cái mặt nạ xuống và bước vào trong.

"Mẹ, đã bốn năm ta không gặp nhau rồi. Không phải mẹ nên nói gì với hai đứa con gái sao?"

Mia nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng dí dỏm.

"Cả hai con đều đã lớn hơn rồi nhỉ? Cũng xinh hơn xưa rất nhiều. Nhất là con đấy Mia, cứ như một người phụ nữ trưởng thành rồi đấy"

"Con cũng đã 19 rồi, không còn nhỏ nữa đâu"

Cuộc nơi chuyện giản dị giữa hai mẹ con tiếp tục.

"Vậy con có gì muốn nói với mẹ sau 4 năm không?"

Mia nhắm mắt lại. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi cô. Cô mở đôi mắt ra và nói với giọng hạnh phúc.

"Con nhớ mẹ lắm"

Nói xong, cô ôm chằm mẹ mình. Mọi cảm xúc bị dồn nén bây giờ đã tràn ra khỏi cái bình.

Rumia ôm cả hai đưa con vào lòng. Cô đã đợi một giây phút như vậy 4 năm rồi.

"Mẹ cũng nhớ con lắm"

Đó là lời nói thật lòng. Tựa như những chiếc váy cô may cho con mình.

Lúc này, Illya mới ngẩng đầu khỏi ngực Rumia mà nói.

"Mẹ chỉ nhớ chị hai thôi sao?"

"Tất nhiên mẹ cũng nhớ Illya nữa"

"Hihi!"

Một nụ cười rất trẻ con. Dù sao Illya vẫn còn nhỏ, vẫn còn ở mức độ tạm chấp nhận khi làm nũng.

Sau một lúc, ba mẹ con buông nhau ra. Illya bắt đầu kể về bốn năm của mình. La Tilika và Lisa chỉ còn cách ngồi nghe Illya.

Sau một lúc, Mia nhìn Rumia

"Con có thể cảm thấy có nhân loại nơi này"

Rumia hiểu ý nghĩa của câu nói này. Cô chỉ đơn giản cười nói

"Xem ra con biết hết rồi nhỉ"

La Tilika có phần ngạc nhiên. Những con người mà Mia đang nói đến cách khá xa nơi này, hay đúng hơn là họ đang được giấu ở một nơi bí mật trong Rừng tinh linh. Vậy mà cô có thể cảm nhận được họ. Đến cả La Tilika chắc cũng chỉ đến mức đấy thôi, đó là cô đã biết vị trí trước.

"Mẹ đã tập trung binh lực cũng như kêu gọi sự trợ giúp của những binh sĩ, quý tộc và những cựu quý tộc khắp nơi trên Raon"

Raon dù sao cũng có một phần thời gian được trị vì bởi bố mẹ Rumia, hay ông bà của Mia và Illya. Rumia có những mối quan hệ nhất định với các quý tộc cũng như những con người ẩn danh nơi đây, nhưng

"Có thể tin tưởng họ được không?"

Đó là vấn đề Mia quan tâm. Nhiều người nhưng không có ai để tín nhiệm, đấy mới là vấn đề.

Illya cũng khá chăm chú. Trong 4 năm, không ai biết Rumia đã làm gì. Mọi sự chuẩn bị mà Rumia đã làm đều như không tồn tại. Xem ra vốn không phải cô không làm gì, mà là cách cô làm nó rất kín đáo.

Lisa có cảm giác mình không nên ở đây. Dù sao đây cũng là bí mật quân sự, không phải ai cũng nên ở đây. Những người tham gia ở đây:

Rumia, người đứng đầu kế hoạch này, một người có tài năng thống lĩnh cả một đội quân.

La Tilika, tinh linh cấp cao, một trong những lãnh đạo của vương quốc tinh linh Faris.

Illya, cựu pháp sư hoàng gia Vương quốc Ernastian, thiên tài pháp sư mới 13 tuổi.

Mia, mạo hiểm giả S rank, cá nhân sở hữu tài sản ngang với hoàng tộc.

Lisa, gián điệp Vương quốc Raon.

...rõ ràng là có gì đó không hợp lí!

Hơn nữa, Lisa chỉ định tìm em gái mình thôi. Nhưng bây giờ nói ra thì có chút gì đó...

Mọi người mặc kệ suy nghĩ của Lisa mà tiếp tục thảo luận.

"Quân lực rơi vào khoảng 1700. Họ không phải có thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng lại khá thống nhất"

Mia rơi vào trầm tư. Cô đang quan sát những người lính mà mẹ tuyển chọn.

'Họ đang tập luyện à?'

Những người này đang đấu tập với nhau. Có một số bóng người đâng chú ý.

Thứ nhất là người đàn ông đang mặc bộ giáp toàn thân. Ông có vẻ từng trong quân đội, chức vị còn khá cao là khác.

Thứ hai là tên thương sĩ với vết sẹo trên mặt. Hắn có kĩ năng khá cao, nhưng lại có vẻ không thân thiện mấy. Hiện hắn đang cãi nhau với hai người bạn tập của mình.

Thứ ba là...

'Tên đeo mặt nạ kia... hắn đang tỏa ra sát khí khá nặng'

Trong lúc Mia đang nghĩ ngợi, bỗng hắn quay sang nhìn về phía Mia. Điều này làm cô ngạc nhiên. Hắn có vẻ không nhận ra cô, nhưng lại biết có người đang theo dõi.

Thứ tư

"Hửm?"

Có những gương mặt khá quen thuộc, không, chính xác là hai gương mặt.

"Chị nhìn kĩ họ rồi phải không?"

Illya nhận thấy nụ cười mỉm của Mia bắt đầu nói. Điều bất ngờ là cô vẫn đang ôm mẹ mình khi cố tỏ ra trưởng thành.

"Mẹ muốn nhờ con huấn luyện họ"

Rumia lúc này nói. Quân lực của họ vốn đã thua kém so với của hoàng đế Roderick, rơi vào khoảng 500000 quân. Nhưng họ có lợi thế ở việc lão hoàng đế phân bố lực lượng khắp vương quốc, cộng thêm hắn không biết sự tồn tại của đội quân này. Vậy nên để nâng sức mạnh của đội quân này, cách hiện thực nhất là tăng sức mạnh của mỗi cá nhân.

Nhưng để làm điều này, cần một người thầy vượt trội để huấn luyện họ. Mia chính là lựa trọn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro